NGUY HIỂM CẬN KỀ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Nó mệt mỏi bật cửa bước vào nhà, theo sau là Ma Kết, còn Nhân Mã sau khi xong nhiệm vụ đã tạm biệt và về nhà riêng. Không khí ngột ngạt trở lại.

 Cách

 Tiếng công tắc đèn vụt sáng, người nó mình mẩy ê ẩm lại bẩn thỉu, chẳng nói lời nào nó đi thẳng vào nhà tắm.

 Ma Kết nãy giờ muốn nói điều gì đó nhưng cứ chần chừ nửa nói nửa không.

 Tiếng nước dội xối xả xuống người nó, dòng nước mát lạnh khiến nó thoải mái đi ít nhiều, nó ngửa mặt lên mặc cho những dòng nước tuôn thẳng xuống lướt trên làn da ửng hồng của nó. Mấy ngày ở Đảo Bóng Đêm khiến nó thực sự thấy kinh tởm, nay coi như được về với thế giới loài người.

 Nó khóa vòi nước, mắt vẫn nhắm nghiền đầy thỏa mãn, tay khươ lên cái móc treo tìm quần áo nhưng điều kì lạ làm nó bửng tỉnh như thoát khỏi cơn mộng mị. Quần áo, quần áo nó còn chưa mang vào, load lại một hồi: mở cửa phòng, bật công tắc và......... lao thẳng vào nhà tắm. Thiên Yết ơi Thiên Yết, có mơ nó cũng không nghĩ đến ngày nó đầu óc nó trên mây đến vậy. Nhà có một mình ừ thì nó còn chạy ù vào được, mà giờ có tên đáng ghét kia sao nó dám ra, ba hồn bảy vía xúi quẩy cho nó.


 - Ê con lợn - nó gọi hắn, nửa tiếng đáp lại cũng không có

- Ê cái con lợn kia anh đâu rồi - nó hét loạn lên làm hắn ở trong bếp cũng phải chạy ra ngoài.

- Có chuyện gì vậy?

- Anh, anh vào phòng lấy hộ tôi bộ quần áo, tôi,,, tôi quên mất - giọng nó cứ nhỏ dần 

- À ừm, tôi biết rồi - hắn cũng phải hắng giọng mới bật ra được câu nói.

 Quơ bừa một bộ trong phòng nó, hắn mang ra, khá gượng gạo, chẳng là tình cảnh hiện tại không ngại ngùng mới lạ.

- Của cô đây - hắn gõ cánh cửa

- Tôi mở cửa, anh phải quay mặt đi, cấm có thò vào, không đừng trách tôi.

 Nó đe dọa kiểu gắt gỏng lại có chút ngại ngùng, như con cún nhỏ phụng phịu, hắn như muốn tan chảy ra rồi mà phải nén lại.

- Yên tâm, nhìn cô chi cho hại mắt 

- Aishshh - nó hừ nhẹ, mở cửa thò tay ra ngoài, hắn cũng thò tay đưa quần áo, tuyệt nhiên quay mặt đi giữ ý.

 Nó đóng cửa rồi, hắn vẫn đứng đó, dựa lưng vào cánh cửa.

- Sao còn chưa đi 

Nó mặc xong quần áo, lấy chiếc khăn tắm vò mái tóc ướt nhẹp

- Tôi xin lỗi - hắn dựa vào cánh cửa, một chân chống, một chân đung đưa, 2 tay đút túi, đầu cũng cúi xuống nhìn chân đang đung đưa trên nền đất

- Về chuyện gì - nó vờ như không biết vẫn vò mái tóc mình

- Thì chuyện tôi đã hiểu lầm cô với Sư Tử, tôi xin lỗi, đáng lẽ không nên hành xử như vậy, tôi cũng không mong cô sẽ tha thứ nhưng mà......

  Chẳng cần chờ hắn nói hết câu, nó liền mở cửa làm hắn mất đà mà té ngã thẳng vào trong nhà tắm, quần áo ướt nhẹp, nó biết nên né kịp từ trước.

- Tôi đói rồi - lờ đi câu xin lỗi, Yết ôm cái bụng đói cả buổi nhìn Ma Kết còn đang hít hà cái nền nhà tắm.

- Được rồi được rồi, tôi sẽ nấu cho cô ăn - nặng nhọc lắm mới dậy được, con gái gì đâu mà ác độc vậy chứ, hắn phủi quần áo rồi liếc qua đá xéo Thiên Yết

- Tốt - nó chả thèm để ý, cứ thế ra nằm xải lai trên chiếc ghế sofa bật Tivi xem ngon lành.

 Biểu hiện ấy của nó cũng phần nào thay cho sự tha thứ đối với Ma Kết, dù so thì hắn cũng nhẹ lòng.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 *TẬP ĐOÀN BÓNG ĐÊM*

 - Các ngươi thật là vô dụng, giao việc gì cũng hỏng

 Một người đàn ông to lớn, ngồi trên chiếc ghế bành to giữa chính phòng, xung quanh một màu đen u tối

- Tôi đã xem xét cẩn thận, nhưng vẫn không hiểu sao đến cuối cùng còng khóa của Thiên Yết lại được mở ra, với lại...... - Đình Hiệu cúi gằm đầu không dám nhìn thẳng vào người mặc áo đen

- Với lại làm sao? - giọng ông ta trầm đục, xen kẽ những lộ khí và ngữ điệu đầy ghê rợn

- Tôi cảm thấy rõ ràng lần này không chỉ riêng bọn Ma Kết trà trộn mà trong số người của ta đã sẵn có gián điệp - Khương Hải đệm thêm vào, anh phải diễn như thật, để lấy lòng tin của kẻ bịt mặt kia

- Vậy theo ngươi tên gián điệp đó là ai?

- Khi tôi ra khỏi phòng có nhắc nhở một số người của Đình Hiệu hãy chuẩn bị mang Thiên Yết ra ngoài pháp trường làm con tin, đến khi ra tay bắn Thiên Yết thì tự dưng còng mở khóa, Đình Hiệu, người là người của ngươi, ngươi nói xem, việc này nên xử lý thế nào, hay ngươi có mưu đồ gì.

 Đình Hiệu giật bắn người, mồ hôi ròng rã liền khụy gối xuống cầu xin rối rít.

- Xin ngài xem xét, tôi không hề có mưu đồ gì phản nghịch, việc này không phải do tôi làm.

 Những tên thuộc hạ của hắn ở dưới cũng mồ hôi nhễ nhại mà van xin rối rít.

- Xin ngài tha tội, chúng tiểu nhân hoàn toàn vô tội.

- Vậy không lẽ ý ngươi là ta làm, thưa chủ nhân, tôi đã theo ngài từ lâu, tính tôi như thế nào ngài đã biết rõ, không lẽ lại phản bội ngài - Khương Hải tràn đầy tự tin bình tĩnh và đối đáp, khuôn mặt không lộ rõ sự sợ hãi nào.

- Ngươi nói có lý, Đình Hiệu

- Dạ - hắn hắt ra câu nói đầy nặng nhọc

- Ngươi nghĩ xem mấy tên oắt con này nên làm gì, phòng họa hơn rước họa

- Thần đã có cách xử lý - Hắn mặt cắt không còn rọt máu - Bay đâu, mang mấy tên này ra chuồng chó Sói.

 Liền sau đó, nhưng tên tính lôi mấy tên thuộc hạ thân tín của hắn, vừa la hết rên rỉ, vừa van xin rối rít, quả là tổn thất lớn cho hắn

*Khương Hải, mối thù này tao sẽ tính sổ với mày*

 Hắn đưa đôi mắt đầy hận thù nhìn anh, anh cũng không ngần ngại mà nhìn hắn đầy thách thức.

 Cùng lúc đó một tên lính chạy vào gấp rút.

- Bẩm ông chủ, sau nhiều tháng rà soát đã tìm được trường học mà bọn Thiên Yết, Ma kết, nhân Mã học.

 Tên áo đen nghe tin liền bật dậy mà nở nụ cười sảng khoái

- Huy động mọi lực lượng, lần này một con muỗi cũng không để sống sót.

 Đình Hiệu và Khương Hải theo đó mà quỳ xuống

- Tuân lệnh

Không ai thấy, mồ hôi của Khương Hải đã vã ra  như tắm.


Theo ý mem, ta sẽ đặt lại couple Yết-Kết, chap này hơi nhàm, xin lỗi mấy nàng nhé. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro