Lạnh lùng cũng biết ngại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Sau một ngày, nó cũng đã khỏe lại, Nhân Mã thì lúc nào cũng ép nó ăn rồi uống thuốc, kể ra tên này lúc thì lạnh lùng, lúc thì nhây, lúc thì rõ là ra dáng người lớn.

- Hú, người đẹp - Nhân Mã lăng xăng dùng vai ủn cửa vào trên tay là cầm cái gì đó.

- Gì vậy? - Nó hất hàm.

- Một ngày không tắm không thấy bẩn à - Mã không vừa cũng hất hàm lại rồi để quần áo xuống giường.

 Nó cầm lên, lướt từ trên xuống dưới rồi ném thẳng mặt Nhân Mã làm nó treo lủng lẳng, thằng Mã thì cứng người.

- Cái tên này, có chết tôi cũng không mặc váy nhá.

 Mã tròn mắt

- Ơ tưởng con gái đều thích mặt váy cả chứ.

- Này thì thích này - nó phi cả cái gối vào mặt Mã mà may anh tránh được.

- Dược rồi được rồi tôi kiếm cái khác - nói xong hắn cũng chạy vụt ra khỏi phòng luôn.

 Phải mất một hồi con Yết nó mới chịu đi tắm thay bộ quần áo cộc mát mẻ mà Nhân Mã ra shop mua.

 Nó quay lại giường nằm ì ra đấy, nằm cả ngày mà không chán hả.

- Bây giờ tôi thả cô về nhà đấy - Nhân Mã cất lời, trong lời nói có chút gì đó nuối tiếc như muốn giữ nó ở lại.

 Còn nó, nó muốn về, nhưng nghĩ đến tên Ma Kết kia nó lại hận hắn, hận không băm hắn ra thành trăm mảnh. Giờ đây, đến nhà là nhà nó mà nó còn chả muốn về vì tên Kết đang ở đó.

- Không, thích ở đây rồi.

 Nhân Mã nghe đến mà mắt sáng trưng, nhưng chưa được bao lâu thì lại trùng xuống, anh thừa hiểu là cô đang muốn tránh mặt Ma Kết chứ đâu phải vì cô thích anh mà ở lại đâu. Nhưng anh cũng chẳng để nộ nó ra bên ngoài, anh cố cười nụ cười tươi nhất.

- Vậy muốn ra ngoài đi dạo không?

 Thiên Yết đang nằm quay lưng lại với anh mà nó bỗng quay phắt lại nhìn Nhân Mã, suy nghĩ một hồi rồi gật đầu.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Đêm đã muộn vẫn còn hai bóng người lang thang trên con đường vắng, bóng hai người họ chiếu xuống dất dưới ánh đèn đường màu vàng mờ ảo.

- Dừng ở đâu ngồi đi, tôi mỏi chân rồi - nó mới bình phục lại mà, đã thế còn đi đoạn đường dài, chân nó muốn mỏi nhừ ra.

 Nhân Mã liền ra hiệu cho nó ngồi xuống một gái ghế bên lề đường.

- Muốn uống cafe không? 

 Nhân Mã hỏi nó, mắt thì nhìn cái tay đang đấm đấm hai cái chân mỏi nhừ của nó.

- Bia - nó đáp lửng.

 Haizzzz, vẫn còn ốm bày đặt uống bia, nhưng anh chẳng nói gì, chỉ thở dài.

- Vậy ngồi yên đây đợi tôi quay lại, đừng có đi đâu đấy.

 Nó đang nắn chân mà cũng phải ngửng lên lườm Nhân Mã cháy mặt, làm như nó là trẻ con không bằng ấy.

- Chào cô em, đêm hô khuya khoắt sao lại ra đấy, hay là đang tìm người thỏa mãn.

Bọn nhãi nhép ở đâu, ăn nói bệnh hoạn, kinh tởm, Thiên yết dường như không quan tâm vẫn tiếp tục nắn chân.

- Chắc không nói nghĩa là đồng ý rồi - tên biến thái đó nói, giọng nói nhão nhoẹt tởm lợm rồi quay lại phía bọn đằng sau, cả lũ chúng cười lớn.

 Vừa nói xong, hắn liền đưa tay xuống chạm lấy bờ vai trắng của Thiên Yết, nhưng đời nào dễ dàng vậy chứ, tay mới chạm gần đến thôi thì Yết đã bắt được, mắt hắn trợn ngược nhìn hắn, nhưng chưa kịp mở mồm đã bị Yết bẻ tay.

 Một tiếng hét cất lên đau đớn, tay còn lại thuận mà rút con dao dang đâm tới tấp con Yết.

 Nó nhẹ nhàng tránh những phát dao, xoay ngược người lại, xoay đến đâu, hắn cảm giác như tay hắn bị tuột rách đến đấy, tiếng hết cũng lớn hơn, bọn đàn em đằng sau thấy thế cũng xông lên, yết nhẹ nhàng đạp thẳng vào chỗ hiểm của tên đầu xỏ khiến hắn bắn ra vài mét nằm quằn quại. Những tên còn lại cũng bị Thiên Yết từ từ xử lần lượt nằm xếp hàng điểm danh thành tích của nó.

- Chúng mày động nhầm người rồi - từng tiếng của nó phát ra không chút cảm xúc, nhỏ nhẹ mà có sức mạnh xé cả gió khiến bọn chúng bò lồm cồm dậy đỡ lấy đại ca chúng mà chạy thục mạng.

 Khi bọn chúng chạy đi cũng là lúc Nhân Mã chạy vội về.

- Có chuyện gì vậy? - anh lo lắng thấy rõ.

- Không có gì, là mấy tên nhãi nhép thôi - Thiên Yết nhìn lướt qua mã rồi tiện lấy luôn lon bia trong tay anh.

- Xem kìa xem kìa, áo cô - Nhân Mã vội che mắt lại.

 Đúng ha, mải đánh nhau mà áo nó rách lúc nào không biết, chắc do né dao của tên lúc nãy, vết rách đúng từ bụng lên đến gần ngực, nó cũng vội quay đi. Trời, nó cũng biết ngại cơ đấ, tay che chặt cái chỗ rách lại.

Rồi nó chợt giật mình khi có cái gì trên người nó, là Nhân Mã đã cởi áo khoác ngoài ra khoác cho nó. Lúc đầu dự là sợ nó lạnh nên mang theo, giờ thì không cần lạnh thì nó cũng phải mặc vì không còn cách nào khác.

- Mặc tạm đi 

- Ừm

 Nó khoác vào, kéo khóa lên rồi quay lại ghế ngồi bật nắp lon bia tu một hơi rõ sâu.

- Từ từ thôi sặc bây giờ - anh giữ lon bia lại ngăn nó không uống thêm nữa

 Nó cũng biết sức mà ngừng lại, hai người im lặng, cứ thế ngồi im trong bóng tối.

- Cô..... đã từng thích ai chưa?

 Nhân Mã ngập ngừng khỏi khiến nó cũng bất ngờ. Thích á, nó thích ai chưa nhỉ, Sư Tử có gọi là thích không? không, nó chỉ coi cậu là bạn, chưa từng nghĩ là thích. Vậy là ai nhỉ, hay là Ma Kết, có chút rung động, nhưng chưa hẳn là thích, hơn nữa nó còn đang rất ghét hắn là đằng khác. Chẳng lẽ người nó thích là anh ấy, nhưng anh ấy và nó của ngày đó chỉ là những đứa trẻ ngây thơ, anh ấy mất tích, từ đó nó không còn thấy anh, vậy sao đến tận bây giờ trong lòng nó vẫn còn bóng dáng anh nhỉ.

- Không có, chẳng có ai cả, còn anh?

 Nó nói rồi tu thêm một hơi bia, Nhân Mã nghe vậy lại sáng cả mắt lên, có thật là nó chưa thích ai không?

- Có, tôi thích một người.

- Chắc yêu một người như anh chắc mắc mệt vì anh quá ồn ào đi - nó cười nhẹ, lần đầu tiên Nhân Mã thấy nó cười, không tươi tắn như bao người khác, không phải nụ cười nửa miệng nư thường ngày, là nụ cười hiền, bỗng chốc Mã đơ ra mất mấy giây.

- Người tôi thích, cô ấy không thích tôi - giọng anh trầm hẳn xuống.

 Câu nói làm Thiên Yết tròn mắt nhìn Nhân Mã.

- Cũng tội, mà thôi cũng kệ, hahahaha - nó lúc đầu kiểu đồng cảm xong phán một câu khiến Nhân Mã đang lâng lâng mà rơi xuống từ 10 tầng mây, mặt như bị đóng băng, kèm theo tiếng cười đầy sảng khoái của con Yết làm nó lại càng đóng băng hơn. Tuy hơi phũ mà thấy được người đẹp cười cũng quá lãi rồi.

- Chán rồi, về thôi, chân đã mỏi mà còn gặp bọn khốn nạn kia nữa.

 Nó đứng phắt dậy lững thững đi, Nhân Mã cũng chạy theo nó, kể ra lâu rồi nó mới được cười như vậy, sống nhẹ nhàng như vậy, ở cạnh tên nhây như Mã khiến nó cũng thoải mái đôi phần tuy đôi khi anh phiền phức bỏ xừ.

 Vẫn trên con đường vắng, nó đi cúi gằm xuống đất, đếm từng bước chân của mình lò dò, Nhân Mã thi thoảng ghé qua nhìn nó rồi cười tủm. Nhưng rồi một tiếng động cơ mạnh mẽ khiến hai người họ chú ý. Từ đằng sau, một chiếc moto động cơ cao, tên lái xe với bộ áo da đen đang phóng hết tốc lực nhắm thẳng hai người họ, đèn xe chói lóa khiến cả Thiên Yết và Nhân Mã phải lấy tay che mắt lại. Đến khi định hình được, Nhân Mã mới lo loắng hét lớn.

- Thiên Yết, cẩn thận

 Nói xong, anh cũng kéo tay Thiên yết lại phía mình rồi lùi nhanh lại đằng sau, lưng anh đập phải bức tườngnhà dân  với lực khá lớn, mà bức tường đó có vật thì đó đâm thẳng vào lưng, lại được thêm lực mà Thiên Yết đập mạnh vào anh, mặt nó áp thẳng váo ngực anh. Trong phút chốc, hai người học bất động, mắt nó mở to, lồng ngực anh ấm áp, nó nghe rõ từng hơi thở, từng nhịp đập mạnh từ anh. Anh cũng bất động nhìn người con gái trước mặt, một tay anh vẫn còn nắm lấy tay nó, tay còn lại luồn ra lưng giữ chặt nó vào người anh, từng nhịp thở của anh cũng gấp gáp hơn.

 Chiếc moto đã phóng xa, còn hai người họ vẫn đứng như vậy, rồi nó cũng lấy lại được bình tĩnh, hiểu ra tình cảnh bây giờ, nó vội đẩy anh ra khiến anh lần nữa lại đập vào tường.

 - A....AAAAAA

 Tiếng hét đau đớn phát ra từ Nhân Mã, anh cũng theo quán tính mà ôm lấy vai của mình.

- Ơ, tôi xin lỗi.

 Yết cũng giật mình mà giữ vai anh, trong phút chốc, tay nó lại chạm lấy tay anh, chân thì nhún lên làm mặt nó và mặt anh gần nhau hơn. hai người lại nhìn nhau rồi nó giật mình mà thu tay lại.

- Về nhanh thôi, anh bị thương rồi.

- Ừ, ừm - giọng anh cũng khản đặc lại mãi mới thành tiếng.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Còn Ma Kết, đêm nay, sau những nỗ lực tìm nó, hắn vẫn không thấy nó đâu. Nỗi bất lực tràn ngập khuôn mặt hắn. Ma Kết cảm thấy ân hận, nếu không nặng lời với nó, nó sẽ không giận hắn như vậy.

 Thế là cả đêm, hắn cứ ngồi ngoài phòng cách, mắt chăm chăm cái cửa, chỉ mong nó một lúc nào đó sẽ về. Thế là hắn cứ ngồi vậy, chẳng biết từ lúc nào, hắn gục ra ghế.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên.

- Có chuyện gì vậy - nó ngồi tựa lưng vào giường nghĩ những chuyện vừa nãy, tiếng người gõ cửa làm nó trở về với thực tại.

 Nhân Mã bước vào, trên tay cầm miếng cao dán lạnh.

- Cô có thể giúp tôi dán nó không, hờ hờ, tôi không dán được nó vào lưng của mình.

 Lúc đầu Thiên Yết còn hơi khó xử nhưng nghĩ chuyện Nhân Mã vừa cứu mình, nó cũng gật đầu cho qua.

 Nhân mã ngồi xoay lưng lại với Thiên Yết, tay vén áo lên, thật ra với mấy chuyện con trai lộ liễu như vậy Yết cũng không lấy làm lạ, nhưng nghĩ viễn cảnh vừa rồi nó vẫn còn hơi ngại. Chiếc áo Mã vén lên, một vết cứa khá dài chứ không phải chỉ va đập bình thường.

- Tên ngốc này, vết thương hở mà dùng cao dán cho toét ra hả, kiếm tôi băng gạc, tẩy trùng y tế lại đây.

 Nhân Mã cũng gật gù làm theo, khổ thân, người lành thì chỉ đạo, người bận thì phải đi làm.

 Lần này anh phải cởi hẳn áo ra, vết máu gỉ ra khá nhiều, Yết nhẹ nhàng dùng bông ý tế lau sạch rửa bằng thuốc sát trùng. Thi thoảng Nhân Mã lại giật mình co rúm người lại. Anh giả vờ vậy thôi, qua bao nhiệm vụ chút này đáng gì, chẳng qua là Thiên Yết băng cho anh nên anh diễn sâu vậy.

 Đến phần quấn băng, phải cuốn quanh người, nó nhổm quỳ hẳn dậy lên giường vì anh quá cao và lưng quá rộng, cơ mà lần này nó hơi ngại, anh đang ở trần, hơi nữa lại cuốn quanh người. nên nó vừa cuốn vòng ra trước ngực anh là nó lại quay ra chỗ khác tránh không nhìn. Tay nó chạm đến đâu anh cũng cảm thấy sướng rơn hết á, lại còn điệu bộ ngại ngùng của nó, đứa lạnh lùng như nó mà cũng có ngày ngại ngùng đến vậy nhìn trông đáng yêu chết, Không được, anh phải kiềm chế không nổi cơn thú tính không làm chủ được bản thân ý. Nghĩ vậy, anh cứ lắc đầu liên tục.

- Làm cái trò gì vậy - nó hỏi anh làm anh giật mình.

- Đâu có - anh lắc nguầy nguậy.

- Tưởng đau quá có vấn đề, xong rồi, ngủ sớm đi - nó vừa nói vừa thu dọn đồ y tế vào hộp

- Ừ, ừm, cô cũng ngủ ngon.

 Anh hắng giọng rồi đi về phòng.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Sáng đầu tuần trong không khí căng thẳng của hai máy máy lạnh Ma Kết và Sư Tử, hai đứa chúng nó hằm hằm vì không tìm được Thiên Yết, gọi không nghe, thông tin cũng không có.

 Bỗng tiếng ồn ào, tiếng bàn tán xung quanh.

- Trời, Nhân Mã hôm nay đi cùng Thiên Yết kìa.

- Ngoài Sư Tử ai có thể đi được với cô ấy chứ.

 Rồi những lời bàn tán, có đứa xấu tính nhìn hai người họ cũng nghen tị, Sư Tử và Ma Kết chả tin vào tai mình. Cho đến khi Nhân Mã và Thiên Yết đường đường chính chính bước vào lớp trong sự ngạc nhiên của hai người. Sư Tử và Ma Kết vội lao đến chỗ Thiên Yết.

- Cậu đã đi đâu từ hôm qua đến giờ, sao lại đi cùng hắn - Sư Tử sốt ruột hỏi Yết, mắt đá sang lườm Nhân Mã.

- Cô đã ở đâu, có biết là.... - Ma Kết không thể nói được tiếp, cái gì đó nghẹn lại trong họng hắn. Hắn lấy tư cách gì để hỏi, đúng hắn chả có tư cách gì để tra hỏi nó cả, mặt hắn cúi gằm xuống.

 Thiên Yết nhìn hắn, đôi mắt không chút dao động rồi trả lời Sư Tử.

- Tớ đã ở chỗ Nhân Mã

 Câu nói của Thiên Yết khiến Sư Tử trợn trừng mắt, Ma Kết thì ngạc nhiên tột độ ngước lên nhìn đó, tai ù đi như không tin vào những gì mình vừa nghe.

- Chả phải anh nghĩ tôi không ra gì sao Ma Kết, anh nói đúng rồi đấy, giờ gì làm ơn tránh ra cho tôi về chỗ.

 Tiếng Thiên Yết lạnh như băng đâm vào tim Ma Kết, nó hận hắn đến vậy sao, còn cái gì nữa, Nhân Mã cái gì ở đây, không nẽ người hắn yêu là Nhân Mã.

- Tôi....

 Ma Kết đang định nói thêm cái gì đó thì điện thoại của hắn, Thiên Yết và Nhân Mã không hẹn mà gặp đồng loạt vang lên. Cả ba cùng nhau suy nghĩ về một người 

* Bác SanTi

Họ cùng chạy đi để lai Sư Tử vẫn đứng đực chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Trời ơi mem ơi, Au đang bị thích Nhân Mã rồi sao đây hả trời. 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro