bộ luật độc thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tui mới gặp trên tiktok mà có vẻ là fake news 🤷🏿‍♀️
câu chuyện dưới đây hoàn toàn là hư cấu, không có phỉ báng nhà nước hay gì cả nhá 🙅🏿‍♀️
———
sống trên đời ngót nghét 23 năm, đặng thành an chưa bao giờ nghĩ đến việc tìm người yêu, cứ yên bình mà sống qua ngày, sáng đi làm tối cày game, còn gì sướng bằng. sao phải tìm một người xa lạ nào đó về, lúc nào cũng muốn mình dành thời gian cho người đó. thời gian rảnh phải dành để trả lời tin nhắn của họ, ngày lễ phải cùng nhau chen chúc ra đường đi chơi, dịp đặc biệt phải tặng quà chúc mừng. chưa kể đến những lúc giận dỗi phải năn nỉ dỗ dành, lúc chia tay thì đau khổ khóc lóc.

tuy chưa có mảnh tình vắt vai nhưng nó là chuyên gia tư vấn tâm lý tình cảm tuổi mới lớn, quân sư tình yêu, chiến thần cho lời khuyên, ông hoàng nắm bắt tâm sinh lý tuổi dậy thì cho lũ bạn, việc gì trong tình yêu cũng đã từng nghe qua và nó chỉ có một cảm nghĩ duy nhất đó là "PHIỀN RẤT PHIỀN".

lâu lâu tự nhiên tẻn tẻn cũng muốn có bồ rồi tự hỏi sao mình mãi không có bồ, trong khi nó cũng thuộc dạng ưa nhìn nếu không muốn nói thẳng ra là cũng bảnh tỏn không kém gì người nổi tiếng, nghĩ đi cũng phải nghĩ lại nó toàn ở nhà không kết giao bạn mới, người ta mở lời nó khép lòng.

nói đâu xa, hôm nọ đang ngồi ngoài quán cà phê nó hay ngồi thì có con bé xinh xinh lại xin info, vậy mà nó thản nhiên vừa gõ lap vừa trả lời.

"anh không dùng điện thoại".

vừa nói xong chuông điện thoại reo inh ỏi.

con bé đỏ mặt chạy biến, chưa kịp thanh toán ly cà phê cho anh chủ tiệm luôn.

đang một mình vui vẻ là thế, bỗng một ngày nó thấy một bài báo làm nó shock vô cùng. an đặng tưởng như mình vừa đánh mất khả năng đọc hiểu.

bộ trưởng ra bộ luật phạt người độc thân 40 củ. có vô lý quá không vậy???

nó đã check rất kỹ để chắc chắn rằng nó không phải đọc trúng một tờ báo lá cải và ối giồi ôi, của toàn soạn báo chính thống quốc gia thế này thì nhầm thế đéo nào được.

nó xin nghỉ hẳn mấy ngày không dám bước ra đường, sợ chạm mặt mấy anh tất xanh một phát là bay ngay vài tháng lương.

sau 2 tuần trốn chui trốn lủi ở nhà, tự nhiên nó nghĩ ra một cách.

đặng thành an lập tức chui ra khỏi chăn tìm lấy cái điện thoại thân yêu, login vào một diễn đàn trên mạng up ngay một bài.

**DIỄN ĐÀN ĐỘC TOÀN THÂN**

"CẤP CỨU! CẤP CỨU! CẤU CỨU!
như mọi người đã biết, gần đây có một bộ luật rất tàn nhẫn với hội FA, ai cũng đỗ nghèo khỉ như tui mà vẫn còn độc thân "." một cái chúng ta cùng hợp tác giả làm người yêu."


L1: chủ thớt là bông hay trái?

nói dì dậy ba? tui là nam.

L2: công nhận ra cái luật ác thật, may mà tui có bồ.

đây chi z bà nội.

L3: cho tui xem hình rồi tui suy nghĩ.

i bê đi tui cho xem.i g @ilovemystagename

...

juli.7th -> ilovemystagename

hello
bạn có phải là chủ thớt đã đăng bài trên diễn đàn độc toàn thân không?

đúng rồi, là tui nè
còn bạn là cái bạn muốn xem hình tui đúng không?

đúng rùi, cho xem lẹ lẹ đi tui đổi ý giờ.

*insert ảnh negav up trong group ins lúc 21:54 ngày 17/7*

tui từ chối.

hoy mà hoy mà.

thấy ông nói chuyện cũng dui dui mà sao không có người yêu vậy? thích con trai không ? tui giới thiệu cho ông anh tui.

tui trai thẳng👌

tiếc quá ông anh tui vừa giỏi, vừa giàu,vừa đẹp trai.

có hấp dẫn hơn nữa cũng không dụ được tui đâu.

kewtiie vừa bước vào nhà thấy đứa em gái mình đang vừa bấm điện thoại vừa cười tít mắt như dở.

"làm gì mà vừa bấm điện thoại vừa cười, mày có bồ đúng không? anh méc mẹ".

"làm gì cóooo, lớn rồi còn chơi trò méc mẹ, xấu tính hèn gì không có người yêu".

"kệ tao".

"đã nghe tin về bộ luật mới dành cho người độc thân chưa? không lo mà đi kiếm người yêu đi nha".

"anh mày dư tiền nộp phạt".

"haizz người có tiền nói chuyện nghe đã ghê".

" mày cũng ế mốc ra mà đi lo cho người ta".

"ai nói vậy, em có cách rồi nha".

"á à vậy là có bồ mà chối, tao méc mẹ".

"đã nói không có rồiiii".

"chứ như nào?"

"bí mật".
.
.
.
anh chộp lấy cuốn sách giả vờ ngồi cạnh con bé đọc sách, thật ra anh đang lén nhìn xem đứa nào dám cua em anh.

"anh mày biết acc thằng nhóc đó rồi nhá."

anh lập tức vào instagram stalk con người kia.

"ồ cũng đẹp trai sáng sủa đó."

"thì ra làm designer à, lương bổng bèo bọt không lo cho cái thói tiểu thư thích phung phí của em anh được rồi, deadline dí dễ cọc cằn, có thể rút giận và bạo hành em gái anh, không ổn không ổn, không hp chút nào."

"đi chơi vi con gái, có bạn khác gii, lăng nhăng, không chấp nhận được."

"quá thấp, quá nhỏ con, không thể làm chỗ da cho em anh được."

"con bé này có mắt như mù, nghĩ sao lại đi quen thằng nhóc này. anh phản đốiiii."

anh lập hẳn một cái acc clone để stalk "người yêu" của em gái mình.

mỗi lần thấy em up hình mới, anh luôn là người vào xem đầu tiên xong rồi lại soi mói chê bai đủ đường, nào là chụp góc nghiêng không đẹp, tóc bết, mặc áo trắng không hợp..., em update rất thường xuyên, hầu như ngày nào cũng có chuyện để anh nấu xói.

rồi một hôm, anh vào trang cá nhân của em tự nhiên thấy nó đã chuyển sang chế độ riêng tư, không còn xem được bất kì ảnh nào. tự nhiên hôm ấy anh lại cảm thấy buồn buồn trong lòng.

juli cảm thấy anh mình cứ như người mất hồn đã thế còn khó ở, rón rén hù anh một cái mà anh mắng cho vuốt mặt không kịp.

cô bĩu môi chả thèm quan tâm anh nữa.

tự nhiên anh lại mở lời với cô trước.

"à cái bạn của em..."

"ai cơ?"

"cái người mà tên negav ý..." nhục quá, chả khác nào anh sắp khai ra cái việc anh làm stalker.

"sao anh biết ???"

"thôi không có gì".

da mặt anh không đủ dày để tiếp tục hỏi về vấn đề này, quá xấu hổ anh lảng lảng đi ra ngoài, bảo là muốn mua thuốc hút, nhưng mà này anh nói thật, anh là một kẻ nghiện nicotin nặng, đang bức bối trong người thế này mà không làm vài điếu thì hiếu đinh không chịu được.

cứ vừa đi vừa suy nghĩ lan man vài chuyện, trong đó có cả lý do vì sao người kia đột nhiên biến mất.

anh nhìn xuống đồng hồ, đã 18h rồi.

"ngày thường vào giờ này là nhóc kia đã up được 3 post rồi". anh vừa thì thầm khoé miệng vừa nhếch lên đôi chút, anh cười vào cái sở thích biến thái này của mình.

đinh minh hiếu vừa ngẩng đầu lên thì thấy ngay một dáng người thấp hơn anh một cái đầu, đâm sầm vào người anh rồi ngã chóng vó ra sau.

tuy không hiểu vụ gì vừa xảy ra nhưng anh cũng rất nhanh chóng hoàn hồn lại mà tiến đến đỡ người ta lên.

ngạc nhiên chưa, trước mặt anh vậy mà lại là con người đã biến mất trên mạng xã hội gần như cả ngày hôm nay.

em đứng dậy cúi gập người rối rít xin lỗi. hôm nay trong em nó đặc biệt đáng yêu hơn mọi khi rất nhiều. mặc áo khoác rộng thùng thình, đội một cái mũ len trùm lên cả hai tai khiến mặt nó trong nhỏ chút xíu mà thực tế mặt nó đã trong rất nhỏ, chắc chỉ to bằng một nắm tay anh.

"cậu mời tôi một ly cà phê thì tôi chấp nhận lời xin lỗi". không biết can đảm đâu anh lại thốt ra được câu nói đó.

"ơ dạ được ạ, anh muốn ra quán hay đến nhà em, cũng gần đây thôi."

"gì mà dễ dãi vậy??? sao dám mi người lạ về nhà".

"vậy đến nhà cậu đi". anh không biết nó nghĩ gì và anh cũng vậy.

píp, píp, píp, cạnh.

cánh cửa được mở ra, anh e dè bước vào trong, nội thất cũng gọi là ngăn nấp trừ cái bàn làm việc ra, nó như vừa xảy ra một cuộc thế chiến, đồ vật lung tung cả lên.

"xin lỗi anh nhà hơi bề bộn tí, em làm designer, đang bí idea nên có hơi không kiềm chế được bản thân...anh biết đó, công việc áp lực mà" nó cười ngại ngùng.

"anh cứ ngồi tự nhiên đi".

thiệt ra thì anh tự nhiên lắm, chưa đợi chủ nhà mời anh đã ngồi trước, chính anh cũng không ngờ nó lại ở gần anh như thế, từ đây cách nhà anh chỉ một con phố.

nó ngồi xuống trước mặt anh và đẩy ly cà phê nghi ngút khói sang.

anh cũng không khách sáo, cầm lên nhấp môi thử một cái, vị đắng ngập tràn khắp khoang miệng... nó dở khủng khiếp.

ngẩng mặt lên thì thấy nó đang nhìn anh với ánh mắt rất mong chờ.

"sao vậy?"

"anh thấy sao? ngon không? em đã thử làm theo một công thức mới đó" nó nói với vẻ mặt rất hào hứng.

anh đã định chê nhưng lại khựng lại.

"ngon lắm".

"phải không? ngày trước em còn định nghỉ việc chuyển sang mở quán cà phê mà chả ai ủng hộ" nó bĩu môi tỏ thái độ.

anh bất giác mỉm cười khi nhìn nó.

"cà phê ngon thế này liệu tôi có thể đến đây uống thường xuyên không?".

"anh thích lắm hả? được chứ, trừ những lúc em bận chạy deadline ra".
.
.
.
anh đến đây liền tù tì 4 tháng trời, lúc nào đến anh cũng mang theo những món quà nho nhỏ, lúc thì là bánh cupcake khi thì một bó hoa hồng nhỏ, có lúc lại là những viên kẹo đường lấp lánh. kể cả những ngày nó phải chạy deadline có báo trước với anh thì anh vẫn vác xác đến, lúc thì giúp nó dọn dẹp nhà, khi thì lại nấu ăn cho nó, ban đầu thì ngại lắm chứ, nó còn xin trả tiền cho anh nhưng anh chỉ cần nó dành chút thời gian pha cho anh một ly cà phê là được chứ tiền bạc anh dư.

nhờ những ly cà phê dở tệ của nó mà anh ít hút thuốc hơn hẳn, vị đắng ngập mồm hút thuốc chả còn mùi vị gì nữa.

còn về nó, hình như nó cũng hơi cảm nắng cái con người kì lạ kia rồi. ai đời người lạ rủ về nhà uống cà phê mà lại đi theo thật. đã đến nhà là khách mà còn giúp nó làm hết việc nhà nữa chứ. nó bắt đầu yêu sự tinh tế và tử tế của anh rồi. nó cảm thấy nếu anh là người
yêu nó thì cũng không thấy phiền như nó nghĩ.

một hôm nó và anh tự nhiên lại nổi hứng muốn uống bia cùng nhau. trong cơn say mơ màng nó nhớ hình như nó đã tỏ tình với anh.

nó nhớ nào có sai, hôm sau đã thấy anh người yêu mới toanh, đứng lúi cúi trong bếp nấu canh giải rượu cho nó.

anh thì dường như quên béng luôn vụ của nó và em gái anh, cả cái acc đã chuyển sang chế dộ riêng tư của nó. tự nhiên hôm nay nhớ lại nên anh liền tra hỏi cái người đang ngồi trong lòng anh xem phim.

"em và em gái anh là quan hệ gì?"

"đối tác ý mà, lúc đấy em không định tìm người yêu, sợ cán bộ hốt nên em lên mạng quơ đại một người."

"thế còn instagram của em sao lại để chế độ riêng tư?"

"à để em kể anh nghe, đợt đấy tự nhiên có một acc tên K, lúc nào em up gì cũng xem đầu tiên, em sợ nên em khoá tài khoản luôn".

anh nhột dữ lắm đấy, vì đó là acc clone của anh.

"sao em biết?"

"người ta thả like mà em thấy tài khoản lạ nên nhờ bạn em bên it kiểm tra dùm nên phát hiện đó, anh thấy bé giỏi không?"

à thì ra đinh minh hiếu đi stalk người ta lỡ trượt tay mà lại không để ý......

anh đột nhiên ôm chặt lấy mặt em hôn tới tấp vào hai cái má bầu và cái miệng nhỏ tía lia, thực ra là do quá ngại nên anh chỉ biết làm thế này để em dừng lại.

còn cái bộ luật xàm xí kia do vướng quá nhiều lời kêu gọi phản đối, tẩy chay từ cộng đồng nên đã bị bác bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro