Đảo Bóng Đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Có chuyện gì vậy bác Santi? - nó nhàn nhạt hỏi.

 Dường như bác Santi cũng đac hiểu ra được điều gì đó sau khi Ma Kết đến tidm bác trước đó, nay lại thấy Thiên Yết đứng cạnh Nhân Mã nên bác cũng khá là ái ngại.

- E...hèm... có một hòn đảo giữa biển Thái Bình Dương bị bỏ hoang từ lâu, nhưng có vẻ có một tổ chức nào đó đã đầu tư xây dựng công trình khai thác than quặng khi phát hiện ra tiềm năng của nó. Điều đáng chú ý là những công nhân ở đó một đi không trở về, hoặc có những chiếc tàu mất tích kì lạ mà bị nghi là bị bọn chúng bắt làm nô lệ. Những hình ảnh mà vệ tinh của chúng ta ghi lại những màn tra tấn, đánh đập. Cục điều tra Mỹ đã yêu cầu chúng ta đi điều tra, trà trộn vào những công nhân ở đó. 

- Thế thì Thiên Yết không nên tham gia vụ này - Ma Kết khuôn mặt hiện rõ sự lo lắng.

- Chắc tôi cần anh quan tâm - Thiên Yết nhìn thẳng vào Ma Kết, đôi mặt không có chút biểu cảm gì, chỉ đơn giản là sự vô hồn, không quan tâm.

 Ma Kết cũng định nói gì đó xong lại thôi.

 Nhân Mã bên cạnh cũng biểu thị rõ sự lo lắng nhìn nó, ở đó thật sự nguy hiểm, cô thật sự rất giỏi, nhưng nếu là con gái có thể sẽ bị ...... (má, lo lắng cho cái gì không lo, lo cái đó hả Mã)

Thiên Yết rời đôi mắt khoi Kết, chợt nhận ra ai đó đang nhìn mình nên ngó sang cạnh.

- Nhìn tôi làm gì, mấy người nghĩ cái gì không biết, khỏi lo, tôi tự bảo vệ được mình - nó cau mày hiện rõ sự khó chịu.

 Điều đó làm Nhân Mã cũng phải bật cười.

 Những vũ khí cần thiết đã được bác Santi giao sẵn, trong lúc mọi người chờ đợi để lên đường thì Thiên Yết biến mất, sau một lúc mới lại xuất hiện trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Nó đã cải hóa nam trang, đội mái tóc giả  vào, quốc băng quanh ngực, ăn mặc đúng ý như một thằng con trai trừ việc dáng mảnh khảnh và không có tí cơ bắp nào. Điều đó khiến cả bác Santi, Ma Kết và cả Nhân Mã phải há hốc.

 Nó khá là khó chịu nhưng vẫn bình tĩnh lướt qua họ để lại câu xanh rờn.

- Đóng miệng lại, ruồi bay vào bây giờ.

 Ai nhột người đó tự tỉnh.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 Họ đã trà trộn vào những công nhân tự nguyện đến đó để làm việc, để làm được điều đó thì họ phải thật bẩn, quần áo lấm lem, mặt đen còn hơn cả than.

 Thiên Yết khẽ rùng mình, ở đây quá bẩn, mà những tên quản công kia thì không ngừng dùng dây thừng quật vào công nhân.

 Nó khẽ nhìn lên những căn phòng khóa kín mít, bên trong là trẻ em và phụ nữ mà họ bị bắt trên tàu. Kinh tởm hơn là đó chính là những con mồi ngon để phục vụ những tên hống hách, những tên đứng đầu. Thật đúng khi Yết cải nam trang, nó khẽ gật gù, chính vì sự sao lãng đấy khiến nó bị một tên quản công nhân thẳng tay quất mạnh vào lưng.

- Á.... Á...AAA - một tiếng hét rồi nó khụy xuống tay vòng ra sau lưng.

- Thằng này, mày có làm không, muốn có bọn phụ nữ kia à, ông đập mày chết giờ.

 Hắn vừa nói vừa quất roi thêm lần nữa, đúng lần này thì Ma Kết đã từ đâu đỡ lấy giúp nó, cái roi đó quất đau đến nỗi Kết cũng phải nhăn mặt.

- Xin anh tha cho, nó là em tôi, nó còn non dại - Nhân Mã cũng đã từ đâu đến, vừa cười vừa dúi vào tay quản công chút gọi là đút lót.

 Tên quản công thấy tiền sáng mắt, liếc qua liếc lại hai bên rồi hắng giọng.

- Bọn bay lo mà làm đi, không ta giết hết.

 Nói xong hắn cũng bỏ đi.

- Có sao không? - Ma Kết lo lắng hỏi.

- Vẫn sống - nó đau mà kìm lại, không phải vì đang trà trộn nó thề cho tên kia nhừ đòn. Đẩy Ma Kết ra nó đứng dậy, đi được vài bước thì ngả nghiêng về phía sau may Nhân Mã đỡ kịp.

- Hay rồi, chảy cả đóng máu - Nhân Mã lắc đầu.

- Lưng anh cũng đã khỏi đâu ở đó mà kêu, có lớp băng quấn nên cũng không ảnh hưởng lắm - nó kiên định lắc lại đầu để lấy lại sự tỉnh táo - Cơ mà, tên vừa nãy, hắn mang dấu của Tập đoàn bóng đêm - nó chợt nhớ ra thứ gì đó.

 Cả 3 đứng đó nhìn sau, không ngờ quanh đi quẩn lại, vẫn là bọn khốn đó.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Tắm chung - nó hét lên và những công nhân quay ra nhìn nó chằm chằm.

- Cô nói nho nhỏ thôi - Nhân Mã lấy tay bịt miệng nó lại, tay còn lại đưa lên môi ra hiệu không nói.

 Thiên Yết gạt tay anh ra.

- Nhưng tôi đâu thể tắm chung với mấy người.

 Nhân Mã ngẫm nghĩ một lúc.

- Vậy cô cứ tránh đi, đêm chúng tôi sẽ canh cho cô tắm.

 Thiên Yết không nói gì, khẽ gật đầu rồi tránh mặt đi chỗ khác.

Nó lang thang qua những căn nhà lùm sụp, phía trên cao hơn là những căn nhà sạch sẽ hơn dùng cho bọn quản công và bọn cao cấp hơn.

 Nó đang thở dài chán nản đi thì chợt giật mình mà núp vào. Là Khương Hải, hắn đang ngồi ở một góc tối, tay mân mê một cái vòng cũ kĩ, gương mặt đăm chiêu nhìn vào nó. Phía xa những tên quản công nhân đang say khướt bắt đầu tìm đến dục vọng.

 Nó nhìn kĩ lại cái vòng ấy rồi thấy ngờ ngợ, giống như nó đã bắt gặp ở đâu mà không nhớ.

 - Cứu tôi với, xin anh thả tôi ra - tiếng một cô gái nào đó la lên thất thanh khiến nó quay lại với hiện thực.

 Khương Hải hắn cũng giật mình mà đứng phắt dậy.

- Bọn bay làm cái quái gì vậy - Khương Hải gằn lên khi thấy 3, 4 tên xúm vào một người con gái.

 Cô gái ấy cũng hoảng loạn mà ẩn bọn kia ra chạy lại ôm chân Khương Hải.

- Xin anh hãy cứu tôi, tôi cầu xin anh - nhưng tiếng nấc ấy khiến cho Khương Hải không thể kìm lòng.

- Thả cô ta ra - hắn gằn lên từng tiếng làm bọn thuộc hạ cũng run rẩy đôi phần.

- Bọn này là người của tao, tao cho bọn chúng con này thì mày không có phần can thiệp.

  Đình Hiệu từ đâu bước đến, trên môi nở nụ cười gian xảo, điều đó cũng khiến Yết mệt mỏi ngao ngán, hai tên này cùng một tổ chức mà lúc nào cũng đối đầu với nhau.

- Bọn bay, mang con này về phòng đi -Đình Hiệu hất đầu về phía sau ra hiệu.

 Khương Hải trên mắt đã nổi vài tia hắc tuyến, cô gái phía dưới vẫn không ngừng van xin. Bọn thuộc hạ thì mắt sáng trung bước tới kéo cô gái kia mặc sự van xin rối rít của cô gái, nỗi thất vọng, sự xấu hổ hiện rõ trên khuôn mặt ấy.

 Khương Hải tay đã nắm thành quyền, nhưng thật sự chẳng thể làm gì được, nỗi tức giận cộng với sự bất lực chiếm trọn bộ mắt hắn.

 - Chả được bộ dạng gì - Thiên Yết đứng núp trong góc mà cũng cạn lời.

 Vậy để nó ra tay vậy.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Bọn quản công ném cô gái về phía góc phòng, gương mặt chúng lộ rõ vẻ dâm ô, đồ tể. Cô gái nhỏ nhắn ấy cũng hoảng sợ mà lùi về phái góc phòng.

 Những tên kia nhả nhớt như những con mèo vờ chuột, chỉ đến khi cái bóng đèn bị ai đó ném đá vào nổ tung.

- Là thằng nào, mẹ kiếp 

Trong bóng tối, những tên quản lý cảnh giác nháo nhác nhìn xung quanh.

- Ựa - một thằng lắn quay ra kêu /

- Mẹ kiếp, mày ra mặt đi thằng chó.

 Lần lượt sau đó là những tiếng da thịt va chạm với đất mẹ, chúng đau đớn bò lồm cồm, còn cô gái đã bị tay ai kéo đi.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Cảm ơn cô đã cứu tôi - người con gái kia cúi đầu.

- Sao biết tôi là gái - Thiên Yết khá ngạc nhiên.

- Con gái với nhau phải biết chứ, hình như cô không phải bị bắt đến đây.

- Các cô muốn thoát khỏi đây không?

 Mắt cô gái kia sáng lên, còn Yết thì nở một nụ cười bí ẩn.

- Cô đi đâu nãy giờ? - Ma Kết từ đâu cahjy đến.

 Yết nhún vai không nói gì, quay lại phía cô gái.

- Hãy về nói lại kế hoạch mà tôi đã nói với cô. 

 Cô gái mỉm cười gật đầu chạy đi còn không quên ngoái đầu lại.

- Cô ấy bị thủy tinh cứa đứt chân rồi, hãy chăm sóc cho cô ấy.

 Thiên Yết thoáng giật mình nhận ra chân mình đang chảy máu thật.

 - Làm gì mà thủy tinh cứa chân.

- Việc gì mà....

 Yết chưa kịp nói xong thì Ma Kết đã bế cô lên khiến bà chằng nổi máu.

- Thả tôi xuống

 Ma Kết cũng không vừa.

 - Để im nào, chân thế này đi đất cho nhiễm trùng à - hắn gắt lên.

 Thiên Yết đành dịu xuống mà để im cho hắn bế.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Hắn bế Thiên Yết về lại phòng tắm, nơi Mã đang ngồi trầm ngâm, thấy cảnh đó cũng không khỏi chạnh lòng nhưng vẫn không lộ ra bên ngoài.

- Cô sao vậy?

- Không sao, một chút thương nhẹ thôi, giờ thì thả tôi xuống.

Sau khi thả cô ý ngồi cạnh bệ phòng tắm, Nhân Mã xem xét qua vết thương.

- Mới đến mà thương tích đầy mình.

- Kệ đi xem nào - nó cau mày.

- Được rồi được rồi, tôi đã nói chuyện với công nhân, họ đồng ý với kế hoạch của chúng ta, giờ cô đi tắm đi, sau đó tôi sẽ băng lại.

 Yết không nói gì, chỉ gật đầu, hai tên kia cũng biết điều mà tránh mặt.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Xin lỗi mem, chap này toàn thoại nên hơi nhàm xíu  



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro