CHAPTER 09: CÁM ƠN VÌ SỰ TỬ TẾ CỦA CẬU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó tôi đã mất ngủ sau câu nói của Tuyết Nhi, thật sự tôi không muốn làm tổn thương bất kỳ ai cả nhưng tôi vẫn chưa sẵn sàng để đón nhận tình cảm của bất kỳ ai ít ra là trong thời điểm này, mọi thứ quá bất ngờ với tôi, những điều đó làm tôi cảm thấy rất choáng ngợp. Có lẽ tôi không quá quen thuộc với cảm giác được quan tâm, được yêu thương như vậy. Một phần là tôi đã sống trong sự lạnh lùng của những người xung quanh quá lâu nên dần dần cảm thấy điều đó cũng là một phần trong cuộc sống của mình và bản thân tôi cũng muốn yên bình trải qua ba năm cao trung chứ không muốn vướng vào mấy chuyện tình cảm rắc rối như vậy.

Phó Tư Siêu, cậu ta là một người rất cởi mở và không ngại thể hiện bản thân cũng như tình cảm của mình, cậu ta thật sự là một người rất tốt, cậu ta đối xử với tôi thật sự rất ôn nhu và không ít lần tôi cũng cảm thấy có chút gì đó rung động với cậu ta nhưng điều duy nhất tạo nên khoảng cách giữa tôi và cậu ấy đó chính là cái tính hay lo xa của tôi làm cho tôi cảm thấy đôi lúc Phó Tư Siêu không quan tâm lắm đến chuyện tương lai của mình và còn mộ điều nữa đó chính là mấy em gái fanclub của cậu ta hay làm khó làm dễ tôi không ít lần đâu. Tôi thừa biết những hình ảnh, thông tin thị phi về tôi trên siêu thoại của trường là do mấy em gái đó làm nhưng sau tất cả tôi vẫn bình yên nên tôi không muốn truy cứu nữa. Nhưng vấn đề là nếu tôi đồng ý hẹn hò với cậu ta thì chuyện gì xảy ra tiếp theo thì có trời mới biết.

Còn về Châu Kha Vũ, tôi thật sự cảm mến người bạn này vì đã luôn ở bên tôi trong suốt hơn một năm qua, với tôi thì "Chân dài 1m88" là một phần không thể thiếu được trong cuộc sống của mình, tôi đã quá quen thuộc với những câu hỏi đại loại như "Cậu đang làm gì đấy", "Ngày hôm nay của cậu thế nào?",... Tôi không biết nếu một ngày không nhận được những tin nhắn đó thì mọi thứ sẽ ra sao đây? Nhưng xét cho cùng, Châu Kha Vũ là Châu Kha Vũ, "Chân dài 1m88" là "chân dài 1m88", tuy họ là cùng một người nhưng thật sự vẫn có những điều không thể giống nhau được. Nếu tôi chấp nhận tình cảm của Châu Kha Vũ chỉ vì cậu ấy là "Chân dài 1m88" thì liệu có công bằng với cậu ấy hay không và đó là thứ tình cảm gì tôi cũng không thể xác nhận được

- "Chủ Nhật này cậu rảnh không Phó Tư Siêu, chúng ta gặp nhau được không?

Tôi lấy điện thoại và nhắn cho Phó Tư Siêu

- "Wow, hôm nay Tiểu Cửu lại chủ động nhắn tin cho tôi sao, vui quá. Nhưng sao cậu lại nhắn tin trễ vậy, Chủ Nhật này sáng tôi bận tí còn chiều tối thì rảnh nha"

- "À tôi có chút chuyện nên chưa ngủ. Vậy 15:00 ngày Chủ Nhật này hẹn gặp cậu ở công viên trung tâm nhé"

- "OK! Vậy hẹn gặp cậu ngày Chủ Nhật này tại đó nha"

- "Vâng! Chúc cậu ngủ ngon"

- "Ngủ ngon, Tiểu Cửu"

Sau khi chúc Phó Tư Siêu ngủ ngon xong, tôi để chiếc điện thoại qua một bên và nhắm mắt cố gắng ngủ một chút.

Trong khi đó tại phòng của mình, Phó Tư Siêu đang rất vui mừng

- Tiểu Cửu hẹn mình đi gặp mặt, vậy là cậu ấy chấp nhận tình cảm của mình rồi. YASSSSSS

---
Ngày chủ nhật, tại công viên trung tâm, tôi đang đứng đợi Phó Tư Siêu tại điểm hẹn, hôm nay là một ngày rất đẹp trời, thích hợp cho các cặp đôi hẹn hò

- Tiểu Cửu!!! Tôi đến rồi đây, xin lỗi cậu, tôi đi nhầm đường mất, cậu có chờ tôi lâu quá không?

Phó Tư Siêu vừa nói vừa thở, hình như cậu ấy đã cố gắng chạy rất nhanh để vào gặp tôi

- Không sao đâu, tôi cũng vừa mới đến thôi, cậu không cần phải chạy vào đây đâu, tôi chờ chút cũng đâu có sao

- Làm sao vậy được, ngày hẹn hò đầu tiên ai lại để cho cậu chờ như vậy kia chứ. Không ổn tí nào

Tôi hơi bất ngờ khi nghe thấy hai chữ "hẹn hò" nhưng cũng mỉm cười với Phó Tư Siêu

- Không sao mà, cậu đừng quan tâm đến mấy vấn đề đó

- Tiểu Cửu nè, cậu muốn ăn gì không hay là muốn đi xem phim?

Tôi im lặng một chút và quay sang nói với Tư Siêu

- Thật ra hôm nay tôi hẹn cậu ra đây để nói với cậu một chuyện

- Chuyện gì vậy?

- Thật sự thời gian qua tuy chúng ta quen biết không lâu nhưng tôi vẫn rất cám ơn vì những gì cậu làm cho tôi, cậu thật sự là một người rất tốt nhưng có lẽ giữa chúng ta vẫn không thể vượt qua khỏi ranh giới tình bạn được. Tôi biết nói ra như thế này cậu sẽ buồn lắm nhưng tôi không thể nào lợi dụng tình cảm của cậu được, vì cậu là một người rất tuyệt vời...

Phó Tư Siêu im lặng một lúc rồi nhìn thẳng vào mắt tôi

- Có phải vì cậu đã dành tình cảm cho Châu Kha Vũ không?

Tôi hơi giật mình khi nghe Phó Tư Siêu hỏi như vậy nhưng cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần

- Không phải như vậy đâu, cậu đừng hiểu lầm mà

- Thật ra tôi đã thấy điều đó từ rất lâu rồi nhưng vẫn tạo cho mình một niềm hy vọng nhưng có lẽ tôi thất bại rồi

- Phó Tư Siêu, cậu là một người tốt mà, chắc chắn sẽ có người tốt hơn tôi gấp nhiều lần với cậu mà

Cậu ta không nói gì liền kéo lấy tôi ôm vào lòng

- Cậu đừng như vậy mà Phó Tư Siêu

Cậu ta vẫn ôm chặt tôi trong vòng tay của mình

- Cậu có thể cho tôi ôm cậu một chút không?

Đến lúc này thì tôi cũng ôm nhẹ lấy cậu ấy và nhẹ nhàng nói với Phó Tư Siêu

- Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi

Nhưng lúc này tôi đâu ngờ rằng cái ôm này của tôi và Phó Tư Siêu đã bị trông thấy bởi một nguời và người đó là.... Châu Kha Vũ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro