khờ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thấy nó cũng ngoan lại không có khả năng phản kháng, nên anh không trói nó lại nữa.

tên nhóc kia coi thế mà gan phết không khóc không nháo, hết ăn rồi ngủ, ngủ dậy không biết làm gì thì như cái đuôi nhỏ cứ tò tò đi theo sau anh. nhìn xem, giống đang bị bắt cóc tống tiền ở chỗ nào.

rầm..rầm..rầm...

"huhu anh ơi đừng bỏ an một mình mà cho an theo với, an hứa sẽ ngoan mà."

"ở đó đi tao đi lát rồi quay lại" .

"an biết là do an không ngoan nên anh hiếu mới bỏ an, an sẽ không đòi hỏi gì nữa đâu mà". nó vừa đập cửa vừa khóc lớn.

"ồn ào quá! tao đi vệ sinh mày vào theo làm gì?"

khổ thế đấy. không biết đinh minh hiếu bắt cóc hay đi làm bảo mẫu trông trẻ.

một ngày chẳng có gì làm nên trôi qua nhanh chóng, chốc chốc mà trời đã tối.

anh úp vội hai bát mì cho cả hai lót dạ rồi còn đi ngủ. tưởng thằng công tử bột này phải kén cá chọn canh lắm không ngờ lại dễ nuôi đến vậy, cho gì cũng ăn không hề đòi hỏi.

khổ với nó mỗi việc đi ngủ.

"tao ngủ sofa mày ngủ dưới sàn".

"không chịuuuu, sàn vừa bẩn vừa lạnh, an không nằm đâu".

"vậy mày nằm sofa đi".

"an muốn ngủ với anh hà, ngủ một mình quỷ kéo chân đó".

" nó kéo nó giấu đi là anh không có tiền chuộc đâu".

"nhảm nhí, đi ngủ liền cho tao".

"nhưng mà...".

"nói tiếng nữa tao trói lại."

nhóc con này không sợ kẻ bắt cóc vậy mà lại sợ bóng tối, anh không cho nó ngủ cùng, trời nóng nực thế này mà cứ xáp vào cho nóng chết à?

khi cả hai đã yên vị ở chỗ ngủ của mình nó lại lên tiếng.

"anh ơi, kể chuyện cổ tích cho em nghe đi".

"đời chả màu hồng như truyện cổ tích đâu, lớn rồi bớt nghe mấy cái đó lại."

"an mới có ba chủi, đã lớn đâu" nó lí nhí.

không còn tiếng nói chuyện nào nữa, hình như đêm đó có một trái tim nhỏ đã bị tổn thương.

tầm 30 phút sau, nó cảm thấy anh đã ngủ say mới rón rén leo xuống khỏi sofa.

"anh, anh ơi, anh hiếu ơi, đinh minh hiếu". nó thử gọi khẽ.

đứng nhìn anh một hồi lâu, thấy anh thở đều nó mới dám lại gần, hết bóp mặt, sờ tóc lại chọc má, qua hết những bài test mà đặng thành an nghĩ là uy tín nó mới chắc mẵm anh đã say giấc.

nhưng mà kì lạ là nó cố nhấc tay anh lên nhưng không thể, hai cánh tay cứ như bị dính keo con chó, gỡ mãi không ra. nó đành cố gắng chui chui rúc rúc vào lòng anh từ kẽ hở giữa ngực và tay. thấy anh vẫn chưa bị nó đánh thức, nó yên tâm ngủ với nụ cười tự hào trên mặt.

anh cảm nhận được có cục tròn tròn nào đó cứ rúc vào vòng tay anh, sờ vào da thịt mát mát lạnh lạnh rất dễ chịu nên coi như anh dễ dãi lần này, ôm chặt nó vào lòng mà ngủ, đúng là trẻ ranh, làm sao hiểu được thứ đáng sợ nhất là lòng người chứ không phải mấy thứ ma quỷ do trí tưởng tượng sinh ra kia.

còn thằng kia, nó nói để một mình nó lo liệu chuyện lấy tiền chuộc, đi cả ngày rồi chưa thấy tin tức gì.

.
.
.

mới sáng sớm đã có một số lạ gọi đến. đinh minh hiếu nhấc máy, cất lên chất giọng ngáy ngủ.

"là tao đây. báo cho mày một tin tốt và một tin xấu, muốn nghe cái nào trước?"

"lằn nhằn quá, tin tốt trước đi".

"tao lấy được tiền chuộc rồi".

anh chưa kịp vui mừng thì lại nghe đầu dây bên kia tiếp tục nói.

"tin xấu là mày đã bị tao phản bội, tao báo công an rồi, nể tình mày đã giúp tao vụ này tao báo trước cho mày một tiếng, lo mà trốn đi, bye bye".

"nè...NÈ"

"MẸ KIẾP THẰNG CHÓ".

anh tức giận đứng dậy làm cục bông trong lòng cũng lăn phịch xuống sàn.
nó còn đang ngồi dụi mắt không biết chuyện gì xảy ra đã thấy anh gom góp quần áo đồ đạc linh tinh hết vào một cái balo.

"anh chuẩn bị đi đâu hả? an đi cùng được không?"

thằng nhóc này với anh giờ đã không còn giá trị, mang theo chỉ tổ thêm gánh nặng, biết đâu để con tin lại sẽ được giảm bớt tội.

"mày ở yên đây, không được đi theo biết chưa".

"nhưng mà anh đi đâu dậy? còn quay lại đón an không?"

"đương nhiên là không, đừng có đi theo biết chưa!"

"hức..."

thằng nhóc này lại giở thói nhõng nhẽo nữa rồi, anh đành xuống nước dỗ ngọt nó.

"thực ra thì anh với em đang chơi trò trốn tìm, ngoan ngồi ở đây, anh đi trốn sau đấy em đi tìm."

"nhớ nhắm mắt lại và đếm từ một tới mười nghe chưa, không được ăn gian".

"em biết rồi".

"1...2...3..."

.
.
.

đinh minh hiếu vừa rời khỏi không lâu cảnh sát đã ập đến lật tung nhà kho lên.

"báo cáo! bên trong không có ai, có vẻ kẻ bắt cóc đã mang theo con tin chạy trốn."

"dựa theo hình ảnh camera an ninh ghi lại phát lệnh truy nã toàn quốc ngay."

anh rời đi vẫn chưa xa lắm nghe loáng thoáng có vẻ là không tìm được thằng nhóc kia.

"quái lạ, thằng nhóc đó rõ ràng ở trong đấy mà?"

chợt sau lưng có tiếng sột soạt, anh đề phòng lập tức quay lại.

"suỵttttt! mấy chú cảnh sát tìm được bây giờ".

"sao mày ở đây??" anh bất ngờ ngã ngồi ra sau.

"hiếu bảo an đi tìm mà".

sao mà nó tìm được anh nhanh vậy, có thật là bị khờ không?

"anh xấu tính lắm nha, đang chơi với an mà còn chơi với mấy chú cảnh sát, em méc mấy chú chỗ nấp của anh nè nè".

anh lập tức ôm nó kéo về.

"thôi đừng mà, anh xin lỗi, giờ anh dẫn an đi chơi nha".

mang nó theo làm con tin cũng được, trước mắt cứ phải rời khỏi đây đã, kẻo cảnh sát lại tìm được.

hai con người dắt díu nhau chạy thẳng ra con đường lớn. nơi đây là khu vực ngoại ô nên nhà cửa thưa thớt, xe cộ chạy qua cũng rất ít.

anh đưa tay ra với hi vọng được đi nhờ xe ai đó hoặc ít nhất bắt được một chiếc taxi.

và may mắn đã mỉm cười với họ, vậy mà lại có một chiếc taxi thật sự chạy trên con đường này.

"chạy tới đâu xa khu này một chút anh nha".

"ok em".

anh và em thở không ra hơi, xem vậy mà chạy cũng khá xa, sức công tử bột chạy làm sao nổi, đinh minh hiếu phải vừa dắt vừa lôi vừa kéo vừa cõng mới ra được đến đây.

đang ngã đầu ra sau hít thở thì anh nghe từ radio của xe đang phát một tin tức.

"truy nã, một tên tội phạm bắt cóc tống tiền đã bỏ trốn và mang theo con tin vào sáng nay, nạn nhân là anh đặng thành an 18 tuổi, chiều cao 1m68, có nhận thức của một đứa trẻ lên ba, và theo chúng tôi được biết đối tượng cao khoảng 1m75 tên thường gọi đinh minh hiếu ngoài ra chưa có thông tin gì thêm, chúng tôi chưa xác định được đối tượng có vũ khí hay không, người dân cần phải hết sức đề cao cảnh giác và phối hợp với cơ quan chức năng để bắt giữ đối tượng trả lại trật tự cho thành phố".

"xã hội giờ nguy hiểm quá hai anh ha."

"bắt cóc là gì vậy anh tài xế?"

"anh không biết hả? là việc mà một người lạ mặt đột nhiên bắt và giam giữ mình ở một nơi không phải nhà mình."

"àaaa vậy là giống anh hiếu với an đúng hong?"

đinh minh hiếu cảm nhận được không khí đột nhiên trầm xuống và có một đôi mắt đang nhìn vào anh từ gương chiếu hậu.

anh lập tức lao lên tấn công tên tài xế và đẩy hắn ra khỏi ghế lái, nhanh chóng ngồi vào vị trí đó. chiếc xe có hơi chao đảo một chút may mà đoạn đường này vắng xe không thì ăn chuối cả nải.

"quaooo anh hiếu ngầu quáaaa" nó vỗ tay phấn khích.

"không sợ à? biết tao vừa làm gì không?".

"an hong biết, nhưng mà nó cứ y như cảnh trong phim hành động á, ngầu quá trời quá đất".

"hừm" anh cười khẩy trước cái suy nghĩ của nó.

anh tìm một bãi phế liệu bỏ hoang để đỗ xe vào, ngồi trên nóc xe anh tính toán số tiền còn lại trong người chắc chỉ đủ cho anh sống thêm 2,3 ngày, đã vậy còn đính kèm cả thằng nhóc kia.

đang lúc bế tắc thì lại thấy thằng nhóc khờ kia cũng bò lên nóc xe ngồi cạnh.

"anh đang nghĩ gì mà mặt mày nhăn nhó xấu xí dậy?"

"sắp chết đói tới nơi rồi đây này".

"sao dậy, anh không có tiền ăn hả? để an cho anh nha".

"mày thì được mấy đồng".

"an có cái đồng hồ này nè, anh coi đổi đồ ăn được hong".

anh cầm cái đồng hồ thằng nhóc đưa cho xem xét kĩ lưỡng, xem bộ cũng là hàng có giá trị. anh bỏ đồng hồ vào túi, nhìn vào gương mặt trông chờ của nó, vui vẻ cho nó hai nụ hôn vào má.

"nhóc coi vậy mà được việc ghê nha."

nó giấu mặt vào hai tay cười khúc khích.

"đáng yêu".

__________

chưa kịp ăn mừng fic này lên 1k view thì nó lên 2k view gòi, fic hieugav cũng được 1k lượt xem lunnn 🥳🥳🥳

giờ giông bão ghê lắm, mọi người nhớ cẩn thận nha 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro