Chapter 2: Chiến tranh lạnh (Bày mưu tính kế).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MATSUMOTO'S FLASHBACK:

- Anh à._Bà Hashimoto Naoko gọi (cả họ và tên cho biết).

- Sao em?_Ông Hashimoto Youhei trả lời.

- Em thấy hình như tập đoàn của chúng ta hình như đang tụt dần đi thì phải.

- Tụt dần? Ý em là sao?_Ông Youhei ngạc nhiên quay sang hỏi vợ.

- Thì là...giá vàng thì giảm xuống, công ty của chúng ta thì chỉ bằng có 15% cổ phần xuất khẩu của công ty đối thủ thôi, thành ra là...

Ông Youhei trấn an vợ:

- Em không cần lo, đã có anh ở đây rồi, anh sẽ giải quyết hết mà.

Bà Naoko vẫn cứng nhắc:

- Không, ý em không phải vậy.

- Vậy ý em là sao?

- Em lo là nếu chúng ta không kiếm đủ 23 triệu yên mỗi tháng, thì chúng ta sẽ không thể nào mà trang trải được cuộc sống cho nhà Takagahara được, và còn nhà chúng ta nữa. Chưa kể cả tiền lương của người hầu, lương của vệ sĩ, của quản gia, cũng là hơn 10 triệu rồi. Còn tiền ăn, tiền nước, tiền điện, rồi cả tiền tiêu vặt cho hai đứa nữa.

- Em không phải lo nữa mà, lương thì anh thu xếp được, tiền tiêu vặt thì sao chứ. Bây giờ Kazuo làm diễn viên thì một tháng tiền cát-sê cũng phải hơn 10 triệu yên lận mà em. 

- Haiz, nhưng mà cái đáng nói là ở chỗ tiền đất mà chúng ta mua để xây trường học cho mẹ em đó.

- Chậc_Ông Youhei lắc đầu chán chường.

- Anh làm sao đấy?_Bà Naoko đã bắt đầu có những biểu hiện của sự tức giận.

- Thì đó, em cứ lo nghĩ vẩn vơ thế nào ấy. Anh đã bảo rồi, anh có phải là kẻ thiếu tiền đâu. Nếu em cứ lo là không đủ tiền trang trải cuộc sống hằng ngày thì mình mua đất trả góp cũng được mà em.

(Trả góp: là phương thức cho vay tiền mà các kỳ trả nợ gốc và lãi trùng nhau. Số tiền trả nợ của mỗi kỳ là bằng nhau theo thỏa thuận (hợp đồng) và số lãi được tính dựa trên số dư nợ gốc và thời hạn thực tế của kỳ hạn trả nợ. Thông thường, kỳ hạn trả nợ là 1 , 3 tháng, 6 tháng hoặc 1 , tùy thuộc vào nhu cầu, khả năng tài chính trả trước và khả năng tài chính trả định kỳ. Trả góp còn áp dụng trong việc cho vay tiêu dùng, mua tài sản giá trị lớn (nhà đất, xe hơi...). Lãi suất cho vay trả góp thường do bên cho vay và bên vay tự thỏa thuận.

Ví dụ một trường hợp: Một người vay 10 với lãi suất 20%. Như vậy nợ gốc là 10 triệu đồng + nợ lãi là 2 triệu đồng = tổng nợ gốc lãi là 12 triệu đồng. Nếu phân bổ thành 6 kỳ hạn trả, mỗi kỳ là 2 thì số tiền trả nợ mỗi kỳ là 2 triệu đồng. Nghĩa là mỗi tháng người vay phải trả là 1 triệu)

- Sao anh cứ ''Chuyện nhỏ hóa to'' thế nhỉ. Em thấy trả góp thì hơi khó khăn...

- Vậy thì cứ góp tiền vào rồi trả luôn một thể. Việc gì mà em phải thế nhỉ.

- Nhưng em...

- Thôi đủ rồi! Không cãi cọ nữa! Đi ngủ! Mệt đầu!

- Anh mệt thì mặc xác cha nhà anh! Tôi đi ngủ!

END FLASHBACK.

(Kazuo's POV)

Tôi thở dài.

Thì ra là vậy.

Cái vấn đề về kinh tế cũng đâu phải là dễ dãi gì đâu. Hèn chi ba mẹ giận nhau kinh thế.

Ngay cả tôi cũng đau đầu về cái vấn đề này. 

Thời nay, làm phim như đi chợ, người ta trả giá cát-sê diễn viên từng đồng. Vẫn biết kinh tế mọi ngành đều khó khăn nhưng tôi nghĩ mình làm vất vả thì cũng phải có đồng lương xứng đáng nhưng khổ nỗi, kinh phí sản xuất ngày càng teo lại, kéo lương diễn viên xuống thấp. Đó là chưa kể còn phải nhận lương chậm, 2-3 tháng phim đóng máy mới được nhận. Hỏi vậy diễn viên làm sao sống được? Làm sao đầu tư cho nghề được?

Vì kinh tế khó khăn, buộc họ phải chạy sô nhiều phim mới đủ sống. Một diễn viên, nếu chỉ biết làm nghệ thuật, gia đình không khá giả thì buộc phải chạy sô. Vì thế, chất lượng phim cũng không thể tốt nhất được. Thực trạng chung của diễn viên hiện nay là vậy nên rất hiếm có vai diễn để đời.

Có một lần, tôi còn bị đoàn làm phim quỵt tiền cát-sê nữa kìa. Thế là , tôi, Hiroshi, Kami và Hideko, cả tháng còn không có tiền tiêu vặt. Là người của showbiz đâu phải dễ gì đâu. Nhiều lúc nói khô cả nước bọt ra mà vẫn "Cut, cut, cut"*. Đóng máy cả mấy tháng rồi vẫn chẳng thấy cát-sê đâu. Nhiều lúc phải gọi điện đòi đoàn làm phim nữa. Nói thật, gọi điện đòi tiền thì mình thấy rất chi là ngại nhé, mà không gọi thì chắc chẳng biết bao giờ người ta gọi cho mình nữa. Tôi ngồi ngao ngán, thở dài...

*Cut, cut, cut: Đây là mình mô phỏng tiếng của đạo diễn khi cảnh quay không đạt, phải quay lại từ đầu đó các pạn!

Bất chợt, một giọng nói bất ngờ đã làm cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi:

- Anh hai ơi anh hai._Kami lay người tôi.

Tôi giật mình: "Hở...Sao vậy?"

- Anh hai, anh mệt à? Sao anh cứ ngồi lặng thinh vậy?

- À, không sao đâu, anh chỉ nghĩ vẩn vơ thôi. (Chuyện tôi bị quỵt tiền cát-sê, các bạn giữ bí mật giùm tôi nha!)

Rồi tôi quay sang bác quản gia: ''Sao bác biết chuyện này vậy''

- Bộ công tử quên là trong mỗi phòng của chủ nhân hay người hầu đều có camera, chúng ghi hình lại rồi gởi cho tôi mà.

- À...ừ.

Tôi là người am hiểu chuyện kinh tế, thế cho nên tôi biết làm cách nào để ba mẹ tôi hết cãi nhau rồi. Chỉ cần một lời xin lỗi chân thành từ đối phương là y như rằng mọi chuyện sẽ được giải tỏa. Nhưng mà ba mẹ tôi, ai cũng bảo rằng mình đúng, người ta sai. Thế nên, chúng tôi sẽ dựng lên một kịch bản hoàn hảo, vừa cho hai người xúc động và làm hòa, vừa lập được chiến công ''hàn gắn trái tim'' nữa đấy.

Kịch bản nói rằng...

(Kami's POV)

Tôi tiến đến gần phòng ba, tay cầm thỏi socola Merci, thở phào một hơi để lấy lại tinh thần. Chắc các bạn cũng rất ngạc nhiên và tự hỏi vì sao lại là socola mà không phải thứ gì đó khác. Tôi cũng hỏi anh hai như thế thì anh ấy bảo là: ''Socola là biểu tượng của sự ngọt ngào của tình yêu, sự ấm áp của lòng bao dung. Mỗi thỏi socola khi tay trao tay, người nhận lại sẽ cảm thấy đối phương rất tôn trọng mình. Không chỉ vậy, khi thỏi socola ấy đi kèm với một lời nói chân thực từ tận đáy lòng của chúng ta, sẽ khiến cho hương vị của socola ngọt hơn rất nhiều.'' Phải công nhận một điều là anh hai tôi nhiều lúc cũng ngọt ngào ra phết.

Tôi bước chậm rãi vào phòng ba, đặt nhẹ tay lên vai ba một cái. Ba bất chợt quay lại mỉm cười nhìn tôi. Tôi ngồi chậm rãi xuống giường và cố gắng kìm nén sự bối rối trong lòng và hỏi ông một câu:

- Papa, papa với mama hôm qua xảy ra khúc mắc gì vậy?

- Sao con biết?_Dường như ba rất ngạc nhiên giữa câu hỏi của tôi.

- Thì thái độ của hai người sáng nay đó! Nhìn thoáng qua một cái là bọn con biết ngay rồi.

- Thì tại mẹ con đó. Mẹ con cứ...(các bạn biết rồi mà nhỉ). Bảo sao ba không tức cho được.

Cơ hội đây rồi, tôi liền rút thanh choco ra.

- Papa, mama gửi cho papa, kèm theo một lời xin lỗi...

Ba cầm thanh choco, rồi cười:

- Không phải là các con bày trò để cho papa và mama làm hòa đấy chứ.

Bị nói trúng tim đen, nhưng tôi vẫn giữ được bình tĩnh và phủ nhận:

- Không đâu papa, mama xin lỗi thật đó.

- Vậy thì cho papa gửi lại thanh kẹo nhé, nói là papa muốn xin lỗi, papa cũng hơi quá lời.

- Vâng ạ.

Tôi ra ngoài, đóng cửa phòng. Giờ tôi mới hiểu được cái vai trò làm diễn viên nó vất vả như thế nào. Nhưng mà dù thế nào đi chăng nữa thì vở kịch đã kết thúc rất thành công.

Kami đã hoàn tất màn kịch ''Hàn gắn trái tim'' của mình. Còn Kazuo thì có thể chinh phục được lòng dạ khó tính của mẹ mình không? Mời các bạn đón đọc Chapter 3: Chiến tranh lạnh (Part 3) nhé! Chúc các bạn vui!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro