(4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giờ phút này Lưu Chương đang mơ màng cũng phải tỉnh táo lại một chút.

'Thằng nhãi này nói gì vậy? Ai ngủ với ai cơ?'

"Cậu... say rượu hả?" Lưu Chương bối rối hỏi Châu Kha Vũ, không hiểu vì sao lại có cảm giác sợ hãi.

Cảm nhận được hơi thở của Châu Kha Vũ càng ngày càng nặng nề, ánh mắt người đối diện tối đi vài phần, Lưu Chương nhanh chóng dùng lực đẩy Châu Kha Vũ ra xa.

Vì đang say rượu lực đẩy của Lưu Chương cũng không mạnh, không ngờ đến lại nghe một tiếng va chạm khá lớn, ừm...đẩy Châu Kha Vũ đập đầu xuống nền đá lạnh lẽo luôn.

Châu Kha Vũ khẽ rên một tiếng, Lưu Chương thầm nghĩ bản thân xong rồi, ngó nghiêng xem xung quanh có ppz không, xác nhận hành lang vắng lặng Lưu Chương mới hối hả chạy lại đỡ Châu Kha Vũ.

"Xin lỗi, đau lắm hả?.."

Lưu Chương nâng đầu Châu Kha Vũ lên rất thành thực mà xoa đầu người nọ...

Châu Kha Vũ chẳng đáp lại lời nào, Lưu Chương sợ đến mức suýt té xỉu tại chỗ, đành dùng toàn lực của mình đỡ Châu Kha Vũ nửa lôi nửa kéo ôm người ra ngoài.

Giờ này căn bản không thể gọi taxi, Lưu Chương lại không biết số điện thoại quản lý của Châu Kha Vũ, cũng không thể bỏ Châu Kha Vũ một mình ở đây mà quay lại tìm quản lý hoặc dứt khoát ra về..

Vì Châu Kha Vũ là Alpha nổi tiếng đó, nhỡ đâu xảy ra chuyện gì Lưu Chương sẽ áy náy suốt cuộc đời mất.

"Châu nhỏ, còn...tỉnh không? Nhà cậu ở đâu? Tôi đưa cậu về..."

"Ừm...Kha Vũ?.."
Không một tiếng đáp lại, gió đêm thổi mạnh khiến Lưu Chương rùng mình một chút. Thôi thì miễn cưỡng làm bản thân tỉnh táo tiếp vậy, đem Châu Kha Vũ về phòng cậu nghỉ tạm.

Căn bản là Lưu Chương không biết nhà của Châu Kha Vũ!!!!!

Tiếng điện thoại vang lên, là quản lý gọi, Lưu Chương mừng đến mức suýt xỉu ra tại chỗ.

Thoát rồi!

Khi quản lý của Châu Kha Vũ chạy đến, vừa liếc thấy Lưu Chương liền nhăn nhó đưa người về.

"Đừng có ý đồ gì với Alpha nhà tôi, muốn tẩy trắng thì tự dùng sức đi."

Gió đêm lại thổi mạnh, như tạt một gáo nước lạnh vào người. Lưu Chương gật đầu, vốn dĩ Lưu Chương cũng chẳng muốn quen biết Châu Kha Vũ...

....

Thời điểm Lưu Chương tỉnh lại, những chuyện xảy ra tối hôm qua sớm đã tan thành mây khói, đó là lý do Châu Chấn Nam luôn nói trí nhớ của Lưu Chương rất kém, trong khi Lưu Chương luôn phủ nhận điều đó...

Nhưng kỳ lạ thật, giường ngủ đâu đến mức nhỏ bé, vì cái gì mà Lưu Chương lại nằm sang một góc...

Bị suy nghĩ của mình doạ sợ, Lưu Chương chậm rãi nhìn đồng hồ, gần 7h, quần áo dưới đất thu hút ánh mắt của Lưu Chương. Không phải quần áo của cậu, bên cạnh truyền đến tiếng động, Lưu Chương quay lại nhìn, vừa nhìn liền bị doạ chửi thề một tiếng.

"Châu Kha Vũ?"

Châu Kha Vũ mắt nhắm mắt mở nhìn Lưu Chương, sau đó kéo chăn xoay người lại tiếp tục ngủ. Chăn bị kéo lộ ra phần lưng, Lưu Chương á khẩu không nói lên lời vội vã kiểm tra lại bản thân, sau khi xác nhận không có chuyện gì liền thở phào một hơi.

"Này..."

Lưu Chương không thắc mắc lắm về việc Châu Kha Vũ ngủ ở giường cậu, dù gì cũng không phải người đầu tiên.

Lay Châu Kha Vũ mấy lần vẫn không thấy phản ứng, Lưu Chương đành xuống giường trước. Cửa vừa đóng, Châu Kha Vũ liền từ từ mở mắt.

Gần 11h, Lưu Chương trở lại phòng ngủ, vừa mở cửa liền thấy Châu Kha Vũ đang chăm chú xem điện thoại trên giường, quần áo Lưu Chương chuẩn bị cũng mặc lên, rất lễ phép chào hỏi cậu.

"Xin lỗi vì đã làm phiền anh ngày hôm qua ạ."

Thấy Châu Kha Vũ bỏ điện thoại xuống, thành thật cúi đầu xin lỗi khiến Lưu Chương cảm thấy bản thân nhỏ nhen vô cùng, bình thường Châu Kha Vũ lúc nóng lúc lạnh nhưng là một người lễ phép ngoan ngoãn đến vậy mà...

"Không sao, anh không để ý.."

"Cái đó cho em hả?"

Lưu Chương lúc này mới nhớ ra mục đích khi lên phòng, đem đồ ăn nhanh đặt lên bàn cho Châu Kha Vũ.

"Anh uống rượu à? Từ lúc anh bước vào trong phòng luôn phảng phất mùi rượu..."

Lưu Chương đang kéo ghế lại chột dạ đưa tay lên gáy xoa sau đó cười trừ "À...có uống một chút rượu mạnh.."

"Đó không phải tin tức tố của anh sao?"

Lưu Chương chấn động, nét mặt trở lên căng thẳng "Hả, đừng đùa như vậy, không vui."

Châu Kha Vũ mỉm cười "Hôm qua anh đã thừa nhận mà."

Lần này Lưu Chương chết lặng, sắc mặt kém đi, nhất thời không đáp lại lời của Châu Kha Vũ. Bởi vì Lưu Chương căn bản không nhớ gì cả...

"Tối qua anh nói anh là Sigma."

Lưu Chương đặt đũa xuống bàn, đưa mắt nhìn Châu Kha Vũ "Chưa tỉnh ngủ?"

Châu Kha Vũ lắc đầu "Chỉ có mình em biết thôi đúng không?"

Lưu Chương nheo mắt, cuối cùng cũng chịu thua.

"Anh không nói cho ai đúng không? Kể cả là anh em?"

"Có thể coi là vậy..."

Nói thật ra thì Lưu Chương cũng không nhớ là cậu có nói với Châu Kha Vũ về phân hoá của mình hay không, nhưng Châu Kha Vũ thông minh như vậy, có lẽ là tự đoán ra. Giống như Châu Chấn Nam vậy.

"Em rất vui đó..."

"Chuyện gì?"

"Anh đã không tức giận.."

"Tức giận thì thôi đi, nhưng nếu cậu lấy phân hoá Sigma của tôi ra để đe doạ thì tôi có thể tính đến chuyện tức giận.."

Lần này Châu Kha Vũ bật cười "Anh biết đó, Sigma rất được săn đón, có ai mà không ham muốn Sigma chứ?"

"Có điều kiện gì sao?" Lưu Chương vừa ăn vừa nhàn nhạt trả lời, phân hoá càng cao thì hiểm hoạ càng lớn, Sigma có thể là phân hoá cấp cao song song đó vẫn xảy ra kì phát tình, chỉ là nhẹ hơn Omega thôi.

Châu Kha Vũ không lập tức trả lời, ngoan ngoãn ngồi ăn cùng Lưu Chương. Nhìn thái độ của Châu Kha Vũ, Lưu Chương bắt đầu sốt ruột:

"Tôi có thể khống chế cậu."

"Em biết."

"Nếu cậu nghĩ điều đó có thể kiểm soát tôi thì tệ thật đấy...quá kém cỏi."

"Em sẽ không như vậy.."

Căn phòng đột nhiên yên lặng lạ thường, Lưu Chương ăn không vào nữa, liền đặt đũa xuống...

"Vậy rốt cuộc cậu cần gì ở tôi? Thật đúng cmn xui xẻo khi va phải cậu, Alpha chẳng phải lên đi cùng Omega à?"

"Đổi cho em đi, anh không ăn được cay."

Châu Kha Vũ vẫn bình thản ăn uống, xem lời Lưu Chương vừa nói căn bản không nghe lọt, thái độ đó rơi vào mắt Lưu Chương lại trở thành khinh thường...

"Anh đây nhớ là chúng ta quen nhau được nửa tháng, ăn chung được vài bữa, sao khẩu vị của tôi cậu cũng biết vậy? Còn cái gì của tôi cậu chưa biết mà muốn đào xới ra không?"

Châu Kha Vũ lắc đầu "Cái gì muốn biết đều biết cả rồi, ngay cả cơ thể anh."

Cũng đúng thôi, Châu Kha Vũ đã dành 1 năm trời tìm hiểu Lưu Chương trước khi tấn công mà.

Lưu Chương hoá đá.

"Ăn nói xằng bậy cái quái gì thế? Tôi bình thường trêu hoa ghẹo nguyệt, ăn bậy ăn bạ cũng không điên tới mức ngủ với em trai sếp đâu."

"Em cũng không nói anh ngủ với em."

"...."

Châu Kha Vũ nhìn phản ứng của Lưu Chương, trong lòng nhẹ nhõm, Lưu Chương quả nhiên quên hết mọi chuyện xảy ra tối qua.

Châu Kha Vũ cười thầm trong lòng, nhưng trên mặt lại hiện lên vẻ buồn bã khó tả, khi Lưu Chương nhìn gương mặt đẹp trai không góc chết ấy trầm xuống, cho rằng bản thân mình lớn tiếng liền cảm thấy có lỗi vô cùng..

"Vậy cậu có thể giữ bí mật..."

"Anh không nói, chẳng ai biết anh là Sigma cả."

"Cậu vẫn biết đó thôi." Lưu Chương xụ mặt xuống, Châu Kha Vũ lén nhìn Lưu Chương sau đó lại cúi xuống...

Châu Kha Vũ không dám nhìn lâu, sợ bản thân không nhịn được đè người xuống luôn mất...

"Anh muốn biết vì sao em biết anh không phải Beta cũng không phải Omega không?"

Lưu Chương cũng tò mò, sau đó ngước mắt nhìn sang Châu Kha Vũ "Vì sao?"

"Vì chúng ta... từng ..."

...

......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro