Chapter 1: Chiến tranh lạnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng tuyệt đẹp...

Bầu trời trong xanh, không một gợn mây...

Tiếng chim hót ríu rít trên các cành cây xanh mướt...

Ánh nắng chan hòa...

Y hệt bao buổi sáng khác. (độc giả: làm cụt hứng quá đê tác giả ơi =='')

Một cô gái bước xuống đại sảnh, tiến vào phòng ăn...

- Ohayo gozaimasu minna-san!_ Cô ấy cất tiếng chào lanh lảnh.

- Kính chào tiểu thư!

- Chào nhóc con!_ Một chất giọng nam tính cất lên. (Kazer: *đổ rần rần* ^///^)

- Anh hai!_Cô gái cắn chặt môi_Em hổng phải nhóc con à nha!

- Đối với mọi người, em là một tiểu thư con nhà giàu, là một thiếu nữ 17 tuổi. Còn đối với anh thì em chỉ là một đứa nhóc không hơn không kém mà thôi, Kami BÉ BỎNG ạ.

Các bạn đoán đúng rồi đấy!

Đây là hai nhân vật chính Supernice của chúng ta.

Hashimoto Kami và Hashimoto Kazuo.

Hai nhân vật này chỉ cần nở một nụ cười thôi là làm các fans tê liệt hết, thậm chí còn phải nhập viện khoa tim mạch nữa đó! (tác giả: *lau mồ hôi*)

Ối chết, lạc đề!

(Kami's POV)

Tôi tỏ thái độ ngồi phịch xuống ghế, ức không chịu được.

Các bạn thử bị anh ta trêu một lần mà xem, SƯỚNG - LẮM - ĐẤY >''<

Tôi không hiểu sao ngày xưa, lúc mà anh hai chưa là người của showbiz, các chị ấy (Kazer) rất thân thiết với nhau. Mà sao chỉ vì Onii-chan mà từ câu ''Mối tình tay ba'' trở thành ''Mối thù tay ba'' luôn rồi. À, có mà ''Mối thù tay trăm, tay triệu, tay nghìn, tay tỉ'' luôn ấy chứ. Haiz ~^"

(Kazer: Những fan hâm mộ của Kazuo trong truyện này sẽ được gọi tên như thế)

Tôi cảm thấy tội nghiệp cho chị Hideko , Lúc nào chị ấy cũng bị lôi ra xỉa xói, đánh ghen, hết ngày nọ qua ngày khác, chỉ đến khi anh hai ra ngăn là mới xong chuyện mà thôi. À, chưa phải là xong. Dù không mở miệng nhưng cũng có đôi lúc các Kazer còn liếc cho chị ấy một cái nhìn rợn tóc gáy ==+

Quay trở lại vấn đề chính.

Lúc tôi ngẩng mặt lên, là y như rằng tôi lại nhìn thấy cái mặt nhơn nhởn đáng ghét của hắn ta (Xin lỗi các bạn, có thể các bạn đang trách tôi phận làm em sao lại dám hỗn láo với anh trai của mình như thế, nhưng mà thật sự là lúc này đây phải nói là tôi tức không thể nào mà chịu được nên mong các bạn thông cảm). Mặt tôi nhăn như khỉ ăn ớt. Người tôi nóng phừng phừng. Nhưng mà là em chả nhẽ lại gây sự? Thế cho nên tôi vẫn ngồi im như thóc, mặc cho ''nồi lửa'' vẫn đang sôi sùng sục trong lòng.

Chợt, tôi nhìn thấy ba mẹ.

Hình như họ khác hơn mọi ngày.

''Phịch''_Chỉ cần nhìn thấy thái độ của họ và cái lúc mà họ ngồi xuống ghế, anh em tôi đã sờn hết gai ốc, lạnh cả sống lưng rồi.

(Kazuo's POV)

Anh em chúng tôi, từ hoảng sợ, chuyển sang bất ngờ, sau cùng là đến tò mò.

Tôi đã trải qua nhiều cảnh quay nghẹt thở rồi, tôi biết.

Không khí bữa sáng ngày hôm nay không khác gì khi mà tôi đặt chân vào nhà máy hóa chất độc hại vậy, mà thậm chí còn hơn thế nữa chứ. Khi mà gặp phải tình huống như vậy thì tôi chỉ muốn chuồn lẹ, để khỏi dính dáng đến thôi.

Suy cho cùng, tôi chẳng muốn ngồi ở đây thêm một phút giây nào nữa. 

- Anh hai! Anh hai ơi!

Hình như là Kami gọi tôi thì phải. Tôi nhìn liếc sang, thì thấy con bé ra hiệu như muốn nói ''Xin phép ba mẹ rồi ra ngoài với em đi''. Tôi gật đầu rồi cất giọng hơi ngại ngùng:

-Chúng con xin phép...

Tôi chưa nói dứt câu thì mẹ, với ánh mắt sắc bén, nhìn hai anh em chúng tôi. Chúng tôi nuốt nước bọt đánh ''ực'' một cái trong cổ họng. Rồi bà quay đi, chẳng nói chẳng rằng, đập một phát ''rầm'' suýt vỡ bàn ý là "Ra ngoài đi, đừng có làm phiền ba mẹ". Nhưng mà đúng ra là dọa nạt hơn là nói. Chẳng ai bảo ai, chúng tôi chạy tung dép (đúng hơn là tung...giầy). Hai đứa chỉ mong  thoát khỏi phòng ăn càng sớm càng tốt.

- Hộc, hộc, hộc_Cả hai đứa thở hổn hển. Ôi trời ơi, cảm ơn trời vì đã phù hộ vì đã cho bọn con thoát ra an toàn. Chứ nếu ở trong đấy thêm một lúc nào nữa là bọn con chắc chết vì ngạt khí luôn quá.

- Anh hai ơi._Kami gọi tôi.

Tôi đáp lại bằng một từ rất gọn lỏn: "Gì?"

-Em thấy hôm nay ba mẹ cứ sao sao ấy. Tự nhiên mặt thì hằm hằm, xong rồi đi cứ hừng hực hừng hực như thú xuất chuồng ấy. Em sờn hết cả da gà rồi đây này.

- Ai gọi ta là THÚ XUẤT CHUỒNG thế hả?_Tiếng từ phòng ăn vọng ra.

<< Oái, chết tui!>>  >''<*

* Từ bây giờ, nếu như có câu thoại nào được in nghiêng và bỏ trong dấu nhọn kép như vậy thì đó là thể hiện những suy nghĩ của nhân vật.

  - Anh cũng thấy thế_Tôi kéo tay Kami vào phòng, đóng cửa lại, rồi nói nhẹ_Mà sao lúc nãy em nói to dữ vậy? Suýt nữa thì bị dính vào rồi biết không?

- Ừ ha, hì hì_Con bé gãi đầu một hồi, rồi quay trở về trạng thái nghiêm túc_Chẳng biết ba mẹ đang khúc mắc gì nữa hết. Nếu biết được thì...

 - Cộc cộc cộc_Có tiếng gõ cửa.

- Ai đó?_Tôi nói vọng ra.

- Thưa công tử, tôi đem cà phê đến đây ạ._Giọng bác quản gia Matsumoto.

Tôi ra mở cửa, nhận lấy cốc cà phê.

- Chào công tử, chào tiểu thư. Tôi đi đây ạ.

Dường như một suy nghĩ thoáng qua đầu tôi, tôi gọi giật lại:

- Bác ơi, khoan đi đã!

- Sao vậy ạ?

- Bác vào đây với cháu.

Tôi đặt cốc cà phê xuống bàn, rồi cùng Kami và bác quản gia ngồi xuống giường.

- Bác có biết làm sao mà ba mẹ cháu cãi nhau không vậy bác?_Kami hỏi hộ tôi. Dường như nó cũng đã hiểu mục đích của tôi rồi.

- À, chuyện này thì tôi biết.

- Vậy bác kể cháu nghe đi.

                                                                   ***To be continued***




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro