Nhiệm Vụ Tiếp Theo ( Part 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chuyện gì nữa đây bác Santi - Nó đứng khoanh tay, thần thái sắc lạnh.

Bac Santi ngồi trên chiếc ghế xoay đan hai bàn tai rồi chống xuống cằm suy tư.

- Có quá nhiều trẻ em bị mất tích.

Ma Kết: Bác nghĩ là do bọn hắc ám làm sao?

Bác Santi: Có thể nói là thế?

- Nhưng mà tại sao? - Thiên Yết cau mày khó hiểu.

Bác Santi: một camera an ninh đã quay lại được cảnh một cô bé bị bắt cóc, tên bắt cóc bịt kín mặt nhưng đã để lộ sơ hở ở cánh tay hắn, đó là dấu của tập đoàn bóng tối. Có thể chúng muốn dùng những đứa trẻ này vào một mục đích xấu. Những thông tin được truyền từ vệ tinh cho thấy hang ổ của bọn chúng nằm khá sâu trong một khu rừng ở phía Tây Bắc, cách một hang đào vàng bỏ hoang không xa.

Ma kết: Vậy mục đích xấu ở đây là biến những đứa trẻ đó làm công cụ lao động hay sao?

Bác Santi: Có thể nói là vậy đó, các cháu mau chuẩn bị đồ nghề rồi lên đường đi.

Thiên Yết, Ma Kết: Đã rõ.

------------------------------------------------------------------------

 Lấy từ trong túi ra thỏi son, Thiên Yết nhẹ miết lên đôi môi căng mọng.

- Mong lần này anh không sơ ý để bị tóm như lần trước.

Phía bên cạnh, Ma Kết cũng khoác lên mình chiếc áo da đen.

- Cảm ơn cô đã nhắc nhở, tôi thấy người nên cẩn thận ở đây là.....mmmm..

Là khi Ma Kết định quay sang chọc Thiên Yết thì chợt anh Khựng lại, khỏi nói, Thiên Yết trong bộ đồ màu đen, mái tóc cột cao, đôi môi đỏ mạnh mẽ, căng mọng... ế ế ế... ý đồ đen tối nổi lên... đùa đấy.... hắn lập tức quay ra chỗ khác.

- E... hèm hèmmm... không có gì.... đi thôi... - hắn đánh trống lảng rồi đi ra phía cửa sổ của tòa nhà nơi bác Santi làm việc, chả nói chả rằng, lao thẳng từ trên tầng 31 xuống, đôi giày hắn đi chợt bừng lửa, đẩy hắn lên lại bầu trời, phóng thẳng một mạch.

 Thiên Yết lắc đầu, nhún vai rồi cũng hành động y hệt Ma Kết.

 Hai đứa chúng nó đáp xuống gần hang ổ của bọn chúng một đoạn không xa.

Ma Kết: Chia nhau hành động chứ.

Thiên Yết: Oke.

Lại chia nữa,  lần này Hang ổ của bọn chúng đích thị là dưới mặt đất, chắc kì công đào bới lắm, có rất nhiều phòng để nhốt trẻ con. Phía trên là những cái láng khá kiên cố để bọn lính nghỉ ngơi, canh chừng.

 Thiên Yết lại gần một cái láng, phía xa bọn chúng đang đốt lửa ăn uống bét nhè, cứ để ý bọn chúng, chẳng may nó dẵm phải một cành cây, ngay lập tức, nó thu mình lại, lẩn sau một cái cây lớn.

- Ai vậy?

Một tên lính hét lớn về phía bụi cây, Thiên Yết như nín thở, Đình Hiệu đang ngồi gần đó cũng lấy trong người sẵn đôi khẩu súng ra, hắn tiến lại gần chỗ tiếng động phát ra lúc nãy, chậm dãi từ từ.

- Đại ca, có một thằng bé bỏ trốn - Phía xa đó, một tên lích gác hét lớn.

May chửa, tên Đình Hiệu kia cau mày lại, nhổ toẹt một bãi nước bọt.

- Chết tiệt - Nói rồi hắn lên đạn súng, rồi chạy về phía kia.

  Thiên Yết thở phào, nhưng không xong rồi, có khi nào hắn định giết cậu nhỏ đó không. Ngay lập tức, nó cũng chạy lại phia đó nhưng chú ý không gây thêm tiến động nào nữa.

- Láo toét, giám trốn khỏi nơi này à thằng nhãi, mày tiêu đời rồi - Đình Hiệu vừa nói vừa tung thẳng cú đá vào mặt cậu bé kia, nói là cậu bé nhưng thằng nhãi kia cũng phải 16 tuổi rồi ấy chứ. Máu nó túa ra, đôi mắt sưng thâm quầng lại.

 Hai tên tính cũng chạy lại khiêng hai tay nó quỳ lên trước mặt Đình Hiệu.

- Bọn mày đúng là lũ thối tha, tao khinh - Vừa dứt lời, thằng bé phỉ một bãi bọt lẫn máu xuống nền cỏ rồi lại dùng ánh mắt ấy ném cái lườm vè phía Đình Hiệu.

- Ầy, cũng gan đấy - Thiên Yết ngồi ngoài chứng kiến mọi chuyện lại trở nên thích thú với cậu nhóc này.

- Mày chán sống rồi, để tao cho mày toại nguyện - Đình Hiệu mắt nổi gân đỏ, chĩa thẳng súng vào đầu cậu nhóc.

Thiên Yết cau mày lại, khẩu súng trong tay cũng đã được lên nòng một cách im lặng nhất, sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào hướng viên đạn ghim vào đầu Đình Hiệu, mà khoan đã, khi chuẩn bị hướng mắt súng tới phía hắn ta thì chợt nó khựng lại.

- Mày bắn nó, tao giết mày - Khương Hải đã đứng sau Đình Hiệu từ lúc nào, ghim súng vào đầu hắn.

- Chỉ vì một thằng nhãi mà mày muốn gây sự với tao à - Đình Hiệu thu lại khẩu súng, giơ hai tay lên vứt khẩu xuống xuống.

- Chỉ là tao không thích giết người vô tội thôi, mày nên nhớ giữ chúng lại mới có lợi cho việc của ta, tao không muốn làm to chuyện này.

- Oke... oke, không giết thì thôi - Đình Hiệu bỡn cợt - May cho mày đấy oắt con 

 Hắn gằn từng tiếng một với thằng nhóc đó rồi đi, hai tên tay sai cũng thả tay tên đáng thương đó, thằng bé khụy xuống thở hổn hển.

Khương Hải phất tay, 2 bên phía sau vội ra đỡ thằng bé rồi mang vào trong hầm. Trước khi đi, thằng bé bỗng đánh mắt qua phía bụi cây mà Thiên Yết đang nấp, hơi thoạt bất ngờ, nhưng nó cũng không suy nghĩ nhiều.

- Cũng có tình người phết chứ - Thiên Yết vẫn chăm chú dõi theo hành động của KHương Hải.

- Nghĩ ra kế gì chưa?

 Bỗng dưng nó nói một mình.

- Ơ hơ.... cô biết tôi ư.

Hóa ra là nó đã nhận ra tiếng chân hắn từ xa, thật đáng nể, độ nhạy bén quá cao. Thiên Yết vẫn im lặng nhìn phía bọn lính, bỏ mặc câu nói của Ma Kết.

- Ừ thì tôi tìm thấy một đường xuống hầm, phía bên kia của ngọn núi này.

- Được, vậy đi thôi - Thiên Yết khẽ lắc đầu ra hiệu vòng ra sau ngọn núi.

 Hai thân ảnh vút trong đêm tối không gây một tiếng động, chẳng mấy chốc đã đến nơi, ở đó là một lối đi rất nhỏ, cây cối bao vây um tùm, là cửa sau của hang đào vàng.

 - Anh thấy lạ không? -  Nó dán chặt mắt vào cái cửa hang.

- Ừm, đúng là lạ thật - Ma Kết cũng gật đầu, chẳng nói chả rằng, tay cúi xuống vơ lấy một hòn đá to ném thằng vào cửa hang.

 Đúng như dự đoán, chỗ hắn ném bỗng dưng phát nổ, nó chính là một cái bẫy chỉ chờ hai người vào rồi cho tan xác.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Mem yêu quý, cho Au thêm động lực đi, nhiều ý tưởng như lại vì bệnh lười, hứa bao lâu mà đến nửa năm sau mới cho ra được 1 chap. Có lỗi quá .... 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro