Chương 1: Chuyển nơi ở (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm ấy Moondae đã ở lại nhà của Seo Ahyeon, còn căn hộ ẩm mốc kia đã là nơi không thể quay lại nữa rồi.

Cậu nhanh chóng gói gém chút tư trang rồi rời đi trên chiếc xe của gia đình Ahyeon. Khi Moondae đi ra, trên người chỉ mang theo một chiếc balo, hai bác nhà Ahyun cũng không giấu nổi vẻ mặt thương cảm.

Ahyeon chẳng biết phải nói rõ ràng thế nào nên bố mẹ cậu hươu nhỏ đã nhanh chóng cất hành lý của Moondae để lên đường tới căn hộ riêng của Ahyeon.

Moondae trầm tư, trong đầu cậu là hằng hà sa số những tính toán cho tương lai nhưng nai nhỏ không thể hiểu được những điều ấy, thứ mà cậu hươu quan tâm chỉ có Moondae.

Seo Ahyeon tự hỏi hàng loạt câu hỏi tại sao, tất cả cũng chỉ hướng tới Moondae.

'Cậu ấy, sao có thể bình tĩnh được như vậy chứ?'

Cậu hươu rất ngỡ ngàng trước hoàn cảnh khó khăn của Moondae, cậu càng tự trách bản thân không thể giúp ích gì cho bạn mình mà lại còn rất dựa dẫm vào cậu ấy.

Seo Ahyeon không nói câu nào nhưng bàn tay ấm áp đấy đã vô thức đặt lên mu bàn tay nhỏ của cậu bạn.

Moondae đang suy nghĩ cũng bất ngờ quay sang, khi nhìn thấy dáng vẻ lúng túng của Ahyeon, cậu cũng liền hiểu ra được suy nghĩ của hươu nhỏ.

"Tớ không sao mà, cậu không cần lo lắng đâu Seo Ahyeon."

Cún vàng vỗ nhẹ lên mu bàn trắng ngần của Ahyeon, hươu con cũng vì thế mà nhẹ nhõm đi nhiều phần.

Moondae rất thích đôi mắt của Seo Ahyeon.

Đôi mắt màu nâu trong veo, ngây thơ, dường như chỉ cần nhìn vào chúng liền có thể nhìn thấu được suy nghĩ của chàng ấy.

Người như Seo Ahyeon không cần nghĩ cũng biết cậu chàng dễ bị lợi dụng và thao túng đến thế nào.

Vì thế Moondae tuyệt đối muốn giữ Seo Ahyeon bên cạnh mình, không để cho cá nhân nào lợi dụng sự ngây thơ của cậu hươu này. Nếu có thì phải là chính Moondae này làm điều ấy.

Cậu quý tử Seo ở trong căn chung cư cao cấp rộng rãi tiện nghi và cũng quá to để chỉ cho một người ở.

Thiên thần Ahyeon không chỉ mời sống chung mà còn chăm sóc cậu vô cùng chu đáo.

Moondae ngâm mình trong bồn nước ấm, bao nhiêu mệt mỏi cũng tan biến.

'Điên thật đấy nhưng đổi một phát từ cái nơi tồi tàn kia qua chung cư cao cấp cũng sướng cái nư thật.'

Khăn tắm bông mềm tiếp xúc với làn da ẩm ướt của Moondae cũng làm cậu hiểu được phần nào chất lượng cuộc sống của người có tiền.

Park Moondae đặt lưng lên tấm nệm từ cao su tự nhiên.

'Điên rồi, cái nệm này êm quá đi mất.'

Người ta còn bảo đa số mọi người sẽ khó ngủ khi còn lạ chỗ nhưng thần kì làm sao chỉ vài phút sau khi lên giường Moondae đã rơi vào giấc ngủ sâu.

Cún con mơ màng mở mắt, lâu rồi cậu mới ngủ ngon thế này. Bỗng cậu cảm thấy nhột nhột như có gì bò trên mặt.

Park Moondae rờ tay lên mặt xác định xem có vật thể lạ nào xuất hiện thì tay cậu đan xen vào một bàn tay to ấm khác.

"MoondaeMoondae còn ngái ngủ quá chừng lun nè~"

Cái ngữ điệu này chắc chắn không thể nào là Ahyeon ngoan ngoãn được. Moondae ngồi phắt dậy quay sang nhìn cái tên mạo phạm kia. Là Lee Sejin.

"Cậu..."

Gương mặt tối sầm của Moondae chưa kịp buông ra những câu từ cay đắng đã được Sejin chen vào chữa cháy.

"Xin lỗi đã vào phòng bồ nha~ Chắc bồ hong quên nay mọi người qua xem tập mới của Idol Inc đâu nhỉ?"

"Bồ dậy đánh răng rửa mặt đi nha, tui ra ngoài phòng khách chờ á nha~"

Keun Sejin biết rằng anh còn ở đây thêm giây nào nữa thì chắc sẽ không yên với cún cọc đâu nên nhanh chân lẹ tay nhéo má Moondae rồi rời khỏi phòng ngủ.

'Cái tên to mồm này... điên rồi hay gì?'

Sau khi đã hoàn thành vệ sinh cá nhân, Park Moondae ra phòng khách đã thấy tên bự con kia nhìn chằm chằm vào cậu như đã chờ đó từ lâu.

Cún cọc bắt đầu nhăn mặt nhưng rồi không buồn để tâm tới Sejin nữa mà nhận lấy phần salad được hươu con chuẩn bị sẵn cho mình.

'Vẫn là Seo Ahyun tốt hơn.'

"Ơ sao lại bơ tui vậy, Moondae đúng là đồ vô tình~"

Keun Sejin là kiểu người luôn mồm luôn miệng, sơ hở là làm thân, không động cũng trêu người. Chính là kiểu người Park Moondae không muốn ở cạnh chút nào, rất là đau đầu.

Cậu dùng bữa xong thì mọi người cũng đã đến đông đủ để cùng xem. Mọi người biết chuyện nhà Moondae bị đột nhập cũng tỏ ra bất bình nhiều điều, hỏi thăm an ủi xong cũng tập trung vào xem tập mới.

Trong lúc xem, Park Moondae không thể nào không cảm thấy khó chịu với ánh mắt lúc nào cũng nhìn vào cậu muốn thủng cả mặt.

'Lại chuyện gì nữa đây...'

Sau khi mọi người di chuyển về thì duy chỉ còn mình Keun Sejin là vẫn ngồi đấy chưa chịu về. Seo Ahyeon mới đi vào trong bếp dọn mấy cái ly của nhóm khách vừa rồi.

Anh cứ nhìn Moondae mãi mà không nói câu nào, thấy vậy cậu mới khó chịu mở lời trước.

"Có chuyện gì thì nói ra đi chứ đừng nhìn chằm chằm tôi như vậy mãi."

"Chuyện đột nhập nhà ấy... Tớ biết cậu bảo không sao rồi nhưng tớ thực sự rất lo lắng cho cậu đấy, Moondae à."

Lee Sejin nghiêm túc nói làm cún con cũng thấy không quen với cái cách nói chuyện này. Moondae đứng trước anh thở dài, xoa xoa phần gáy.

"Chuyện cũng được giải quyết rồi mà, cậu lo lắng cũng đâu có ích gì nữa đâu. Dù sao thì cũng..."

Từ 'cảm ơn' chưa kịp thốt ra khỏi đầu môi thì mu tay của cậu đã nằm trọn trong bàn tay to lớn ấy. Đôi mắt nâu sậm nhìn thẳng vào Moondae, dù anh không nói gì nhưng cậu vẫn cảm nhận được sự chân thành trong nó.

"Sau này xảy ra chuyện gì thì gọi cho tớ nhé, nhất định đấy."

Đấu mắt không lại cái tên to xác này nên Park Moondae chỉ đành gật đầu thuận theo.

Seo Ahyeon trong bếp đi ra với vài hộp sữa chua, lúng túng hỏi.

"C-cậu ở lại ăn sữa chua r-rồi về nhé Sejin."

Rất nhanh, ngay khi chàng hươu vừa cất tiếng, Lee Sejin đã thay đổi sắc mặt, tươi cười rạng rỡ đón lấy hộp sữa chua từ Ahyeon.

"Oa~ AhyeonAhyeon hiếu khách thật đó! Moondae ở đây với Ahyeon chắc cũng sớm được chăm cho tròn ra ấy nhỉ?"

"T-tớ sẽ cố gắng."

Moondae nhìn hai người cùng tuổi với thân xác này mà chẳng nói được nên lời.

'Gì vậy trời...'

Cún vàng không hiểu nổi ý nghĩa của cuộc hội thoại vô tri trên nên cũng chỉ ngồi xuống từ tốn ăn sữa chua.

Lúc ăn cái tên Haribo này mới chịu im lặng nhưng ánh mắt thì dán cứng ngắc lên Park Moondae.

Rồi đột nhiên Sejin ra hiệu gọi Seo Ahyeon lại gần để rủ rỉ to nhỏ vào tai chàng ta. Moondae không đoán được chuyện gì lại có thể khiến đôi mắt chàng hươu vàng này sáng rực cả lên.

Tuy hơi khó chịu khi hai người họ không cho cậu biết chuyện gì mà lại thì thầm ngay trước mặt cậu thế này. Nhưng Moondae cũng biết nếu người khác không muốn cho mình biết hoặc là không quan tâm hoặc là lên kế hoạch tìm ra đáp án.

"Seo Ahyeon à, cậu..."

"A-ah, M-Moondae... T-tớ... tớ đi dọn dẹp một chút đây!"

Moondae chưa kịp dứt câu nói thì Seo Ahyeon đã liền bật dậy gom rác rồi chạy vào phòng bếp. Cậu liền quay ngoắt sang đưa ánh nhìn dò xét Sejin.

"Ơ nào nào~ Sao bồ lại nhìn tui như thế, tui đâu có làm gì đâu."

"Cậu đừng có mà tiêm nhiễm Seo Ahyeon"

"Park Moondae à, bồ đừng quên cậu ấy đã 20 tuổi rồi đó~"

'Hừ'

Cún cọc bĩu môi, quay đi chẳng buồn nói chuyện với Lee Sejin nữa mà tiếp tục thưởng thức yogurt. Con gấu bự ấy cứ thế tiến lại gần thổi nhẹ vào tai Park Moondae trêu ghẹo làm cậu giật nảy mình quay mặt đối diện.

"Hong lẽ Moondae dỗi tui rùi hả~"

Trong một khoảnh khắc, cả người Park Moondae như bị đông cứng toàn tập. Khoảng cách giữa khuôn mặt hai người là vô cùng nhỏ, đến hơi thở Keun Sejin cũng khiến gò má của cậu ngứa ran.

Vẫn đôi mắt màu nâu sậm ấy nhìn thẳng vào trong con người khiến Park Moondae không khỏi cảm thấy ngứa ngáy khó chịu. So với đôi mắt trong veo sáng ngời của Seo Ahyeon, Sejin sở hữu đôi mắt của thú đói khát, lúc như muốn ăn tươi nuốt sống con mồi, khi lại như trêu đùa, vờn qua lại làm cậu lạnh hết sống lưng.

'Gần quá... nhưng mình không di chuyển được.'

Bỗng nhiên Keun Sejin lấy ngón cái quẹt phần sữa chua dính ở khóe miệng cậu, nhoẻn miệng cười rồi liếm lấy phần thừa ấy.

"Ô, Park Moondae cậu dính sữa chua ở miệng nè~"

Lúc này Moondae mới quay lại trạng thái bình thường, cậu liền lấy tay đẩy mặt tên Haribo kia ra xa và nhanh chóng điều chỉnh trạng thái cảm xúc.

"Uầy, MoondaeMoondae trong mod cáo Tây Tạng này!"

"Im đi, Lee Sejin."

Cùng lúc Seo Ahyeon chạy ra trong bếp với một đĩa trái cây thái nhỏ, chàng ta trông hào hứng lắm kìa.

"M-Moondae ơi, cậu ăn sữa chua chung với t-trái cây nhé?"

"Hở"

'Vậy là, bọn họ rủ rỉ nhau chỉ vì cái đĩa trái cây này thôi hả? Thật luôn?"

Park Moondae tỏ ra cọc cằn với Sejin nhưng vẫn nhận lấy hộp sữa chua được Ahyeon phủ đầy ắp bằng trái cây.

"M-Moondae à, c-cậu thích ăn loại t-trái cây nào nhất?"

Cái miệng nhỏ của cún con chầm chậm nhai từng hạt lựu trái cây được cắt sẵn, thanh mát tươi mới quyện cùng vị ngọt béo của sữa chua. Moondae trầm tư suy ngẫm trong lúc nhai làm Seo Ahyeon nhìn thôi cũng hồi hộp đến phát run lên.

"Thật ra thì loại nào cũng được nhưng nếu phải chọn ra thì sẽ là... táo? Tớ nghĩ tớ sẽ ưu tiên táo hơn đấy."

"T-tớ hiểu rồi!"

Trong lúc ăn chỗ sữa chua trái cây ấy, cậu cún lại vô tình đánh mắt qua anh gấu. Như đã chờ tín hiệu ấy từ lâu, Keun Sejin cười phì, chọc ngón tay vào má trái đang căng lên vì thức ăn.

"Bồ nên tin tưởng tui đi Moondae à~ Tui trong sáng hơn bồ nghĩ á~"

Moondae tuy không nói gì nhưng trong lòng lại rất đánh giá anh gấu bự.

'Vẫn cần quan sát thêm...'



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro