THAY ĐỔI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Mới sáng ra, Sư Tử đã cảm thấy bực bội trong người, Thiên Yết mất tích mấy ngày không thấy, tìm đến nhà cũng trống không, rốt cuộc là nó đi đâu khiến cậu đứng ngồi không yên.

 Ấy thế mà vừa ném cái cặp sách xuống bàn thôi, cậu đã nghe tiếng hét loạn xạ của đám nam nữ sinh trong trường

- Lũ phiền phức - cậu nhẩm thầm tỏ rõ sự khó chịu

*- Mày biết gì không? Thiên Yết và Ma Kết đi chung với nhau

- Cái gì, tao tưởng Thiên Yết với Sư Tử là một cặp, trời ơi Ma Kết của tao.*

  Hai nữ sinh liền hấp tấp chạy ra hành lang hùa vào đám đông, cuộc hội thoại vừa rồi đã lọt vào tai Sư Tử, từng lời từng chữ không sót một câu. Khỏi cần nói, nộ khí xung thiên, Sư Tử đang dâng trào cả cỗ thịnh nộ, cậu không muốn tin những lời hai con nhỏ vừa rồi, nên muốn tận mắt chứng thực thông tin ấy.

 Sư Tử hằm hằm đứng trước cửa lớp, trước con mắt của cậu, Thiên Yết mà cậu yêu quý quả thật đang đi cạnh Ma Kết. Nhưng có vẻ hai người họ chả có vẻ gì là mặn mà với nhau cả, Thiên Yết thì vẫn lạnh tanh còn Ma Kết cũng không thấy có biểu hiện gì, họ chỉ đơn giản là đi với nhau.

 Thiên Yết bước vào lớp, gặp phải biểu hiện của Sư Tử cũng không có gì lạ, dưng dửng coi như không có gì.

- Cậu đến sớm nhỉ - nó lướt qua cậu ta, đi thẳng vào cửa lớp rồi ném chiếc cặp sách lên bàn.

- Mấy nay cậu đi đâu chứ - Sư Tử cảm thấy bị hớ, cơ mà cậu ta muốn biết rõ mọi chuyện, đành mặt dày bám theo sau Thiên Yết.

- Không phải chuyện của cậu - Thiên Yết nhàn nhạt đáp

- Vì tên này sao? cậu và hắn đã ở với nhau mấy ngày nay sao? cậu nói đi - Sư Tử gắt lên, thẳng tay chỉ mặt Ma Kết.

 Còn hắn, biết trả lời sao nhỉ, không lẽ hắn lại nói "Đúng tao đã ở cùng Thiên Yết, tụi tao thậm chí còn ngủ chung một chỗ"

 Nhưng không, hắn không có ý định thêm dầu vào lửa, Sư Tử đối với hắn mà nói vốn không phải đối thủ, tuy nhiên con người Sư Tử, tính cách cậu ta cũng không thể coi thường.

- Sân thượng, muốn lên đó hóng gió chút không?

 Lời nói của nó thì có vẻ rất phấn khởi, nhưng biểu cảm thì không, nó đi thẳng lên sân thượng mà không cần sự đồng ý của cậu, nó biết cậu không thể từ chối.

 Sân thượng lộng gió, nắng mới vào buổi sáng khiến con người ta dễ chịu phần nào, Thiên Yết đứng trước lan can nhìn xuống sân trường, theo sau là Sư Tử.

- Tớ vừa nghe được một tin rất hay ho đó Sư Tử à? 

Giờ thì nó đã quay lại đối mặt với Sư Tử, nụ cười mỉm huyền thoại, điều đó khiến cậu có chút mất bình tĩnh.

- Sao....? - cậu ta còn chẳng thể nói tiếp mấy chữ sau

- Nghe đồn nữ sinh bắt nạt tớ lần trước vừa mới được tìm thấy với một vết cắt trên cổ, tên là gì nhỉ? hình như là Thảo Vân gì đó.... Sư Tử à, cậu biết vụ này chứ?

 Câu nói của nó khiến cậu cứng họng như bị nghẹn một thứ gì đó vậy, trước ánh mắt của Thiên Yết như ghim sâu vào Sư Tử, ánh mắt lạnh lùng như một lời tuyên án hướng thẳng tới cậu.

- Sư Tử?

 Nó nhắc lại? âm điệu có chút cảm thán như muốn gặng hỏi cậu. Sư Tử đành phải thú tội, từng lời một chậm rãi, cậu không dám nhìn thẳng vào mắt nó, cậu biết nó rất thất vọng về cậu.

- Sau hôm nó bắt nạt cậu, tớ đã luôn cho người theo dõi nó và tình cờ biết nó muốn hại cậu lần nữa để trả thù. Dạo gần đây cậu mất tích, nên tớ đã nghĩ nó đã làm điều gì đó với cậu, cho nên........

- Cho nên cậu đã giết người? - nó lại quay đi, nhìn vào bầu trời xanh ngắt không một gợn mây

- Tớ không muốn ai làm tổn thương cậu 

- Cho nên cậu giết một mạng người, tôi không nghĩ cậu thay đổi đến như thế này đây Sư Tử.

 Nó quay ngoắc sang xưng tôi với cậu, điều đó làm Sư Tử cảm thấy khoảng cách của nó và cậu đột ngột cách xa cả nghìn km.

- Không Thiên Yết, tất cả là vì tớ lo cho cậu, tớ yêu cậu Thiên Yết 

 Sư Tử trực chạy đến xoay hai vai Thiên Yết lại đối diện với mình, cố gắng níu kéo chút tình cảm cuối cùng của nó dành cho cậu.

- Trước giờ tôi chưa từng thích cậu, kể từ ngày hôm nay lại càng không - nó thậm chí còn chẳng nhìn thẳng mặt cậu.

  Nó thật sự thất vọng về cậu, Sư Tử là người bạn duy nhất nó có, nhưng tính cách cậu ta càng ngày càng thay đổi, sẵn sàng ra tay với bất kể ai, kể cả một đứa con gái yếu đuối. Kể cả nó không ưa nhỏ Thảo Vân đó, nhưng nó là một điệp viên, nhiệm vụ của nó là cứu người chứ không phải lạm sát người vô tội. Ấy vậy mà bạn thân của nó, cậu lại ra tay ác độc như vậy, vậy chẳng thà nó không có tình bạn này còn hơn, nó nhận ra, vì tình cảm cậu giành cho nó quá lớn sẽ biến cậu trở thành một tên cuồng tình có thể làm bất cứ thứ gì để có nó. Tốt nhất nên để cậu tránh xa nó thì hơn, nó nên gay gắt hơn để cậu từ bỏ.

 Nhưng đời nào Sư Tử lại từ bỏ, cậu vốn cố chấp, cậu đã muốn có thứ gì thì phải bằng mọi giá để sở hữu thứ đó và Thiên Yết cũng vậy, bất kể ai ngán chân cậu - Sư Tử này quyết không tha.

- Tất cả là do tên Ma kết đó đúng không? hay Nhân Mã? hay tên nào khác, cậu chỉ đang lấy lý do tớ giết người để khước từ tình cảm của tớ đúng không? 

 Sư Tử hét lên, từng dây gân trên cổ và cánh tay nổi cộm, khuôn mặt đỏ bừng, nếu là 1 trong mấy kẻ đó cướp Thiên Yết từ tay cậu đi, cậu sẽ không để yên cho họ.

- Cậu là của tớ, Thiên Yết cậu là của tớ.

 Kèm theo đó là chuỗi hành động quá khích, Sư Tử dồn nó vào sát lan can dùng hết sức ôm chặt Thiên Yết mà cưỡng hôn nó.

BỐP......PPPPPPPP.....P.PPPPP

 Mới đầu Thiên Yết cũng khá bất ngờ về hành động quá khích của Sư Tử, nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh mà đẩy cậu ra, ráng cho cậu một cái tát điếng người. Sư Tử như tỉnh lại sau cơn điên vừa rồi, vội vàng níu tay Thiên Yết lại.

- Yết nhi, tớ xin lỗi, vừa rồi tớ làm cậu sợ phải không? là do tớ quá.....

- Tránh xa tôi ra, từ nay trở đi đừng lại gần tôi 

 Thiên Yết lần này nói dứt khoát, xen lẫn chút giận giữ, quả thật Sư Tử rất giỏi Karate, nên cậu tìm thế kìm Thiên Yết rất tốt, nhưng cũng may Thiên Yết là một điệp viên giỏi, có thể dễ dàng thoát khỏi thế kìm đó. Đó cũng là lần đầu tiên Sư Tử bùng nổ và đáng sợ như vậy, nó phải công nhận ngay lúc đó nó muốn thoát khỏi cậu. Thiên Yết bỏ đi mà không hề quay lại nhìn cậu dù chỉ là cái liếc mắt.

- Thiên Yết, sẽ có ngày cậu phải ngoan ngoãn nằm trong tay tớ - cậu hét lên, tiếng hét xé gió, từ nay trở đi, cậu sẽ đánh đổi mọi thứ để có được Thiên Yết.

 Cùng lúc ấy.

BÙM...M......M........M........

 Một tiếng nổ lớn phát ra, hơi nóng của lửa bốc lên dữ dội, những cột khói bốc lên nghi ngút, tiếng la hét dữ dội của đám học sinh.

 Và phía trên bầu trời kia, những chiếc tàu bay đen xì vây quanh một chiếc tàu bay lớn hơn cả, phía trên đó thấy rõ hai thân ảnh chính hắn - Đình Hiệu và anh - Khương Hải.

 Thế lực bóng đêm đã huy động tổng lực cho nhiệm vụ lần này, xuất hiện công khai giữa ban ngày ban mặt như thách thức các tổ chức điệp viên. 

 Thiên Yết ngước lên bầu trời, lần đầu tiên nó để lộ sự ngạc nhiên ấy, đôi mắt to tròn dán thẳng những vật thể lạ, hàng nghìn câu hỏi nảy số trong đầu xoay quanh chủ đề

*Tại sao chúng tìm ra được nơi này*

 Đình Hiệu tỏ ý hài lòng nhìn khung cảnh hỗn loạn phía dưới.

- Bắn - một từ thôi nhưng đủ thể hiện sự thích thú của hắn.

 Phía bên kia Khương Hải không nói gì, chỉ đảo mắt để tìm người con gái đó, anh phải bảo vệ nó.


 Còn Sư Tử vẫn chẳng hiểu gì, cậu đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, cậu từng nghe bố cậu nói về những thế lực làm nhiều chuyện ác và âm mưu thôn tính thế giới. Nó hóa ra là có thật. 

 Tiếng chuông báo động trên chiếc vòng tay của Thiên Yết vang lên, nó bật lên và hét lớn.

- HÀNH ĐỘNG 

 Và khi Sư Tử định hình lại và tìm nó, Thiên Yết đã biến mất khỏi tầm mắt cậu.

 *Câu nói vừa rồi là gì? Thiên Yết, rốt cuộc cậu đang làm trò gì?*

END CHAP



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro