(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kha Vũ, mọi thứ của em đều quá hoàn hảo, anh sợ AK không làm được..."

"Không, anh ấy làm được."

Châu Kha Vũ liếc mắt qua Lưu Chương, thấy người kia từ đầu đến cuối vẫn đá đưa với mấy nhân viên Omega, một chút cũng không chú ý vào công việc.

Đồ đểu, Lưu Chương cái tên này có thể coi là tra nam không?

Châu Kha Vũ lại thở dài
Biết làm sao được, ai bảo bản thân mình thích người ta quá. Đêm nào cũng mơ đến đêm đó...

"Hey Kha Vũ, sao thở dài vậy em?"

"À không có gì."

Bá Viễn gật đầu, quay lại nhìn Lưu Chương...

Rầm!

Doãn Hạo Vũ đạp cửa vào trong, nhân viên trong phòng bắt đầu bàn tán.

Lưu Chương bị doạ dúm vào một góc, nhưng vẫn không quên khen ngợi người nọ một câu - đẹp.

Doãn Hạo Vũ nhận ra hành động mở cửa của mình có hơi quá tay liền cúi đầu xin lỗi mọi người, đặt ly cafe xuống bàn sau đó trực tiếp nhìn theo hướng Bá Viễn nhìn, là Lưu Chương...

Kì thực, Doãn Hạo Vũ cảm thấy Lưu Chương có gì đó thu hút người nhìn một cách khó hiểu.

Châu Kha Vũ ho nhẹ vài tiếng, lúc này không khí mới trở lại bình thường.

Lưu Chương không bỏ được tính trêu hoa ghẹo nguyệt, đi hai ba bước đã chạy đến chỗ Doãn Hạo Vũ.

Nhưng khi nhận ra Doãn Hạo Vũ là Alpha, ánh mắt Lưu Chương có phần lạnh nhạt.

Alpha là một lũ kém cỏi.

Bá Viễn nghĩ rằng bản thân sống đủ lâu để nhận ra ánh mắt khinh thường đó của Lưu Chương. Giống như một đấng tối cao cúi đầu nhìn lũ rác rưởi dưới chân ngài.

Lưu Chương, hẳn là không bình thường đi?

///////

"AK, hạ thấp người xuống một chút, một tay đặt lên vai Kha Vũ ấy.."

Lưu Chương loay hoay đặt lên đặt xuống, Châu Kha Vũ liền dùng một tay vòng qua eo Lưu Chương, tay còn lại giúp Lưu Chương điều chỉnh động tác
"Anh nghĩ rằng em làm được đó Lưu Chương, nhìn thẳng không được thì nhìn vào anh."

Lưu Chương hơi căng thẳng, hoàn toàn không để ý xưng hô của Châu Kha Vũ. Hơn nữa còn bị mùi linh lan ám khí, đầu óc liền căng như dây đàn.

Bá Viễn xem qua ảnh xong liền gật đầu ra hiệu mọi người có thể giải lao, Lưu Chương lập tức lao đến uống nước.

Căng thẳng, Lưu Chương vô cùng căng thẳng!!!

Nhất là lúc chạm vào người Châu Kha Vũ, cảm giác bị xâm chiếm ập đến trong đại não, cả người Lưu Chương nóng ran một cách khó hiểu, vì sợ Châu Kha Vũ hiểu lầm, vừa được hô nghỉ Lưu Chương đã tách ra một góc.

"Anh lúc nào cũng uống nhiều rượu, trên người toàn mùi rượu."

Lưu Chương xém phun nước từ trong miệng ra ngoài, Châu Kha Vũ cái thằng nhãi âm binh này.

"À...xin lỗi nha."

Châu Kha Vũ nhếch mép cười, cúi thấp người xuống, ở cổ Lưu Chương hít vào một hơi.

Lưu Chương giật mình nghiêng đầu tránh đi, trong lòng có cảnh báo không ổn. Nhưng Châu Kha Vũ lại không nói hay hành động gì thêm mà cứ thế xoay người bỏ đi.

Có bệnh à?

Lưu Chương vặn nắp chai lại, thấy Doãn Hạo Vũ nhìn chằm chằm cậu lại càng khó hiểu.

....

"Anh, có phải....là người mà anh kể không?"

Châu Kha Vũ đẩy đầu Doãn Hạo Vũ ra xa, không đáp lại, vẫn tiếp tục nâng ly uống không ngừng.

"Người mà anh đòi "chơi tới" ấy."

Doãn Hạo Vũ nói xong liền đắc chí cười, Châu Kha Vũ nhìn xung quanh không thấy Lưu Chương liền nhẹ nhõm.

"Phải, phải đó được chưa?"

Trước khi Doãn Hạo Vũ kịp giở trò tiếp theo với Châu Kha Vũ, Bá Viễn đã lôi kéo người nọ tránh ra xa.

Lưu Chương quả thực thích uống rượu, Châu Kha Vũ thấy người trong lòng từ lúc ngồi xuống bàn đã uống đến 5 ly rượu vang đỏ rồi..

Ánh đèn mờ ảo khiến cho đầu óc càng mờ mịt, Châu Kha Vũ ở trong góc tối mơ hồ cầm điện thoại lên xoay người lại chụp một bức ảnh, mà bức ảnh đó Lưu Chương vô tình dính 1/4.

Lưu Chương thấy Châu Kha Vũ không nói chuyện, liền ngỏ ý đổi chỗ để cậu ngồi cạnh Châu Kha Vũ.

"Sao vậy Châu nhỏ? Không uống được sao?"

Lưu Chương nhìn Châu Kha Vũ không đáp lại mà chỉ thẫn thờ ngồi một góc, hẳn là minh tinh lớn thì sẽ ít uống rượu đi. Dù gì cũng là em của sếp, Lưu Chương liền chịu trách nhiệm đưa Châu Kha Vũ về phòng nghỉ. Hơn nữa còn phải tránh 'người qua đường' nhận ra Châu Kha Vũ.

"Hương rượu trên người anh thơm quá.." Châu Kha Vũ cọ tới cọ lui trên người Lưu Chương.

"Là tin tức tố phải không?"

Lưu Chương nhăn mặt "Đừng có lảm nhảm, đi đứng đàng hoàng đi."

Châu Kha Vũ đột nhiên đẩy vai Lưu Chương đập mạnh vào tường. Lưu Chương không phản ứng kịp đầu quay một vòng không biết trời đất đâu...

"Anh cố ý để cho mọi người nghĩ rằng anh thích uống rượu, người lúc nào cũng có mùi rượu là chuyện bình thường đúng không?"

"Trên bàn của anh có thuốc ức chế..."

Lý do mà Châu Chấn Nam luôn nâng đỡ Lưu Chương, có lẽ Châu Kha Vũ ít nhiều cũng khẳng định được rồi ...

"Anh không phải Beta, anh là Sigma."

Tròng mắt Lưu Chương co rút mãnh liệt, Châu Kha Vũ có thể nhìn thấy sự hoảng loạn thoáng qua trong đôi mắt ấy...

Phải, Sigma là một loại phân hoá Omega cực hiếm, tỉ lệ 1/1000...

"Say rồi hả? Nói lảm nhảm gì thế?"

"Anh đang lảng tránh vấn đề?"

Lưu Chương đột nhiên bật cười
"Châu nhỏ, cưng có ý với anh thì phải?"

Châu Kha Vũ không đáp lại, nhưng tai lại đỏ lên.

"Thông minh như vậy, hẳn là nhiều Omega thích cưng lắm..."

"Nhưng nếu cưng có ý với anh vì anh là Sigma thì nên nhớ..."

"Sigma sinh ra để thống trị xếp hạng phân hoá, dưới một trên vạn."

Châu Kha Vũ biết, phân hoá của Lưu Chương cao quý và có quyền lực đến mức độ nào...nhưng Châu Kha Vũ không phải vì vậy mà cố ý tiếp cận Lưu Chương...

"Anh vô lương tâm thật."

"????"

"Anh 'ngủ' em xong liền không muốn chịu trách nhiệm à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro