Chương 3: Game (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hắn đưa đĩa game ra, bao bì bên ngoài là một khu rừng tươi sáng với một căn nhà gỗ nhỏ ở giữa có tựa đề là "Do you hear the sound?".

Park Moondae nghĩ cùng lắm là game phiêu lưu thám hiểm, khi vừa vào game là một nhóm bạn ba người gồm Ivan, Hugo và Lily đứng trước một căn nhà gỗ được thấy, quang cảnh ban ngày nên rất sáng sủa cho tới khi một trong ba nhân vật chính nói: "Hình như căn nhà này bị ám đó, tớ nghe người lớn bảo tuyệt đối không được đi vào đây." 

Cậu đã bắt đầu thấy điềm dữ, mọi câu chuyện đều bắt đầu từ sự tò mò của nhân vật chính. 

Vì game này có ba nhân vật chính và sẽ liên tục đổi góc nhìn mỗi nhân vật trong game tùy theo phân cảnh nên cả bọn chia đều: Ivan sẽ do Moondae điều khiển, Hugo là Lee Sejin, còn lại để Lily cho Seo Ahyeon.

Hugo: Trên đời không có ma đâu, dù sao thì mình cũng đi vào buổi sáng mà, sợ gì bạn nhỉ?

"Pftt~ Vừa hợp lí vừa sai sai kiểu gì ấy nhỉ?"

"Chẳng phải giống cậu quá sao, Lee Sejin?"

Mới vào trò chơi, tay điều khiển được đưa cho gấu bự, hắn không khỏi bật cười khanh khách trước lời thoại của nhân vật nhưng liền bị cún con phản bác.

"Bồ ác quá đi đó Moondae~"

Bọn họ đứng trước căn nhà, Keun Sejin định chạy thẳng vào thì bị cậu ngăn lại. Moondae đề nghị nên đi một vòng quanh khu vực để thám thính xung quanh thử. Đồ họa chân thực cùng màu sắc tươi sáng làm người chơi vô thức thả lỏng cảnh giác. 

Ở bên góc phải của căn nhà là một lò đốt, bên trong có rất nhiều tro tàn. Seo Ahyeon tự hỏi liệu có thể tương tác thêm với nó hay không thì Lee Sejin cho biết ở mỗi địa điểm nhất định sẽ cần vật phẩm nhất định để tương tác. Kết luận của Moondae cho rằng có lẽ cần một vật dài đều bới tro lên và tìm cái gì đó bên dưới.

Hugo: Tớ không thích lò đốt tí nào, nóng chết đi được...

Sau đấy nhóm di chuyển tới phía sau của ngôi nhà, có một cái cửa sổ nhỏ ở trên cao, Moondae để ý tới vết cào dài trên tường, trượt dài từ dưới lên tới tận cửa sổ, thậm chí có vài vết máu khô ở gần ở sổ. Dù điều khiển nhân vật Hugo nhưng khi cố gắng tương tác với vết cào, lời thoại của Ivan lại xuất hiện.

Ivan: Cào tới mức bật máu thế này, chắc chắn là rất tuyệt vọng.

Vòng tới bên trái nhà gỗ, cửa sổ lớn đã bị chặn bởi những miếng gỗ lớn, qua những khe hở cũng không thể thấy bên trong. Có lẽ bên trong đã dán giấy chặn, nguồn sáng tự nhiên duy nhất của căn nhà là ô cửa sổ nhỏ kia.

Ở cùng mặt trái ấy là một cái tủ sắt đặt sát căn nhà. Cánh cửa tủ cũng đã bị chặn hay khóa lại từ bên trong. Gấu nâu bảo có thấy cái này ở trong phim nhiều lần, hình như là nhà chứa rác. Hươu sao cũng đồng tình và góp ý rằng cũng có thể là một cái nhà kho. Cún vàng suy ngẫm và thấy có chút bất thường.

"Tớ nghĩ sẽ thiên về nhà kho hơn, vì chúng ta vừa nãy đã đi qua một lò đốt rác rồi thì còn cần làm gì nữa."

"Hmm có lẽ để rác hữu cơ thì sao, như thế sẽ giảm bớt ô nhiễm hơn nếu đốt hết mà."

Keun Sejin nói trêm vào, cún con cũng gật gù đồng ý. 

Sau khi xem xét xung quanh căn nhà thì cả bọn cùng đi vào, lúc này phần điều khiển được chuyển qua cho Park Moondae. Bên trong nhỏ hơn tưởng tượng khi nhìn từ bên ngoài. Có một cái bóng đèn tròn ở giữa căn nhà, sáng vừa đủ để nhìn rõ mọi thứ bên trong.

Moondae di chuyển tới công tắc và bật nó lên. Ngay khi ánh sáng vừa chiếu rọi len lỏi mọi ngóc ngách trong căn phòng, Park Moondae nhặt được một tờ rơi ở dưới chân, là thông báo tìm người mất tích trong khu vực. Không chỉ có một tờ mà là cả trăm tờ được dán kín khắp nơi trong phòng.

'Ra đây là lý do mà ta không thể nhìn thấy gì từ ngoài vào.' - Moondae thầm nghĩ.

"Uwoah~ Bên đồ họa làm tốt thật đấy, nhìn căn phòng này ghê người chết đi được."

Keun Sejin ngả người dựa vào cậu, chẳng biết ý đồ gì nhưng Moondae đang bị cuốn vào tình tiết trong trò chơi. Cậu di chuyển nhân vật tới chiếc bàn gỗ, nó được đặt sát vào cửa sổ lớn và đối diện với lò sưởi, và phát hiện một chiếc hộp bị khóa, một cây nến, một cây bút bi và vài mảnh giấy.

Chiếc hộp kim loại với những họa tiết kì lạ lặp lại, chỉ có một cái lỗ tròn xoe ở chính giữa đỉnh hộp. Câu đố đầu tiên là tìm ra chìa khóa mở chiếc hộp này chăng?

Khi tương tác với cây nến thì nhân vật Ivan nói rằng cần có diêm để thắp. Bút bi được nhặt lên và cho vào túi đồ, những mảnh giấy cũng thế nhưng khi đọc qua nội dung lại có phần kì quặc.

Nội dung của tờ thứ nhất: 'sự tồn tại của con người là tội ác nguyên thủy. sự sinh sôi của con người là khởi đầu của tội ác. sự khoái lạc của con người là quá trình của tội ác. nhưng kết tinh giữa con người là thứ đẹp đẽ.'

Tờ giấy thứ hai đã bị mất một nửa nên không có nội dung hoàn thiện nhưng nhìn qua giống như một danh sách liệt kê với các từ còn lại là: 'libe', 'visc'.

"Mấy từ này đều bị mất các kí tự cuối nhưng nhìn mấy âm này giống phiên âm tiếng gì ấy nhỉ?"

"T-tớ đoán là tiếng L-Latinh."

Park Moondae nhìn hai người bạn của mình, lòng đột nhiên lại có chút an tâm, có lẽ vì sự kết hợp ăn ý quá sao?

Bọn họ tiếp tục tìm ra thêm các manh mối ở quanh nhà và phát hiện ra các đạo cụ giải đố. Lee Sejin dùng chiếc gậy sắt lấy từ vị trí lò sưởi để mò kiếm thêm đạo cụ trong lò đốt ngoài nhà. 

Hugo: *nhặt được một chiếc chìa khóa và vài mảnh xương nhỏ."

Hugo: Xương này... Chắc của động vật nhỉ? Kì lạ thật, tuy ở ngay bìa rừng nhưng chúng ta chẳng thấy con vật nào quanh đây.

Gương mặt của nhân vật liền tối lại ngay sau câu nói. Ai nhìn vào cũng biết là xương này có vấn đề.

Sau ít nhất là hai giờ đồng hồ chơi trò kinh dị giải đố, nhóm ba người đã đi xuống được tầng hầm của ngôi nhà, đường dẫn xuống cũng là lối đi bí mật ở dưới nền lò sưởi. 

Keun Sejin tựa mình vào hõm cổ cậu, chầm chậm quan sát những diễn biến trên màn hình. Đến Moondae cũng chăm chú tới mức quên đi cái tư thế có phần xấu hổ này.

Lily: Chỗ này tối quá, còn ẩm mốc nữa. Tớ muốn nhanh chóng rời khỏi đây...

Từ khi chúng đặt chân xuống tầng hầm, nhịp độ của trò chơi tăng tiến dần theo cấp số nhân, như thể đang vén màn sự thật lên. Đám trẻ phát hiện ra nhiều dụng cụ tra tấn dính máu đã khô đen, những bộ quần áo trẻ em vương vãi trên sàn và hơn hết là đàn cúng tế với những vòng ma trận tinh xảo.

Lily: Chỗ này, ư... ọe

"Uầy, đã tới plot twist của game rồi sao... Đúng là ghê thiệt đó~"

Giọng nói của hắn ngay sát bên tai, cổ cậu cũng cảm nhận được mái tóc mềm mại ấy đang dụi vào. Park Moondae muốn đẩy tên gấu bự này ra nhưng cảm thấy không đúng thời điểm lắm nên đành chịu đựng thêm chút.

'Tóc tên này mềm nhưng chọc vào cổ nhột quá đi..."

Park Moondae ngồi im như một pho tượng đá, chỉ duy bàn tay là điều khiển tay cầm. Vai phải là Keun Sejin đang tựa đầu vào, bên cánh tay phải lại đang được Seo Ahyeon ôm lấy.

'Cứ thế này tới hết game thì tê cứng hết người mất thôi..."

Trò chơi dựa trên hai từ khóa: "viscera" (nội tạng) và "liberi" (trẻ em). Hiểu đơn giản là một tà giáo tôn sùng nội tạng, đặc biệt là nội tạng trẻ em. Kinh tởm hơn khi càng về sau, nhóm trẻ phát hiện ra chủ căn nhà này có sở thích biến thái là fetish nội tạng. Gã ta đã bắt cóc rất nhiều trẻ em, tương ứng với số lượng thông báo mất tích được dán ở căn phòng chỉ để thỏa mãn sở thích biến thái và tôn thờ giáo phái tà đạo của con quỷ Visrebila.

Khi đang bị tên sát nhân rượt đuổi, bọn họ đã vô tình mở ra được Hidden Ending qua việc chạy vào một căn phòng dưới tầng hầm được cho là chứa đầy hài cốt và các vật dụng của các nạn nhân trước. Bọn họ tìm thấy gò đất trồi cao khỏi mặt đất, phía trên được cắm chiếc thánh giá quấn dây chuyền mề đay bạc. 

Hugo: Lily... Không phải cái này là của cậu sao?

Khi chúng tôi nghĩ rằng không có điều gì ghê gớm hơn thì một cú ngoặt lại xuất hiện.

___________________________


Độc giả cmt với vote ủng hộ tui nha~





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro