2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning : cue Namgi.

Jungkook đến nhà anh như mọi lần. Cổng không khoá, nhưng bấm chuông vài lần lại chẳng có ai ra mở cửa. Yoongi không bắt máy, cũng không trả lời tin nhắn.

Trong lúc sốt ruột, một chiếc ô tô đã đỗ ngoài cổng. Tưởng đó là anh, mắt nó sáng lên, toan gọi Yoongi nhưng một người đàn ông từ trong xe bước ra. Hắn chẳng nói chẳng rằng đi đến bấm mật khẩu, trước khi bước vào còn buông cho nó một câu.

- Về đi, hôm nay anh ấy không tiếp khách.

- Cho hỏi anh là ai?

- Cậu không cần biết.

Jungkook vẫn đứng đó nhìn theo, vì bộ dạng của hắn trông không hề đáng tin. Hắn nhìn nó đằng đằng sát khí, mặc vest đen, tóc vuốt ngược ra sau. Cậu sinh viên suy diễn ra cả nghìn viễn cảnh liệu hắn có phải xã hội đen hay người xấu làm hại Yoongi hay không.

Hơn hết, cư xử thô lỗ với một người lần đầu gặp như thế chẳng ngầu tí nào.

- Xin lỗi, anh là bạn bè hay người thân của Yoongi hyung?

Nó hỏi lại.

- Ranh con, thắc mắc nhiều không tốt đâu.

Hắn có đôi mắt rồng sắc lạnh, và ánh mắt đó nhìn Jungkook đầy sát khí. Không tôn trọng, hay thẳng thắn hơn là chẳng để tâm. Hắn bước tới gần cửa phòng làm việc, giọng nói bỗng hoàn toàn thay đổi.

- Yoongi hyung, là em đây.

Jungkook cau mày, và càng khó chịu hơn khi cánh cửa rất nhanh sau đó hé mở. Mùi tin tức xố xộc lên lan ra bên ngoài. Người kia lấy trong túi áo vest một hộp thuốc ức chế đưa qua khe cửa rồi lại dùng ánh mắt ban nãy liếc nhìn Jungkook.

- Sao? Giờ đã cút về được chưa?

Vẻ mặt nó vẫn quá đỗi bàng hoàng. Hắn nhếch mép khinh khỉnh nói tiếp.

- Mùi hoa Chi Quỳnh. Chưa gặp bao giờ phải không?

Jungkook nuốt nước bọt, chầm chậm lắc đầu.

- Nếu chúng ta có gặp lại nhau. Tôi là Kim Namjoon.

- Jeon Jungkook.

Hắn vừa rời đi, Jungkook nhận được tin nhắn từ Yoongi bảo anh sẽ sắp xếp lịch, khi khác nó có thể đến, và anh rất xin lỗi vì để nó phải chứng kiến cảnh vừa rồi.

Trở về nhà Jungkook tò mò thử nhấn tìm "Kim Namjoon" trên mạng.

Bất ngờ thay, Namjoon lại chính là vị luật sư năm đó giúp Yoongi thắng kiện.

Xem qua nhiều trang báo. Nó nhận thấy hắn là người vô cùng ưu tú. Xuất thân danh giá, tốt nghiệp thạc sĩ ngành luật đại học top thế giới, là doanh nhân, luật sư, nhà văn.

Nhà văn?

Cái tên xã hội đen tri thức đó viết về cái gì mới được?

- "Những rung động cực điểm về một hình bóng diệu vợi nhất trong cuộc đời kẻ si tình - Tác phẩm "Em" được rất nhiều độc giả yêu thích."

Jungkook cau mày, hắn viết nhật kí tình yêu hay sao?

Càng tò mò, những cú sốc cứ càng đến khiến nó trầm tư hồi lâu.

"Em" như một cuốn nhật ký kể về tháng ngày yêu đơn phương của kẻ si tình với thiên thần của đời hắn. Tuy không phải một cuốn tiểu thuyết tình yêu có cốt truyện phức tạp nhưng lượng bán ra của cuốn sách này cao tới mức khó tin, đã có bản dịch ở các quốc gia khác.

"Em" trong cuốn nhật kí chẳng có nhiều miêu tả cụ thể. Phần lớn là những điều tiêu cực.

Trắng tới mức xanh xao.

Cao tới mang tai "tôi".

Trầm cảm mức nặng, đã có hành vi tự tử.

Được "tôi" nâng niu, gọi bằng rất nhiều cái tên hoa mĩ.

Thiên thần,

Búp bê,

Bông hoa nhỏ,...

Jungkook như ngờ ngợ ra điều gì đó.

"Mùi hoa Chi Quỳnh. Chưa gặp bao giờ phải không?"

Nhớ lại thời điểm gặp nhau lúc chiều. Cả hai đứng cách nhau không xa, hắn có chiều cao xấp xỉ nó.

Nhạc sĩ cũng cao đến mang tai của nó.

Nhạc sĩ rất trắng, trong suốt như thuỷ tinh.

Tin tức tố mùi hoa Chi Quỳnh.

Còn lại một thông tin cuối cùng.

Vậy nếu "Em" chính là nhạc sĩ Min Yoongi. Vậy thì nhạc sĩ đã hoặc vẫn đang đối mặt với trầm cảm.

Jungkook gập máy tính lại, dụi dụi mắt để chắc chắn mình không nằm mơ.

Nó từ từ dùng bộ óc suy luận của một sinh viên năm cuối, thực tập sinh của đài truyền hình quốc gia Hàn Quốc, biên tập viên tương lai của bản tin khung giờ vàng. Lần nữa đặt câu hỏi.

Vậy Kim Namjoon và nhạc sĩ Min hiện tại là mối quan hệ gì?

Nếu thực sự vẫn luôn là tình đơn phương. Nhạc sĩ liệu có biết hắn thích anh không? Cuốn sách dù gì cũng vô cùng nổi tiếng, anh chưa từng đọc hay bắt gặp nó sao? Jungkook không phải người thích đọc sách, nhưng nó không nghĩ một người nghiêm nghị như nhạc sĩ cũng có thể bài xích với con chữ như nó để không hay biết điều gì đến một cuốn sách đã vang danh thế giới lấy cảm hứng từ anh.

Hoặc cũng có thể là do nó nghĩ nhiều. Đời cũng đâu thiếu omega có tin tức tố là hương hoa cỏ.

Jeon Jungkook:
Hyung thấy ổn chưa ạ?
Anh có muốn ăn gì không ạ? Em sẽ mua mang tới.
Em chỉ đặt ở cửa rồi nhắn tin thôi ạ, sẽ không làm phiền anh.

Min Yoongi:
Anh không sao, cảm ơn em.

Yoongi không biết phải đối mặt với nó làm sao, anh cảm thấy việc này thật đáng xấu hổ.

Nhạc sĩ có quá khứ thiếu thốn tình yêu thương từ nhỏ. Năm anh 7 tuổi, công ty của bố phá sản, cả gia đình rơi vào hoàn cảnh khó khăn, ông đi vay vốn khắp nơi cố gắng tìm cách vực dậy sự nghiệp bao năm nhưng đều thất bại. Nợ chồng lên nợ, trách nhiệm của một người bố, người chồng đè lên vai khiến ông căng thẳng mà tìm tới rượu chè, cờ bạc.

Yoongi luôn nhớ mãi về một ngày mưa rất lớn. Anh đứng ở mái hiên trước cổng trường tiểu học đợi đã lâu mà chẳng có ai đến đón. Vì gia đình đang thiếu tiền, anh không được đăng kí bán trú nữa mà phải tự mang cơm theo. Bữa trưa hôm đó chỉ có ít cơm nguội ngày hôm qua lấy từ tủ lạnh còn chưa hâm nóng lại, kim chi cùng một quả trứng chiên. Bị bạn bè trêu chọc, anh đã phải trốn vào nhà vệ sinh để ăn chúng, giờ ra về cũng kiếm một cái túi ni lông đen bọc chiếc cặp lồng sắt đó lại để không ai nhận ra.

Giây phút một đứa trẻ dễ tủi thân nhất có lẽ là khi đứng nhìn bạn bè đều đã rời đi cùng bố mẹ nhưng mình vẫn còn đứng mãi trước sân trường.

Đồng hồ điểm 6 rưỡi tối. Bác bảo vệ nhìn anh ngồi xổm co ro trước cổng nhìn cơn mưa vẫn chưa ngớt mà thấy vô cùng đáng thương. Ông ngỏ ý cho anh mượn điện thoại để gọi cho bố mẹ nhưng họ rốt cuộc không bắt máy. Yoongi tưởng chừng như sắp khóc nhưng lại lau nước mặt đi, cúi đầu tạm biệt. Anh che chiếc balo lên đầu mà tự chạy bộ về nhà.

Đoạn đường đó không quá xa. Nhưng cũng chẳng đủ gần để một đứa trẻ còn non nớt đơn độc một mình bước về giữa cơn mưa tầm tã.

Bước tới gần con hẻm mình ở. Sự tủi thân của Yoongi trào dâng, anh muốn được sà vào lòng bố mẹ và khóc lớn. Nhưng khi bước tới gần cổng nhà, khung cảnh trước mắt đã trở thành nỗi ám ảnh trong những giấc mơ của anh, dai dẳng mãi cho đến hiện tại.

Yoongi nhìn thấy bố bị xã hội đen đánh đập dã man. Chiếc áo trắng lấm lem đất bẩn, loang lổ màu máu. Chúng dùng một cây gậy gỗ đập vào lưng lông, tiếng hét của bố đau đớn.

Ông đã nhìn thấy anh và gọi tên anh một cách yếu ớt.

Yoongi bật khóc vì sợ hãi. Mẹ của anh từ trong nhà hất tay của kẻ đang khống chế bà mà chạy tới ôm lấy con trai.

Đó là lần đầu anh chứng kiến cảnh bố bị đánh.

Cũng là sự bắt đầu cho những lần tiếp theo.

Yoongi không có nhiều bạn bè do bị bạn học lan truyền tin đồn bố anh vỡ nợ bị người ta tìm tới nhà đánh.

Anh không thanh minh, cũng không dám phản kháng hay tố cáo những kẻ dè bỉu mình.

Trải qua 3 năm với nhiều chuyện xảy ra. Cuộc sống gia đình vẫn không khá hơn bao nhiêu.

Mẹ anh có một sạp rau ở chợ. Bố phụ bốc vác cho công trường. Kiếm thêm chút đồng lẻ trả nợ mà vẫn không đủ. Thời gian đó anh nghe đồn bọn xã hội đen thường xuyên đến tìm bố đang bị cảnh sát điều tra.

Ngỡ rằng đây sẽ là cơ hội để anh có lại cuộc sống bình yên sau chuỗi ngày vạ vật ẩn nấp trong bóng tối.

Nhưng may mắn không yêu thương anh.

Một ngày kia, có kẻ tìm đến nhà nói muốn gặp bố để thương lượng.

Thương vụ đó, bố đã lấy hết sự ngây thơ của Yoongi ra để trao đổi.

Tên kia muốn ông nhận tội thay cho kẻ cầm đầu chuỗi cho vay cùng buôn bán hàng cấm. Bù lại, chúng sẽ xoá hết nợ nần trước đây, cả vốn lẫn lãi. Đồng nghĩa với việc sau này mẹ con Yoongi sẽ không còn phải chắt chiu từng đồng giúp bố trả nợ, họ còn được nhận một khoản vốn đủ để mẹ anh mở tiệm tạp hoá trang trải cuộc sống.

Mẹ ra sức can ngăn. Nói rằng có khó khăn gì thì cả hai hãy cùng giải quyết, xin bố đừng đồng ý.

Nhưng có lẽ bố vẫn còn chút lòng tự trọng của một người đàn ông.

Ông yêu vợ con và không muốn họ phải chịu khổ thêm nữa.

Bố đồng ý.

Phiên toà diễn ra trong nỗi đau của mẹ. Bà ôm lấy anh, đôi vai run lên không ngừng.

Bố bị kết án tù 25 năm với rất nhiều tội danh mà ông không gây nên. Tiền bạc đều đã được bọn xã hội đen đút lót nên không có thêm bất kì cuộc điều tra nào diễn ra.

Mất đi chỗ dựa tinh thần là người chồng. Mẹ trở nên vô cùng căng thẳng, bà hay đánh đập, trút giận lên anh từ những điều nhỏ nhặt nhất. Yoongi trở thành đứa trẻ bị bạo hành, trên người lúc nào cũng đầy thương tích, tâm lí không ổn định, trên trường chẳng giao tiếp với ai.

Vài tháng anh sẽ đến thăm bố một lần, trấn an ông rằng cuộc sống của hai mẹ con vẫn rất ổn. Mong bố có thể sớm trở về.

Kì phân hoá đến vào năm anh 12 tuổi. Yoongi phát hiện phòng mình có một mùi hoa cỏ rất lạ.

Kết quả cho thấy anh là omega. Mẹ vô cùng thất vọng, bà đã vô cùng mong chờ và an tâm với lí do bố của anh là một alpha lặn, mẹ là beta nên tỉ lệ Yoongi phân hoá thành omega là không cao.

Trong xã hội ngày đó, giữa hai đối tượng có khả năng sinh sản là beta nữ và omega thì omega lại có vị trí thấp kém hơn một chút. Họ không có nhiều cơ hội thăng tiến. Những omega được người ta coi trọng hầu hết phải có xuất thân danh giá, tài năng xuất chúng vô cùng.

Vậy nên khi anh phân hoá trở thành một omega, mẹ đã vô cùng thất vọng. Bà đã trông chờ vào tương lai của anh, rằng anh sẽ có thể làm gì đó để kéo cả hai ra khỏi bóng tối đã luôn bám lấy họ. Thời điểm đó mẹ đang qua lại với một người đàn ông khá giả. Mối quan hệ của họ rất tốt và ông ta cũng ngỏ ý muốn lấy bà. Việc phân hoá của anh trở thành một cơn phẫn nộ đỉnh điểm, những nhẫn nhịn cùng sự căm phẫn mẹ tích tụ bao lâu nay bộc phát. Bà chán ngấy gia đình đã tan vỡ này mà đi đến quyết định rời bỏ nó.

Ngày anh cầm đơn li hôn đã có sẵn chữ kí của mẹ đến cho bố, ông đã khóc rất lớn.

Ông không trách vợ mình mà vẫn nói anh đừng hận mẹ, bà cũng là con người mà thôi, cũng có phần ích kỉ.

Anh thương cho bố, có lẽ ông không là một người tốt, nhưng ở cương vị một người bố, ông chưa từng làm gì sai trái với anh.

Thế nhưng trong lòng bố đã tuyệt vọng. Nghĩ đi nghĩ lại, tất cả những gì ông làm đều là vì gia đình này. Ông đã cố gắng nhịn nhục rất nhiều chỉ vì muốn vợ và con được yên ổn. Chỉ là mẹ đã chọn rời đi và không chờ đợi nữa.

Một tháng sau khi mẹ tái hôn, bố tự tử trong tù.

Yoongi trở thành đứa trẻ không nơi nương tựa.

Anh chán ghét việc mình là omega. Anh cho rằng đó là lí do khiến gia đình này chính thức tan nát.

Cho tới hiện tại, khi đã gần bước sang tuổi 30. Anh vẫn thường lạm dụng thuốc an thần cùng thuốc ức chế để trốn tránh thực tại.

Đó cũng là nguyên do tại sao kì phát tình của anh bị rối loạn làm cho Jungkook chứng kiến sự việc đáng xấu hổ ngày hôm nay dẫu anh và nó còn chẳng chạm mặt.

Trong lúc Yoongi còn đang đắm chìm vào những nỗi ám ảnh của quá khứ thì Jungkook đang sôi gan sốt ruột về Kim Namjoon. Cơ bản, nó thích anh, và nếu Namjoon cũng thích anh, vậy hai người họ là tình địch.

Jeon Jungkook:
Yoongi hyung

Min Yoongi:
Ơi?

Jeon Jungkook:
Em muốn hỏi người hôm nay là ai thế ạ?

Min Yoongi:
Bạn của anh, cậu ấy tên Kim Namjoon.
Hơn em 3 tuổi.

Jeon Jungkook:
Không phải là người yêu ạ?

Min Yoongi:
Bọn anh là bạn từ thời đại học.
Sao tự dưng em lại hỏi vậy?

Jungkook thở phào nhẹ nhõm. Qua loa trả lời anh rằng mình chỉ tò mò thôi.

Thật ra, nó không đơn thuần như anh tưởng.

Nó hoàn toàn có thể trở thành người tâm cơ để đạt được mục đích. Hay giả nai tơ chỉ để diễn tròn vai em trai nhỏ che mắt làm sao cho anh bênh vực mình.

Kể cả khi Kim Namjoon thích anh tới nỗi đem tình cảm ấy phổ thành văn làm rung động thế giới. Chỉ chờ một cái ngoảnh đầu lại của anh để cắt đứt chuỗi ngày đơn phương.

Nó cũng sẵn sàng chen chân vào.

Chỉ cần chơi đúng luật - Anh chưa thuộc về ai.

Thì mưu tính hèn mọn nào nó cũng dám làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro