NGƯỜI CŨ TRỞ LẠI, NHIỆM VỤ HOÀN THÀNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Nhân Mã suy nghĩ một hồi, có nên mạo hiểm một lần hay không?


 Đình Hiệu nhếch mép

- Sao nào? suy nghĩ lâu quá đấy, rốt cuộc chúng mày chọn ai?

- Cứu những người này ra đi - Thiên Yết im lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng - Kết thúc mọi chuyện tại đây đi.

Nhân Mã nhắm mắt lại, thở hắt ra một cách nặng nhọc, hai tay anh nắm chặt, mồ hôi đã đầm đìa, phía bên cạnh Ma Kết đã chuẩn bị lao lên toan sống chết với chúng một trận, đương nhiên hắn sẽ không để ai giết Thiên Yết.

- Thả những người này ra, tao sẽ giết Thiên Yết - Nhân Mã tiến lên, anh chấp nhận mạo hiểm lần này, mong mọi thứ diễn biến theo chiều hướng tốt. 

 Ma Kết nghe như sét đánh ngang tai, anh quay phắt sang Nhân Mã, nhất thời nóng vội mà tóm cổ áo anh

- Mày bị điên à, mày có biết mày vừa nói gì không?

- Bỏ tao ra, không lẽ mày muốn hy sinh những tù binh này à, nhiệm vụ của chúng ta là cứu họ ra, không phải là mang xác họ về - anh giật mạnh tay Ma Kết ra

- Mày................ - Hắn chẳng thể kiềm chế được tiền vung tay đấm Nhân Mã

  Anh  chỉ khẽ lau vệt máu trên khóe miệng mình, hoàn toàn không có ý định đấm lại Ma Kết.

 Đình Hiệu nãy giờ chứng kiến được một bộ phim hay, nhất thời bật cười vỗ tay tán thưởng

- Hay, hay, 2 thằng đàn ông đánh nhau chỉ vì một đứa con gái, Thiên Yết cô cũng có số hưởng nhỉ?

 Thiên Yết chả buồn liếc qua mặt hắn, nó cười khẩy, nụ cười đầy khinh bỉ. Nụ cười ấy rất nhanh đổi thành nụ cười hài lòng, nó hướng tới Nhân Mã. Điều đó càng rấy lên trong anh sự hoài nghi, đó là nụ cười mãn nguyện trước khi chết hay nụ cười hài lòng vì đã đi đúng kế hoạch. Anh rút từ trong người cây súng lục, Ma Kết chứng kiến nãy giờ, hắn không tin Nhân Mã nói thật làm thật.

- Mày điên rồi Nhân Mã - hắn hét lên, lao về phía anh, rất nhanh anh tặng hắn một cú đấm khiến hắn ngã bật ra sau, chưa kịp hoàn hồn trước hành động của anh, hắn tưởng như anh đã điên thật rồi.

  Rồi hắn nhìn lên phía Thiên Yết, nó đã nhắm mắt như mong chờ những gì sắp diễn ra, Nhân Mã lên đạn súng rồi ngắm bắn, một đường bắn thẳng vào tim, đường đạn thực chất ngắm thẳng tim Thiên Yết nhưng mắt anh lại đang muốn tìm ra sơ hở, và rồi anh đã thấy, một phía tay của Thiên Yết xích lỏng, như thể đã có ai đó mở ra và Thiên Yết chỉ đang giữ cho nó như lúc trước

 *Thiên Yết, chuẩn bị về nhà thôi* 

  Đó là những gì anh đang nghĩ, mọi chuyện cần phải kết thúc, phía bên kia Đình Hiệu đang mỉm cười chờ đón giây phút kịch tính ấy, còn Khương Hải mặt đầy lo lắng, những giọt mồ hôi lấm tấm rơi, anh mong Nhân Mã sẽ hiểu và theo đúng kế hoạch.

 *Bằng...ggggggggggggg......* 

 Tiếng súng chói tai xé gió lao tới, ngay khi bóp cò, Nhân Mã đã kịp thay đổi hướng bắn, lên phía xích còn lại. Tiếng kim loại va chạm nhau tóe ra cả những hạt lửa linh tinh, cái xích bật ra cùng với nụ cười đầy mãn nguyện của Thiên Yết.

- Mày nghĩ tao dễ chết vậy à, giả mày quà vừa nãy mày tặng tao.

 Rất nhanh, cùng với nụ cười đó, nó bật lên xoay 1 vòng trên không rồi giáng một cú đá thẳng mặt Đình Hiệu, hắn bắn ra phía ngoài, ngã xuống nền đất nhớp nhớp đầy bùn, máu trên khóe môi không ngừng tuôn.

- Mày...... làm sao mày.........

  Hắn không tin vào mắt mình, dây xích bên tay kia sao có thể dễ dàng bật ra vậy, nhưng không để hắn nói hết Khương Hải đã lao đến Thiên Yết và ra đòn, anh muốn diễn cho hết vở kịch xuất sắc đến ngoan mục này.

  Sự đấu đá giữa hai người như chơi đùa vậy, Nhân Mã thở dài như trút được gánh nặng, anh nhanh chóng nhập cuộc, bên cạnh Ma Kết cũng đã nhập cuộc lúc nào.

----------------------------------------------( tua lại chút nhé)----------------------------------------------------

  Khương Hải ôm chặt Thiên Yết, hắn cười sung sướng, rất lâu rồi hắn không hạnh phúc đến vậy, kể từ ngày bóng dáng bé nhỏ đó không còn bên anh.

 Thiên Yết lại chẳng hiểu gì, nếu không phải vì bị trói nó đã đạp hắn một trận.

- Anh làm cái trò gì vậy, mau bỏ tôi ra - nó chỉ giãy được thôi.

- Tiểu Yết, đúng làm em rồi, là anh đây, Hải ca của em, cái tên mà em luôn bám theo hồi bé là anh. Em còn nhớ mà đúng không.

 Câu nói như đánh thức cả tuổi thơ của Thiên Yết, về một người tên Hải ca mà cô vẫn luôn bám theo

 * - Tên em là gì? 

 - Thiên Yết ạ? còn anh.

- Cứ gọi anh là Hải ca

- Hải ca, sao mặt anh sưng vù lên vậy?

- À, anh bị ngã ấy mà *

  Đấy là lần đầu nó gặp anh, trong một lần trốn cô nhi viện ra ngoài chơi rồi gặp anh đang nặng nề chở hàng trên chiếc xe bò, bóng dáng mảnh khảnh với những chiếc bao tải chất đầy trên xe bất ngờ đổ ụp xuống, người con trai đó ngã xuống. Nó chạy vội ra đỡ anh. Anh nói dối nó anh bị ngã, nhưng thực ra là anh bị chủ đánh, anh cũng giống nó, bố mẹ mất sớm, nhưng nó còn được các sơ trong cô nhi cưu mang, còn anh sớm bươn chải rồi bì chủ hành hạ. 

  Từ đó ngày nào anh cũng tranh thủ đến gặp nó trong tình trạng thương tích, anh chơi đùa cùng nó, một lần anh tặng nó chiếc vòng tay bình an, kỷ vật mà mẹ anh đã tặng anh. Rồi cũng có ngày anh biến mất, hoàn toàn biến mất khiến nó cứ mong ngóng mãi người con trai bên ngoài cô nhi viện.

  Ngày anh nghe cái tên điệp viên Thiên Yết, anh cũng đã thoáng giật mình, anh nhớ về đứa bé cũng có cái tên như vậy, anh rất nhớ nó.

  Nó bật khóc, là anh, là Hải ca của nó, nước mắt nó đầm đìa, nấc nghẹn như một đứa trẻ, lâu rồi nó mới như vậy.

 - Sao ngày đó anh bỏ em chứ, sao anh lại đầu quân cho cái ác chứ, Hải ca của em ngày trước là người tốt cơ mà. 

  Anh lau nước mắt cho nó, mỉm cười buồn.

- Anh xin lỗi, anh không còn cách nào khác.

- Anh có nỗi khổ gì chứ, về với em, đừng ở đây nữa, đừng làm người ác.

 Nó cứ khóc như vậy như đứa trẻ.

- Không được, anh nợ ông ta một mạng sống.

- Ai? Kẻ đứng đầu tập đoàn bóng đêm? Em không quan tâm, em không muốn Hải ca gặp nguy hiểm.

- Anh xin lỗi, anh không thể - Khương Hải cúi gằm, từ lúc nào khóe mắt cũng đắt ướt - Anh không thể đi, nhưng anh cũng sẽ không để ai làm hại em một khi anh còn sống, em cần ra khỏi đây, hãy làm theo lời anh.

  Nó khóc nấc, điều gì khiến anh tôn thờ kẻ ác kia đến vậy? nó sẽ nhất quyết đem anh trở về, khó lắm nó mới gặp lại anh. Nó không biết nó coi anh là gì, như một người anh trai, hay hơn thế? Ngay từ nhỏ, hình bóng anh trong nó đã không thể thay thế, cũng là lý do dù có Sư Tử hot boy trường chăm sóc từng li từng tí, Ma Kết người ở cùng nhà với nó hay Nhân Mã người cứu nó, người che nắng cho nó ngủ bên cạnh thì nó cũng khó động lòng.

-------------------------------------(Trở lại hiện tại nào)--------------------------------------------------

  Rất nhanh lực lượng cứu trợ tới ứng cứu ngày một đông, tù binh người đu dây xuống thuyền, người được trực thăng thả thang dây xuống cứu, lực lượng lính bóng đêm dần hao mòn khiến sức lực không thể trụ tiếp, Đình Hiệu và Khương Hải buộc phải lui đi. Ngay giây phút ấy nó nhìn anh, Khương Hải cũng khẽ gật đầu báo hiệu hãy yên tâm, anh sẽ an toàn.


 Ngay sau khi tù binh đã được ứng cứu hết, nó cùng hội Nhân Mã, Ma Kết cũng đã rút khỏi Đảo Địa Ngục. Trên chiếc máy bay chiến sự, mỗi người một góc, im lặng bao trùm không gian, chỉ trên tiếng phi cơ ù ù xé gió.

  Nó trống cằm nhìn qua cửa sổ, nhìn lại Đảo Địa Ngục lần cuối, nơi đó có người nó mong.

- Sao Khương Hải lại giúp cô - Nhân Mã lên tiếng đánh tan sự im lặng.

- Một người tôi từng quen, chỉ tiếc là không thể mang anh ấy về - nó vẫn nhìn qua ô cửa, đám trống không

- Là mối quan hệ gì cơ chứ - Ma Kết cũng xem vào.

- Anh biết làm gì? lúc nãy anh diễn đạt quá nhỉ - Lần này nó đã chịu quay mặt vào đối diện với hai người trước mặt.

- Quá khen - Ma Kết cũng trống không, một phần khó chịu vì không biết nó và Khương Hải quan hệ trong quá khứ như thế nào.

-  Hóa ra mày diễn đó hả - Nhân Mã như mới nhận ra một bí mật động trời, không khỏi ngạc nhiên nhìn Ma Kết - Và còn đánh tao một quả rõ đau.

- Chứ mày nghĩ mình mày thấy được ánh mắt của Khương Hải à, không làm căng lên sao chúng tin là thật, cũng làm mày đấm tao hộc máu mồm, cũng lấy đâu ra quyết tâm bắn Thiên Yết.

 Đúng, hắn đã nhận ra hết ánh mắt của Khương Hải và Ma Kết, cũng đã phân vân không biết nên bắn hay không? đúng lúc đó thì Nhân Mã hành động trước, đành diễn thật đạt để lấy niềm tin từ bọn Đình Hiệu. Đúng là Ma Kết, chẳng tự nhiên anh lại nổi tiếng trong ngành cùng với hai người Nhân Mã và Thiên Yết, không thể thiếu sự nhanh nhạy.

- Tôi còn tưởng anh bắn xuyên tim tôi thật chứ - Thiên Yết đá xéo sang Nhân Mã khiến anh không khỏi rùng mình.

 Anh mà không nhận ra sự bất thường đó, không tinh ý thì có khi anh cũng nghĩ giết Thiên Yết để cứu mọi người chứ. Vì sự an toàn của mọi người, hy sinh một điệp viên kể cả là người mình yêu nhất cũng phải làm, trọng trách cả mà. Nhưng nếu phải chết oan nghiệt như thế có làm ma Thiên Yết cũng phải hiện về bóp cổ anh.

- Làm gì có chuyện đó, đâu thể để lễ đường chỉ có chú rể mà không có cô dâu được - anh gãi đầu cười khì, Ma Kết không khỏi sôi máu mà húc anh cái đau điếng.

 Thiên Yết lừ mắt nhìn anh rồi quay lại phía cửa sổ che giấu khuôn mặt đỏ bừng, từ khi nào nó không giữ được cảm xúc phải quay đi che chắn như thế này.


 Chiếc máy bay lại im lặng nhưng mỗi người đều cảm thấy nhẹ nhõm, nhiệm vụ lần này đã hoàn thành, ít nhất là không có ai bị tổn thương.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Mem, rốt cuộc mau hiện hình, bộ truyện này ta viết 2 năm rồi lúc nản lúc động lực thế này. Cho ta động lực đi 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro