Chương 2: Chuyển nơi ở (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù chỉ là cảm nhận gần đây của Park Moondae nhưng không khó để nhận ra sự tín nhiệm mà tên gấu bự chảng này đặt lên cậu, có lẽ sau vụ giúp đỡ trong cáo buộc bạo lực học đường của Keun Sejin đã khiến hình ảnh của Moondae trong mắt hắn đi lên một tầm cao mới.

Lee Sejin ngoài mặt là một thành viên hoạt bát năng nổ mà nói thẳng ra là nói nhiều ấy. Nhưng những ai quan sát kĩ mới thấy hắn ta thực chất rất tinh tế, thận trọng và nhanh nhạy trong mọi tình huống phát sinh.

Tất nhiên là việc cá nhân thì rất khó để giữ bình tĩnh nên nhờ có cậu cún vàng bình tĩnh giúp đỡ mà tên gấu nâu này mới có thể giải quyết mọi chuyện êm xuôi. 

Lee Sejin lại vô cùng biết ơn vì lúc ấy Park Moondae đã không cho hắn bỏ cuộc, để giữ hắn lại để cùng đi tới cuối. Trong con mắt quan sát của Lee Sejin, mức độ uy tín và ngưỡng mộ dành cho Moondae gần như chạm đỉnh.

Cậu cún và gã gấu đều thuộc tuýp người quan sát kĩ lưỡng mọi việc nên hai người không hẹn mà tung hứng với nhau rất nhịp nhàng. Đơn cử phải kể đến buổi hẹn xem tập phát sóng tại nhà của Seo Ahyeon hôm trước, Sejin thấy bầu không khí trùng xuống ở phân cảnh bất hòa của nhóm Cha Yoojin liền ném miếng cho cậu.

Dĩ nhiên, Moondae nhanh chóng nắm bắt để hứng lấy nó khiến không khí trong phòng cũng hòa hợp lại.

Nếu chỉ có vậy thì Park Moondae cũng chẳng có ý kiến gì, vấn đề là Sejin dạo gần đây lại rất hay để mắt tới cậu, sau hôm tụ họp kia thì hắn ta cũng đến thăm nhà cậu và Seo Ahyeon.

Cậu có hỏi Ahyeon thì chàng ấy cũng ngơ ngác, trước giờ cũng chẳng có chuyện ấy thế mà đột nhiên lại trở nên thân thiết đến thế.

Tính đến cả những hành động kì quái hôm ấy, Park Moondae cảm thấy rất khó chịu khi không thể đoán ra được ý đồ của Lee Sejin là gì, liệu là tốt hay xấu, cậu đều mong rằng nó không ảnh hưởng tới mục tiêu của riêng cậu. Bởi cậu thực sự không muốn phải đẩy Lee Sejin ra khỏi cuộc đời mình...

Moondae chợt ngẫm lại, sao cậu lại phải quá để ý những điều này làm gì, vấn đề sống còn mới thiết yếu nhưng khi suy nghĩ về những điều cậu đã có được trong lần nhập xác này, Park Moondae trân quý những thứ dường như hiển nhiên nhưng lại bao hàm ý nghĩ vô cùng to lớn với cậu.

Đang chìm trong mớ suy nghĩ ngổn ngang , Park Moondae bị đánh thức bởi giọng nói của Seo Ahyeon.

"P-Park Moondae!"

"....! Sao thế?"

"T-tớ muốn hỏi là c-cậu có muốn ăn gà tần không? T-tớ đặt về nhé?"

"À được chứ, cậu đặt đi."

Moondae giật mình khi thấy chàng hươu tự lúc nào đã ngồi xuống bên cạnh mình. Ahyeon không giấu nổi ánh mắt mà nhìn cậu đầy ái ngại.

"M-moondae, cậu không sao c-chứ?"

"Hả, à tớ ổn mà, cậu không cần lo đâu."

Cậu cún càng xua tay, đôi mắt hươu con càng quyết liệt, chàng cầm chặt tay cậu khẩn hoản.

"C-cậu vẫn còn sợ chuyện hôm bữa đúng không? Tớ sẽ bảo vệ cậu mà!"

Seo Ahyeon đột nhiên nói lớn, đến nói lắp cũng ít đến kì lạ. Cún vàng ban đầu có phần bất ngờ nhưng cũng hiểu tấm lòng của chàng ấy nên không giải thích nhiều mà dịu dàng vỗ lên mu bàn tay đang nắm chặt của chàng.

"Được rồi mà, tớ không sao đâu. Có Seo Ahyeon ở cạnh tớ mà, đúng không?"

Hươu con nghe thế đôi mắt lấp lánh sáng bừng lên, đầu cũng gật lia lịa làm cậu cũng phải nảy lên suy nghĩ so sánh.

'Ahyeon ngoan ngoãn dễ chịu bao nhiêu thì cái tên bự con kia làm mình đau đầu bấy nhiêu.'

Chẳng biết Park Moondae bước chân nào ra khỏi giường mà chỉ trong nửa canh giờ đã thấy gương mặt của tên khó ở kia xuất hiện trong nhà.

"MoondaeMoondae~ Nghe bảo bồ cô đơn trống trải lắm hỏ? Một tay Seo Ahyeon không đủ phải thêm một tay Lee Sejin mới ấm sao~"

'Ngứa đòn thật sự.'

Cậu đưa mắt nhìn sang hươu vàng, Seo Ahyeon cũng lại gần với đĩa gà nóng hổi.

"T-tớ nghĩ, n-nếu cả ba cùng ăn sẽ rất vui!"

"Oa~ Ahyeon của chúng ta dễ thương thật đó, đúng không Park Moondae?"

Tuy Moondae rất soi xét Keun Sejin nhưng hắn đã ném miếng thế này thì cậu không thể không hứng lấy.

"Tớ cũng nghĩ vậy."

Đôi mắt trong veo màu nâu sữa của Ahyeon vui vẻ đến mức sáng lấp lánh, nếu không phải vì chúng thì Lee Sejin chắc chắn đã bị cậu hắt hủi không chút thương tiếc.

Cậu cảm thấy tâm tư của tên nhóc to con này có lúc rất đồng cảm nhưng cũng có lúc không thể hiểu nổi. Chính hắn ta là người đưa miếng táo ra trêu ghẹo muốn cậu ăn nhưng tới khi Park Moondae rướn người tới ăn thì hắn lại thì cỗ máy cạn năng lượng ngồi cứng ngắc chẳng di chuyển dù là cánh tay đang cầm nĩa táo vừa nãy. 

Nhưng Park Moondae cũng đâu thể hiểu được dưới góc nhìn của hắn lại là một chân trời khác. Hàng lông mi dài rũ xuống, nổi bật trên làn da trắng sứ của cậu, đặc biệt là mái tóc tẩy màu vàng mềm mại tạo nên biểu tượng cún con cho Moondae. Hắn trong lòng phải tự kiềm nén ý muốn xoa đầu cậu, không muốn cậu tránh né mình vì những cảm xúc ngứa ngáy trong tim hắn lúc này.

"Lee Sejin, cậu làm sao thế...?"

"Ahaha... Tui chỉ nghĩ bồ nhuộm quả đầu thế này là chí lí lắm luôn đó Moondae à~ Nhìn rất dễ thương và bông mềm!"

Cậu vô thức sờ lên mái tóc của mình, nghĩ ngợi một hồi cũng từ bỏ chỉ có thể kết luận rằng tên Haribo này muốn trở nên thân thiết hơn sau vụ bạo lực học đường kia. Nhìn vào ánh mắt bối rối của hắn, Moondae không nghĩ việc kết thân là cần thiết trong chương trình sống còn này nhưng Lee Sejin cũng là người thứ hai trở nên thân thiết với cậu, bằng chứng cũng là cái nhóm chat "Đồng niên" kia.

 Việc Keun Sejin dính phải bê bối bạo lực học đường cũng một phần chứng minh rằng hắn không có khả năng là 'Lee Sejin' trong tin tức dính líu tới chất kích thích trong tương lai. Thế nên cậu cũng không còn lí do gì để tránh xa hắn, cũng thật tốt nếu có thể cùng debut với người như Lee Sejin và Seo Ahyeon.

"Ừm...Cảm ơn. Nếu cậu đã thấy nó bông mềm như thế thì sao không chạm vào thử nhỉ?"

Cậu nghĩ đôi khi đùa lại một hai cũng được mà nhỉ?

Cậu ngả đầu về hướng Keun Sejin, giọng điệu bình thường lạnh tanh cũng trở nên có phần trêu ghẹo.

"Đùa th-"

Cuộc đời nếu cái gì cũng giống như mình nghĩ thì chẳng còn là cuộc đời nữa, nhất là khi nói về tình cảm của con người. Keun Sejin nhanh chóng luồn bàn tay vào mái tóc vàng kim mềm mại di chuyển qua lại làm nó rối tung lên, cứ như chỉ chờ cậu nói câu đó. Nhưng hắn cũng rất nhanh lấy lại lý trí của mình, nếu cứ tiếp tục thế này chắc chắn sẽ khiến Moondae nổi cáu vậy nên hắn sẽ chọn kéo thêm người chết chung.

"Uwoah~ Thực sự là mềm lắm ấy! Seo Ahyeon à, cậu cũng nên chạm thử vào đi!"

"T-tớ có thể k-không, M-Moondae?"

Quan sát Park Moondae lâu bạn chắc chắn không thể không để ý một điều, cậu rất cưng chiều Seo Ahyeon. Keun Sejin biết rõ điều ấy, thậm chí còn cảm thấy có chút tổn thương vì bị cậu phân biệt đối xử nhưng đôi khi lợi dụng nó cũng là một ý hay.

"Tùy cậu thôi."

Moondae không thể nổi giận với hắn được vì chính cậu là người đưa ra yêu cầu nhưng cách hắn tung hứng khéo thế này cũng làm cậu không khỏi bực mình. 

Cậu lại ngả đầu mình sang bên phải - hướng của chàng hươu, cách Ahyeon xoa đầu cậu so với Sejin lại diu dàng hơn nhiều. Bàn tay thon dài của chàng vuốt dọc thuận chiều tóc của Moondae, giống như hắn làm rối bao nhiều thì chàng chỉnh chúng lại gọn gàng như ban đầu.

"T-tóc của P-Park Moondae đ-đúng là mềm thật, r-rất giống với hình tượng c-cún con l-luôn ấy! A-Ah, ý-ý tớ k-không phải là b-bảo cậu giống c-cún..."

"Được rồi, được rồi, tớ hiểu ý cậu mà Seo Ahyeon."

Cậu vỗ nhẹ lên mu bàn tay của chàng trấn an, so với Seo Ahyeon thì tên gấu to xác kia còn làm cậu thấy rối bời hơn nhiều.

"Ahaha~ Hôm nay các cậu có định ra ngoài không?"

"Tớ không."

"T-tớ cũng thế."

Đôi mắt màu gỗ sồi sáng lên, hắn vui vẻ lấy ra đĩa game từ trong balo, đề nghị cả đám cùng chơi. 

Cậu thở phào, ít ra cũng là chơi trong nhà, trước ngày bước chân lại vào địa ngục sống còn kia thì cậu chỉ muốn ở nhà dưỡng sức chứ không muốn bước chân ra ngoài chút nào.

Nhưng có lẽ Park Moondae đã vui mừng hơi sớm.

Bởi đấy là game kinh dị giải đố góc nhìn thứ nhất.

________________________

Author: Hong ấy mọi người đọc rồi cmt cho tui có động lực ra tiếp được không ạ :'))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro