Chapter 3: Chiến tranh lạnh (Làm hòa).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Kazuo's POV)

Kami từ phòng của ba chạy ra, giơ ngón cái lên như muốn nói là: Em ''xử'' xong của ba rồi, vụ của mẹ thì giao cho anh đấy. Tôi gật đầu rồi nhòm vào trong phòng của mẹ. Ba mẹ đúng là rách việc thiệt, giận nhau còn bày đặt cả phòng riêng nữa chứ.  Đầu tự nhủ: Chắc chắn sẽ ổn thôi, tôi đặt chân vào phòng. Đập vào mắt tôi đầu tiên là cái ánh mắt trừng trừng của mẹ đang nhìn tôi. Tôi sợ run người, nhưng vẫn cố không bộc lộ ra ngoài. Chắc vụ này cũng khó xử đây.

- CHÀO CON!

Tôi giật bắn mình. Ôi thánh thần thiên địa ơi, mẹ tôi mà giận thì chắc chắn, người ngồi bên cạnh mẹ ban đêm sẽ mất ngủ. 

- Ôi mẹ, con bị yếu tim, mẹ cũng biết mà. Sao mẹ lại làm con giật mình thế chứ!

- Hừ! Mẹ xin lỗi. Được chưa?

Tôi thở dài. Đàn bà con gái lúc nào cũng vậy, hở tí là giận, hở tí là dỗi. Cả Hideko cũng thế. Tôi với cô ấy hẹn nhau đi cà phê. Tôi chỉ chậm có 5 phút thôi mà cũng trì triết đủ điều. Nào là: "Anh có biết em ghét nhất là trễ hẹn không?" rồi thì ''Thời gian là vàng là bạc, 5 phút của anh cũng là đủ để người ta thay quần áo rồi đấy!" Phải đến khi tôi tặng nàng cái ví đỏ hãng Channel thì nàng mới chịu để cho tôi yên.

- Thôi mà mẹ, mẹ vẫn giận ba chuyện hôm qua đúng không?

- Sheek. Mẹ không giận.

- Vậy sao mẹ cứ mặt nhăn mày nhó thế kia?

Quả thực, mẹ tôi mặt nặng như cái bị, xụ ra một đống. Cái mỏ thì chu lên, treo được cả chục cân thịt lên cơ mà. Những lúc thế này, chắc tôi chỉ muốn cong chân lên mà chạy như bay ra ngoài. Bởi vậy mới có câu:

Không có phụ nữ xấu!

Chỉ là...không có đủ thịt cá SẤU cho phụ nữ ăn. >''<

Nhưng mà khi nghĩ đến chuyện bữa tối. Bốn người, một người thì mặt hằm hằm, còn ba người còn lại thì cứ run như cầy sấy, chả dám mở miệng giảng hòa thì tôi lại yên mà nghĩ cái câu nào hay hay để hạ cái "nồi lửa'' trong lòng của mẹ thành ''nồi băng'' à nhầm, ''nồi nước''. A, đây rồi!

- Mama, papa nói như vậy chỉ để cho mama hết lo thôi mà. Với lại, papa cũng lo lắng lắm chứ bộ!

- Nhưng mà, ông ấy cũng hơi quá đáng. Dám nặng lời với mama!

- Chỉ là ba hơi bị áp lực một chút thôi. Hôm nay, ba muốn xin lỗi mẹ bằng gói kẹo choco này nè.

Mẹ nhìn tôi bằng ánh mắt nghi ngờ:

- Thật sao? Từ hồi nhỏ đến giờ, mẹ đâu có biết ăn choco? Ba con cũng biết như vậy mà. Sao lại đưa cái này cho mẹ làm chi?

Oái! Thôi chết. Tôi quên béng mất! Hồi còn nhỏ, tôi thấy thường thì dịp lễ, ba hay tặng mẹ kẹo, bánh vanilla, hoa quả thay vì choco. Tôi hỏi ba vì sao thì ba bảo là: Mẹ con không biết ăn choco! Vậy mà hôm nay, tôi lại chọn choco làm ''phụ đạo diễn kịch''. Chết rồi, nhỡ mẹ phát hiện ra thì biết tính sao?

Nhưng may mắn là cái bộ não của tôi nó vẫn còn minh mẫn như...(Su éo biết) nên khi lâm vào cảnh khó xử như vầy, tôi thường nghĩ cách cứu nguy. Tôi cố giữ Poker Face*, nói một câu:

- Cho dù là mẹ không thích, nhưng mà đây cũng là cả tấm lòng của papa mà. Mama nhận đi!

*Poker Face: Mặt lạnh, không cảm xúc.

Mẹ tôi là thế, giận thì giận, nhưng mà khi có quà thì ''âm thầm mà nhận'' thôi. Nhưng đây thì lại khác. Mẹ nhận xong, rưng rưng nước mắt. Tôi thầm nghĩ: Thành công cái chắc rồi. 

- Thôi được rồi_Mẹ tôi nói_Con đưa cái này (choco) cho ba con đi. Còn lời xin lỗi thì, mẹ chấp nhận.

Tôi bước ra cửa, thở phào nhẹ nhõm. Vở kịch của chúng tôi đã thành công rực rỡ. Ba mẹ đã làm hòa với nhau rồi. Phải nói thật là, tôi đã rất lo khi diễn cái vở kịch này (thực ra thì tôi cũng đã diễn rất nhiều kịch gay cấn hơn nhiều) cứ tưởng mình sẽ chết ngay từ đầu nước rồi chứ. Nhưng mà rất may là nó diễn ra một cách rất êm đẹp. Cảm ơn Trời Phật.

 Và như người ta đã nói trong làng giải trí: Hạ màn xuất sắc!

___End Kazuo's POV___

_____Ta là dải phân cách thời gian_____

7:00 pm, trong phòng ăn nhà Hashimoto....

- E hèm_Ông Youhei chợt hẵng lên một tiếng. (Mặt ổng lúc này: =///=)

Cả ba người ngoái lại nhìn:

- Naoko, a..a..anh  x...xin l..ỗ..i._ Ổng lắp bắp vài tiếng, rồi im bặt.

Kazuo và Kami bụm miệng cười. Đột nhiên, bà Naoko đứng phắt dậy. Mọi thứ như quay về đúng như những gì nó đã, đang nhưng không phải sẽ diễn ra: Sự ngại ngùng và đầy câm lặng.

Thật tình cờ và thật bất ngờ, giữa cái tình huống trớ trêu như thế này lại có một cuộc nói chuyện bằng hai đôi mắt nhìn nhau chằm chằm:

K em: *liếc liếc* Tình hình căng thẳng quá, sếp ơi. Nghĩ cách gì đi chứ!

K anh: Nghĩ nghĩ cái con khỉ! Tự nhiên đang thế này, hai anh em lại sồn sồn sồn sồn lên rồi: Ba mẹ ơi, nhanh lên để chúng con đỡ khó xử à?

K em: Nhưng mà, em ngồi đây nóng hết cả người rồi đó. Anh thích thế lắm à?

K anh: Thì anh cũng thế! Có khác gì nhau đâu? Cứ ngồi yên rồi biết. 

K em: Nhưng mà em không chịu được! Em chết mất thôi!

K anh: Em có muốn chúng mình như ba mẹ không? Cãi cãi rồi lại cọ cọ. Anh mệt lắm rồi.

K em: Nhưng mà em...

K anh: Thôi đủ rồi! *mắt long sòng sọc*. Cứ ngồi yên rồi biết (Su: lặp lại rồi anh ui). Anh em mình không dính dáng gì đến chuyện này cả.

- Em...cũng...thế..._Bà Naoko cũng ấp úng không kém gì chồng.

- HAAAAAAAAAAAAAAAẢ???_Anh em nhà K dựng đứng người.

Vâng, và như các bạn đã thấy.

Cái mức độ khó xử trong hoàn cảnh này đã tăng 10 bậc lận chỉ trong vòng một nốt nhạc!

- E hèm! Bọn con xin lỗi.

Mức độ khó xử: Đã tăng thêm 20 bậc nữa rồi. Trùi ui.

Đúng như ông bà tổ tiên đã nói: Cái miệng nó hại cái thân.

Và xin chia buồn với cả nhà là chẳng có ai nhận ra điều đó (ngoài Su).

Cái tác hại đã phải trả là thế này đây:

Cả nhà, ai cũng ngại ngùng, chả ăn được miếng cơm nào.

À không, Su nhầm.

Trong nhà còn có hai người nào đó đang gắp lấy gắp để.

Ngoắt ngoắt, chén sạch đĩa thịt.

Sụp soạp, húp sạch bát canh.

Ực ực, hết veo hai lon Coca.

Phải công nhận là cái tinh thần ăn uống của hai anh em nhà này cũng dữ thiệt. ^^

Su nhìn mà...thèm!

_____Ta là dải phân cách thời gian_____

- Thui vợ yêu à, cho anh xin lỗi vợ yêu nớ! Từ lần sau anh không nặng lời với em nữa mà. Điiiiiiii!

Chẳng phải đoán cũng biết, cái tiếng này đích thị là của ông Youhei rồi.

- Khiếp quá cơ, lúc ăn cơm thì lắp bắp không đánh vần nổi một chữ. Lúc lên phòng mạnh mồm mạnh miệng quá cơ.

- Thôi mà em. Em cũng nhận được choco của anh rồi mà. Chả phải Kami-chan đã đưa sang sao?

- Ủa? Sao kỳ vậy? Người đưa choco của anh cho em là Kazuo-kun cơ mà?

- Thế là thế nào? À, anh biết rồi. Chắc chắn là hai đứa này ăn mảnh một mình rồi. Không thể nào mà sai được. Anh sang đòi.

Bà Naoko vội níu tay chồng:

- Thôi mà anh, anh cũng biết choco là món khoái khẩu của hai đứa nhỏ mà. Kệ đi anh.

- Nhưng mà...em cũng biết choco là món chủ trì của anh nữa mà. Bà xã a~~~~

- Anh có muốn em lại giận anh mấy chục ngày nữa không?

- A thôi mà bà xã đại nhân. Anh yêu bà xã nhất! Choco cũng không bằng bà xã được!

- Phải thế chứ anh yêu!_Bà Naoko nhéo yêu vào má chồng một cái.

Cùng lúc đó, tại phòng Kazuo...

Không thể trách được linh tính của ông Youhei là sai. Hiện tại, anh em nhà K đang tự thưởng cho mình cái choco Merci cực ngon, cực hảo hạng và là do chính tay họ đi mua làm đạo cụ biểu diễn.

-  Hmm, vở kịch hôm nay rất thành công. Kết quả chính là sự làm hòa của ba mẹ. Và cát-sê chính là  món choco khoái khẩu._Kami vung vít tay.

- Và?_Kazuo liếc mắt nhìn em gái.

- Và em sẽ không thể có nó nếu không có anh._Kami vỗ vai anh_Em biết, anh hai. Cho dù có nào thì công của anh thì phải kể trước.

- Cũng là một phần của em đấy em gái_Kazuo đặt tay lên vai Kami_Chắc đây là vai diễn đầu tiên của em...à không, cái hồi mà em diễn vở kịch ''The Sleeping Beauty'' cùng với Hiroshi ấy. Hai đứa ''chuyển đổi giới tính'' buồn cười chết đi được.

- ANH HAI!!!!! EM KHÔNG MUỐN NHẮC LẠI NỮA ĐÂU!!!!! 

- Thôi được rồi. Không đùa nữa đâu. Nào!

- Dzô!

_____________________________________________________________

Tác giả xin hết. The end có hậu.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro