CHAPTER 10: TÌNH YÊU LÀ... (HOÀN)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ôm tôi, Phó Tư Siêu nhẹ nhàng đẩy ra nhưng vẫn đặt tay lên vai tôi và nói

- Chỉ cần cậu hạnh phúc, thì cậu ở bên ai cũng được nhưng nếu một ngày nào đó cậu cảm thấy cần thì tôi sẽ lập tức có mặt bên cậu

- Cám ơn cậu

Tội cảm thấy hơi chạnh lòng khi nghe những lời đó

- Chúng ta đi ăn thôi, tôi đói rồi

- Đi ăn?

- Thế bây giờ không là người yêu thì cũng phải là bạn chứ. Bây giờ bạn thân của cậu đang thất tình thì cậu phải đi ăn cùng để an ủi chứ. Phải không nè?

- À ra là vậy.... Đi thôi, hôm nay tôi mời cậu

Nói xong, tôi mỉm cười và cùng đi với Phó Tư Siêu vào một quán ăn gần đó

---
Tối đó, tôi quyết định sẽ lấy hết can đảm để nói hết suy nghĩ của mình với Châu Kha Vũ nhưng ngay khi vừa mở wechat lên thì lại thấy hiển thị dòng thông báo "Người dùng không còn tồn tại". Có chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao cậu ta lại xoá nick wechat... Tôi cầm điện thoại và gọi vào số của cậu nhưng lại khoá máy, thoáng chút lo lắng tôi bấm vào weibo chính của cậu thì thấy dòng trạng thái vừa mấy cập nhật cách đây ba tiếng trước

"Một ngày thật u tối, phải trông thấy những điều không nên thấy thật sự quá đau lòng, chỉ muốn biến mất đi để không gặp lại những điều như vậy. Muốn khóc thật to nhưng ai sẽ hiểu, muốn ôm lấy người đó nhưng giờ người đó đã không còn là của mình nữa rồi....."

Có chuyện gì đang xảy ra sao tại sao cậu ta lại cập nhật dòng trạng thái như vậy kia chứ. Tôi nhanh chân chạy ra khỏi nhà và chỉ một lúc tôi đã có mặt tại nơi mà Châu Kha Vũ đang ở nhưng....

- À chiều nay Tiểu Vũ có nói là đi đến khu trung tâm để mua ít đồ, được một lúc thì gọi về nói là có công việc gấp nên phải về nhà của cha mẹ, cậu ta nóng lòng đến mức không về nhà lấy đồ mà đi luôn

Người bạn ở cùng nhà với Châu Kha Vũ nói sau khi tôi hỏi

- Vậy nhà cha mẹ của cậu ấy ở đâu vậy?

- Thượng Hải, nghe đâu Kha Vũ book vé hạng thương gia nên có thể bay ngay mà không cần phải chờ

Thượng Hải sao? Sao lại đi gấp như vậy chứ. Mà khoan chiều nay cậu ta đi khu Trung Tâm, có khi nào Kha Vũ trông thấy tôi và Phó Tư Siêu ôm nhau sao? Lẽ nào cậu ta đang hiểu lầm tôi và Phó Tư Siêu có gì đó với nhau sao?

Những ngày sau đó, tôi vẫn không cách nào liên lạc với Châu Kha Vũ, cũng không thấy cậu ta cập nhật gì trên weibo của mình, và nick "Chân dài 1m88" cũng biến mất. Tôi lấy hết can đảm nhắn tin vào nick weibo chính của Châu Kha Vũ

"Tiểu Vũ à! Tôi biết là ngày hôm đó cậu trông thấy tôi và Phó Tư Siêu nhưng hôm đó là tôi hẹn cậu ta ra và nói rõ mọi chuyện. Bây giờ, giữa tôi và cậu ấy chỉ là bạn bè bình thường thôi chứ không có gì cả. Tôi chỉ mong cậu không hiểu lầm thôi, nếu nhận được tin nhắn này thì trả lời nha"

Rồi cứ thế, một ngày, hai ngày, ba ngày, một tuần và một tháng, Châu Kha Vũ cứ thế biến mất khỏi cuộc sống của tôi, Tuyết Nhi và Tư Siêu dường như cũng cảm nhận được tôi đang rất buồn nên thường xuyên dẫn tôi đi đây đó để giải trí nhưng mọi thứ với tôi bây giờ khá là vô vị, tuy cố gắng cười nhưng trong lòng lại có quá nhiều suy nghĩ. Có đôi lúc như một điều gì đó quen thuộc, tôi cầm chiếc điện thoại lên nhìn vào phần tin nhắn nhưng lại thất vọng vì người mà tôi mong nhất lại không thấy đâu. Nhiều khi tôi muốn thôi hay quên đi rồi quay trở lại cuộc sống như bình thường, không tình cảm, không mong nhớ, chỉ là một Cao Khanh Trần mờ nhạt mỗi ngày chỉ có đi học, về nhà như ngày trước nhưng bây giờ có lẽ mọi thứ đã quá muộn rồi, tôi không thể nào quên được cậu ta... Châu Kha Vũ, cậu thật sự quá đáng ghét...

Một năm trôi qua, tôi đã là học sinh Cao trung năm cuối, mọi thứ cũng dần trở lại bình thường, Tuyết Nhi đã có bạn trai còn Phó Tư Siêu thì cũng đoạt một giải thưởng Âm Nhạc lớn và ngày càng nổi tiếng. Tuy vậy, chúng tôi vẫn thường xuyên gặp nhau khi có thời gian rảnh. Còn Châu Kha Vũ, cậu ấy cũng dần dần biến mất khỏi cuộc sống của tôi, weibo của cậu cũng không còn cập nhật gì kể từ ngày hôm đó, và cái tên "Chân dài 1m88" cũng chỉ còn lại một dòng thông báo "Người dùng không còn tồn tại"

- Này Tiểu Cửu hôm nay chúng ta ăn gì nào, tuần rồi ăn món Thái rồi hay tuần này ăn món Hàn đi

Tuyết Nhi đang ôm tay tôi và suy nghĩ xem hôm nay ăn gì

- Sao cũng được hết, nhưng mà ăn ít thôi dạo này tớ thấy cậu hơi lên cân đấy nha

- Ối trời, có lên cân thì tớ vẫn đẹp, ok

Tuyết Nhi vừa nói vừa hất tóc với một dáng vẻ cực kỳ tự hào

- Ai mà chả biết đại mỹ nữ Khổng Tuyết Nhi nhà ta lúc nào cũng xinh đẹp kia chứ

Một tiếng nói quen thuộc vang lên làm tôi với Tuyết Nhi đều quay đầu về hướng đó... là Phó Tư Siêu, cậu ta vừa quay về sau chuyến lưu diễn xa

- Phó Tư Siêu, cậu về rồi đó hả

Tuyết Nhi nhảy cẫng lên và lao vào bám lấy tay của Phó Tư Siêu

- Sao cậu đi Thượng Hải về sớm vậy?

Tôi cũng bước đến và cười với cậu ta

- Thì diễn xong rồi về thôi chứ tôi cũng nhớ hai người quá rồi haha

- Thật không đó, nhớ thì chầu này cậu đãi nha

Tuyết Nhi nũng nịu

- Okie thôi, gì chứ mấy cái này là chuyện nhỏ thôi mà nhưng mà tôi có một món quà đặc biệt muốn tặng cho Tiểu Cửu

- Quà gì á???

Tôi tò mò nhìn Phó Tư Siêu thì phát hiện ra ở phía sau là một hình dáng quen thuộc đang đứng nhìn về phía mình trên tay đang cầm một bó hoa hồng rất lớn... Là Châu Kha Vũ, tại sao cậu ta lại xuất hiện ngay giây phút nào. Tuyết Nhi và Tư Siêu khẽ nháy mắt với nhau và rời khỏi chỗ đó

Ngay lúc này, khi chỉ còn lại tôi và Kha Vũ đứng đối mặt với nhau, tôi không biết mình phải phản ứng ra sao, phải nói những điều gì với cậu ấy ngay lúc này..... Nhưng tôi cảm nhận được những dòng nước mắt đang bắt đầu trào ta từ khoé mắt của mình, tôi nhanh chóng quay đi để cậu ta không trông thấy cảnh này

- Tiểu Cửu à, sao cậu lại khóc?

Châu Kha Vũ bước đến gần tôi

- Cậu tránh ra đi, tại sao lại quay về ngay lúc này, tôi tưởng cậu quên tôi luôn rồi chứ

- Thôi mà, xin lỗi mà, là tôi sai được chưa. Tiểu Cửu cậu tha lỗi cho tôi được không?

Kha Vũ nhẹ nhàng quay tôi lại và cúi xuống nhìn thẳng vào mắt tôi

- Một năm qua, tôi cũng rất khó khăn để quên cậu. Tôi đã nghĩ rằng cậu và Phó Tư Siêu đã rất hạnh phúc cho đến khi Tư Siêu đến tìm tôi và nói rõ tất cả, đến lúc này tôi mới cảm thấy mình đã sai rồi, tôi sai vì không tìm hiểu rõ mọi chuyện đã vội ra đi, tôi sai vì không nhận ra được cậu cũng có tình cảm với tôi. Tiểu Cửu à, nếu cậu có thể cho tôi một cơ hội thì chúng ta hẹn hò được không?

Tôi im lặng không nói gì chỉ quay mặt đi để né tránh ánh mắt của Kha Vũ. Nhưng bất chợt cậu ta buông bó hoa trên tay mình và dùng tay chạm vào hai bên má tôi và xoay lại rồi đặt lên môi tôi một nụ hôn. Cảm giác của tôi lúc này thật sự có một chút bất ngờ xen lẫn cảm giác gì đó rất khó tả nhưng tôi cũng không phản kháng, cũng không đẩy cậu ta ra chỉ im lặng mặc kệ mọi thứ

- Wowww, xem ra mọi chuyện lại ổn rồi ha

Tuyết Nhi đã đứng đó từ lúc nào và trêu chọc tôi làm cả hai chúng tôi phải nhanh tay đẩy nhau ra

- Tiểu Cửu à, tôi đã giải thích tất cả cho Châu Kha Vũ nghe rồi, đừng giận cậu ta nữa, nhận lời hẹn hò với cậu ta đi chứ

Phó Tư Siêu cũng cười phá lên và quay sang nói với Kha Vũ

- Còn cậu, liệu mà đối xử tốt với Tiểu Cửu, nếu cậu mà làm cậu ta buồn là tôi sẽ không tha cho đâu

- Chắc chắn rồi

Kha Vũ nháy mắt với Tư Siêu sau đó cầm bó hoa lên và đưa đến trước mặt tôi

- Tiểu Cửu, làm bạn trai của tôi nhé

Tôi không nói gì chỉ nhẹ nhàng cầm lấy bó hoa và ôm chầm lấy Tiểu Vũ

- Happy Ending rồi ố de

Tuyết Nhi nhảy múa xung quanh tôi và Kha Vũ

- Một ngày vui như vậy chúng ta phải đi ăn mừng ngay thôi

Phó Tư Siêu đề nghị

- Này, cậu cũng mau có người yêu đi đó

Kha Vũ mỉm cười và vỗ nhẹ vai của Tư Siêu

- Chuyện của tôi để tôi lo nha... Đi ăn thôi nào

Nói xong, cả bốn chúng tôi cùng nhau đi đến nhà hàng để cùng nhau ăn mừng

"Tình yêu vốn dĩ là một loại cảm xúc rất khó định nghĩa, không quan trọng là bạn quen nhau bao lâu, hiểu nhau được bao nhiêu, quan trọng là trái tim của bạn hướng về ai mà thôi..."

❤️HOÀN❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro