CON TIN BẤT ĐẮC DĨ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Một tính hiệu khẩn được gửi về căn cứ, mọi điệp viên đều hấp tấp chuẩn bị vũ khí, ngay cả bác Santi cũng đang gấp rút truyền tin đến các căn cứ khác trên Thế Giới, bằng tốc độ nhanh nhất phải có mặt tại trường Trung Học Horoscope. Những điệp viên hàng đầu đã được đưa tin và đang được điều siêu cơ đến đây, vấn đề trước mắt là phải cố gắng cầm cự, hình ảnh trên vệ tinh truyền về cho thấy lực lượng của Tập đoàn bóng đêm quá lớn, và dường như mục tiêu của chúng là xới tung ngôi người lên để tiêu diệt Thiên Yết, Ma Kết và Nhân Mã. 

  Không đơn giản như vậy, thật ra chúng đã đoán được nếu hội Thiên Yết học ở đây thì chắc chắn căn cứ điệp viên cũng sẽ gần đó. Một mục tiêu trúng hai đích.

  Những phát súng laze từ những chiếc phi thuyền liên tục dội thẳng xuống ngôi trường, cơ sở hạ tầng bị tàn phá nặng nề. Học sinh nhốn nháo, la hét, hoảng loạn.

- Bắn hết, bắn hết cho tao, hahahaha - Đình Hiệu như một kẻ điên, liên tục sai lính cho bắn xuống trường

Còn Khương Hải anh thì thập phần lo lắng, đưa mắt dáo diết nhìn xung quanh, trong lòng lại sôi như lửa.

Vút...t.t.t.t.t.

Tiếng giày chân không của Thiên Yết, Ma Kết và Nhân Mã xé gió, họ liên tục bay qua bão đạn để đỡ cho những học sinh đang nhốn nháo dưới sân trường. Và tất cả đám học sinh ấy, dù có khiếp sợ đến đâu cũng nhận ra ai là người đang cứu chúng, hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.

- Khiên bảo vệ, thiết lập khiên bảo vệ - Thiên Yết lao xuống đỡ lấy một học sinh khỏi tia laze, bụi bay mù trời, nó hét lên.
- Nhưng chi viện chưa tới - Ma Kết đáp lời, hắn cũng đang chật vật để né và tấn công ngược lại đội quân bóng đêm.
- Để tôi
Không để ai đó kịp phản ứng, Nhân Mã đã vút đi, muốn thiết lập khiên bảo vệ phải cần đến thiết bị bảo hộ không gian kín, và nó hiện đang ở tại trụ sở chính, và cần một nơi an tòan để thiết lập.

Bác Santi đã nắm được tình hình từ vòng vệ tinh, ngay lập tức cử người đưa thiết bị bảo hộ tới. Những điệp viên gạo cội đã đến nơi ngay sau khi định vị được vị trí trận đán, cánh cửa không gian mở ra, họ đã sẵn sàng.

Trận đánh vẫn diễn ra nảy lửa, và Đình Hiệu không ngừng xả đạn xuống, hắn cười điên dại như kẻ hủy diệt không ghê tay.

Thiên Yết hốt hỏang, lần đầu tiên nó biểu lộ cảm xúc rõ rệt đến vậy, những tiếng la hét, hỏang sợ, súng đạn, bụi bặm và máu. Một cuộc khủng bố tàn bạo, chúng muốn san bằng cả nơi này để tìm 3 người họ.

- Người chúng mày hướng tới là tao, bọn họ vô tội, dừng ngay lại.

Thiên Yết bay lên cao ngang với phi thuyền nơi Đình Hiệu và Khương Hải đang đứng, nó hét lên căm phẫn.

- Ồ, cô gái của chúng ta đây rồi, xem nào, mày trốn kĩ quá đấy  - Đình Hiệu ranh mãnh nhìn nó

- Bớt nhiều lời, dừng lại, tao sẽ theo chúng mày, muốn chém muốn giết thì tùy, bọn họ vô tội.

- Ý kiến hay, tao thích - hắn phá lên cười như bắt được vàng.

Khương Hải bên cạnh cau mày lắc đầu, tiểu a đầu của anh vừa tự mình chui vào chỗ nguy hiểm, những giọt mồ hôi lấm tấm xuất hiện trên mặt anh.

Thiên Yết biết điều đó, nhưng tay nó vẫn nắm chặt, mắt kiên định nhìn thẳng vào Đình Hiệu, nếu nó làm con tin, Khương Hải sẽ có cách cứu nó.

Một chiếc phi thuyền con tiến dần tới, một tên lính nhảy hẳn lên mũi thuyền nhưng  không hề bị chao đảo, hắn tóm Thiên Yết lại, giữ vai và hai tay của nó còng ra đằng sau.

- Aaaaaa.....
Hắn không thương tiếc mà đâm thẳng nhát dao vào hai chân nó, mục đích chỉ là phá đi đôi dày chân không của nó, có vậy thôi đâu cần phải ra tay đến vậy.
Nó khụy xuống, ngay trên mép phi thuyền, khuôn mặt hằn lên sự đau đớn, máu từ chân không ngừng chảy ra.

Đình Hiệu tỏ rõ sự hài lòng của mình, còn Khương Hải, phải cố lắm anh mới giữ bình tĩnh được, đồ ngốc đúng là đồ ngốc.
Tên lính còn lại điều khiển chiếc phi thuyền bay gần đến tàu chính nơi Đình Hiệu và Khương Hải đang đứng, trên mũi thuyền, Thiên Yết khụy hẳn xuống, tóc chùm hết khuôn mặt, bộ dạng tàn tạ, nhợt nhạt vì mất máu.
 
Tên lính kia kia ném Thiên Yết lên thuyền chính, Khương Hải dã đỡ được nó. Ngay lập tức anh tháo chiếc giầy của nó ra. Tiếng nó gằn lên đau đớn, mồ hôi túa ra không ngừng, anh xé tọac chiếc áo của mình ra mà bó chân lại cho nó.

"Aaaaaaahhhhh"
Nó gằn lên lần nữa, Đình Hiệu tỏ rõ sự nghi ngờ.
-  Mày có vẻ lo cho nó quá nhỉ?

Anh không lộ rõ vẻ lo lắng gì, mắt vẫn chăm chăm vết thương cho Thiên Yết.

- Đưa Thiên Yết lên đây làm con tin, nếu mày giết nó, mày nghĩ xem còn đường lui cho chúng ta?

- Ahahahhaha - Đình Hiệu cười phá lên - tao sợ quái gì, tao sẽ cho tan tành nơi này.

- Ngu xuẩn - anh quát lên - nó còn sống thì cái lũ kia mới lộ diện chứ, động não đi.

Đình Hiệu khựng lại suy nghĩ một lúc, rồi hắn giật Thiên Yết từ tay Khương Hải, để nó đứng trước hắn, một tay hắn giữ hai tay nó đằng sau, một tay hắn nắm lấy mái tóc nó giật lên, cả cơ thể nó trùng xuống, chân nó không thể đứng vững. Cơn đau từ đôi chân chạy đi khắp cơ thể khiến nó kiệt quệ, phía trên cũng chả tốt đẹp hơn khi Đình Hiệu giật tóc nó. Trông nó thật thảm hại, Khương Hải anh nhìn cảnh đó không khỏi đau lòng.

- Tất cả dừng lại - Đình Hiệu ra lệnh, ngay lập tức tất cả phi thuyền con dừng lại, bay về vây quanh phi thuyền chính.

Không khí đặc quánh khói bụi và máu me, Ma Kết cũng dừng lại rồi hướng lên phía Đình Hiệu.

Ma Kết hắn trợn trừng mắt, Thiên Yết nó sao lại nằm trong tay chúng, sao lại tàn tạ mềm nhũn thế kia.

- Chúng mày đã làm gì Thiên Yết

Hắn bay vút lên, ngay lập tức hướng súng laze về phía phi thuyền bóng đêm.

- Ố ồ. Bình tĩnh, mày không lo cho Thiên Yết sao? Nếu mày manh động, ngay cả xác nó mày cũng không nhận được đâu. Ahahahhaha

- Chúng mày muốn gì - Ma Kết chủ động ném súng đi, hắn muốn nó an tòan.
- Hành động thông minh đấy - mày hỏi tao muốn gì? Tao chỉ muốn giết chết chúng mày thôi. Bay đâu, xới tung chỗ này lên cho tao.

Thiên Yết trợn trừng mắt
- Mày đã hứa là tha cho họ.

- Tao chỉ nói là ý kiến của mày rất hay chứ đâu có nói là tao sẽ làm như vậy.

  Hắn xoa tóc nó, rồi mạnh chân giẫm nó không thương tiếc.

"Aaaaaaaahhhhh"
Nó đổ xuống, không còn chút sức lực, Khương Hải hốt hỏang đẩy hắn ra mà đỡ lấy nó.
- Mày điên à.

" Ahahahahha"

Chỉ nghe thấy tiếng cười man rợ của hắn
" Giết"

Ngay sau đó, những chiếc phi thuyền lao thằng xuống xả đạn không ngừng.

  Ma Kết còn lo cho Thiên Yết không kịp trở tay, bất lực nhìn lọat đạn bay thẳng về phía mình.

Nhưng ngay khi Đình Hiệu tưởng đã kết liễu được Ma Kết thì một sức mạnh nào đó phóng đến kéo hắn đi.

- Lấy lại tinh thần đi Ma Kết - hắn khá bất ngờ, là Song Tử, điệp viên hàng đầu Hoa Kỳ đã được cử tới.

Song Tử đỡ hắn dậy, vỗ vào vai hắn trấn an.
- Đây là một cuộc chiến, cậu không thể nản chí như vậy được.

Đình Hiệu phía trên cũng ngạc nhiên không kém, ngay sau đó lần lượt những điệp viên khác cũng hạ cánh xuống, viễn cảnh thay đổi bất ngờ.

- Bọn mày tới số rồi - một trong số họ lên tiếng và nợ nụ cười tự tin.

Đúng  Bạch Dương, Song Tử, Song Ngư, Bảo Bình, Cự Giải, Kim Ngưu, Thiên Bình, Xử Nữ đã tới cùng vô số những điệp viên tại các tổ chức hàng đầu Thế Giới đã có mặt.

Những lọat đạn liên tục xả xuống kèm theo bom mìn, nhưng rất nhanh, màng bảo vệ đã được tạo bao quát cả một khu vực rộng lớn, mọi thứ an tòan, phàm là Thế lực bóng đêm không thể tác động được. Nhân Mã đã thành công khi thiết lập khiên bảo vệ. Qua rada anh biết Thiên Yết đã gặp nguy hiểm, nhưng anh buộc phải làm cho xong việc này.

" Thiên Yết, hãy đợi tôi"

10 điệp viên xuất sắc nhất đã có mặt, giải cứu con tin và đè bẹp thế lực hắc ám.

Cuộc chiến thực sự bắt đầu.

Ta đã quay trở lại rồi đây, một phần lười, một phần cũng đang định lên kế họach viết bộ truyện mới đầy đủ 12 chòm sao, nhưng đứa con tinh thần này ta sẽ cố gắng hòa, để mọi người chờ đợi lâu rồi *


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro