3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau đó, Yoongi chủ động nhắn tin cho nó nói rằng vì vài ngày trước rất mệt nên đã nghỉ ngơi quá thời gian. Công việc tồn đọng rất nhiều, hôm nay nó có thể tới muộn một chút hay không vì anh sợ rằng bản thân sẽ không về nhà kịp.

Jungkook hoàn toàn đồng ý. Nó lái moto tới vào lúc 7 rưỡi tối theo đúng lời hẹn, còn chuẩn bị sẵn quà tặng anh là nến thơm đựng trong lọ thuỷ tinh hoạ tiết vô cùng tinh xảo.

Nghĩ lại, chẳng có lần nào Jungkook đến nhà anh mà không đem theo gì. Nói là giúp đỡ, nhưng việc giúp đỡ này anh chỉ lãi chứ chẳng lỗ bao giờ.

Nó ôm quà cùng balo đựng máy tính bấm chuông nhưng người ra mở cửa lại là Kim Namjoon.

- Gặp lại nhau rồi.

Nó nở một nụ cười xã giao.

- Yoongi ra ngoài mua đồ, vào trong đợi đi.

Namjoon lạnh nhạt liếc nhìn hộp quà nó đang ôm, rồi lại liếc sang chiếc moto đồ sộ đằng sau. Trong suy nghĩ hắn càng coi nó chỉ là một thằng ranh con mặt búng ra sữa.

Khi bước vào nhà. Jungkook đã ngay lập tức trở mặt. Nó đặt xuống bàn một quyển sách.

"Em" - Kim Namjoon.

- Nếu tôi không lầm, thứ này viết về anh Yoongi.

Namjoon bất ngờ với thái độ thay đổi của Jungkook. Hắn nhếch mép, chầm chậm trả lời nó bằng một giọng bình thản.

- Nếu tôi nói có thì sao? Không thì sao? Chẳng lẽ cậu cũng có ý với Min Yoongi?

- Nếu tôi nói có thì sao?

Nó cố tình nhại lại lời hắn.

- Ngửi được mùi thơm không đồng nghĩa với việc chăm được hoa đâu.

- Tôi chỉ muốn biết, việc anh thích Yoongi hyung. Anh ấy biết chưa?

- Ranh con thắc mắc nhiều thật đấy.

Không muốn thừa nhận, vậy là không biết.

Jungkook thầm đắc ý, nó nhìn hắn nở nụ cười ranh ma.

Namjoon nhướng mày.

- Anh hiểu tôi muốn biết gì mà.

- Nếu thấy mình có đủ ưu tú thì cứ việc.

- Anh không lo ngại gì sao?

- Cậu muốn tôi lo gì?

- Lo tôi không tử tế với anh Yoongi chẳng hạn.

- Nếu đã sờ tới tận cuốn sách này, chắc hẳn cũng phải biết năm đó người bảo vệ Min Yoongi là tôi. Sao tôi lại không thể xử lí một tên nhóc sinh viên như cậu?

Hắn định dùng kế lạt mềm buộc chặt. Để cho Jungkook tự thấy khó mà rút lui, trực tiếp cản trở ngay lúc này sẽ chỉ khiến nó không ngừng tìm cách.

Nói thẳng ra thì Kim Namjoon hiện tại cũng chẳng bận tâm lắm với Jeon Jungkook rằng nó sẽ cướp anh khỏi vòng tay mình. Yoongi đẹp đến như vậy, không phải là chưa từng có người thích anh. Nhưng thế giới của Yoongi rất ảm đạm, luôn đẩy những kẻ có ý với anh ra xa, khiến họ có cảm giác khó gần, không thể nào chạm tới trái tim anh.

Hắn nghĩ Jungkook cũng vậy thôi. Cứ để nó muốn làm sao thì làm, rồi nó cũng sẽ chán nản, cũng sẽ mệt mỏi rồi tự rời đi.

Thế giới ảm đạm ấy cũng là lí do Namjoon không thể trở thành người yêu anh.

Hắn đủ lí trí để hiểu rằng, người bên cạnh Yoongi phải là người có thể làm bừng sáng thế giới ấy, chứ không đơn thuần chỉ là người chịu được sự ảm đạm của nó.

Namjoon cố tình cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên. Những người đến bên đời anh rồi rời đi. Vào một khoảnh khắc nào đó khi Yoongi dần cảm thấy trống vắng, quay đầu lại vẫn luôn chỉ có hắn dõi theo anh.

Hắn muốn anh cảm thấy chỉ có hắn tốt với anh nhất. Và hắn kiên nhẫn chờ đợi suốt thời gian qua vì hắn yêu anh vô ngần.

- Còn gì thì hỏi nốt đi. Đừng gây sự trước mặt Yoongi.

- Việc anh ấy bị trầm cảm-

- Chưa khỏi.

Trời đang mưa, nghe thấy tiếng cổng lách cách mở, Namjoon vội vàng đứng dậy cầm ô ra che cho em. Jungkook nhìn qua cửa sổ bắt đầu nghĩ ngợi.

Nó phải ở bên Min Yoongi.

Bằng mọi giá, phải trở thành người anh yêu.

Muốn bước ngang vị trí của Kim Namjoon. Thì phải kiên nhẫn như hắn.

Muốn bước lên vị trí của Kim Namjoon, phải làm được những gì hắn không thể làm.

Kim Namjoon chưa từng bày tỏ với em.

Vậy Jeon Jungkook sẽ làm.

- Vậy là cũng sắp xong rồi nhỉ?

- Huhu hoàn thành rồi là không thể tới gặp Yoongi hyung mỗi tuần nữa. Em cảm thấy không quen gì hết. Không thích chút nào. Em có thể tới thăm anh thường xuyên không?

- Tốt nghiệp rồi sẽ rất bận. Em còn đang thực tập ở đài truyền hình, đừng lơ là.

Kim Namjoon nói chen vào. Không hiểu nổi tại sao hắn lại cảm thấy vô cùng khó chịu với Jeon Jungkook. Một cảm giác đề phòng chưa từng có với bất kì ai đến gần Yoongi.

- Em sắp xếp thời gian được. Chỉ cần có thể gặp Yoongi hyung.

Yoongi nhỉ cười xoà. Jungkook đang là ứng cử viên sáng giá của chiếc ghế biên tập viên bản tin giải trí khung giờ vàng của đài truyền hình quốc gia. Thế hệ mới tươi trẻ hội tụ đủ tài năng, ưu tú và triển vọng hứa hẹn sẽ làm hài lòng khán giả. Sẽ tới một ngày nó đứng trên đỉnh cao sự nghiệp, kết bạn với những người có địa vị cao hơn anh.

Hoặc do anh nghĩ nhiều.

Jungkook sẽ luôn ở cạnh anh, thậm chí là hơn cả hiện tại.

...

- Bản tin hôm nay như vậy là ổn rồi. Giám đốc sáng tạo thấy em vô cùng có triển vọng, khả năng cao khi tốt nghiệp là có thể vào làm chính thức ngay. Làm tốt lắm Jungkook. Chúng ta đi ăn mừng chứ nhỉ mọi người?

Đạo diễn xem xong từ đầu tới cuối sản phẩm gật đầu ưng ý, cả trường quay đều thở phào nhẹ nhõm.

- Báo với mọi người là anh mày không đi nhé. Có việc bận.

Seokjin vừa xong việc đã khoác áo thu dọn đồ đạc định ra về. Dặn Jungkook báo với đồng nghiệp.

- Hyung đi đâu vội thế?

- Thăm người ốm, nhạc sĩ của mày đấy.

- Anh ấy ốm ạ? Từ khi nào?!

Seokjin day day thái dương, thằng nhóc nghe được thông tin nhạc sĩ yêu bị ốm thì dựng lên.

- Hôm qua rồi. Sốt 38 độ 7,  gần ba mươi tuổi đầu dăm bữa nửa tháng lại đề kháng chập chờn. Có uống thuốc nhưng không đỡ lắm, định giấu anh mày, nhưng hôm nay mệt quá mới gọi điện đấy.

- Anh cho em đến thăm anh ấy với, em không vào đâu, chỉ để đồ ở phòng khách thôi.

- Không chết được đâu không cần lo thế.

- Xin anh đấy. Em nộp cho anh cát xê buổi quay hôm nay nhé!?

- Ừm, thế thì còn suy nghĩ.

Seokjin với Yoongi như anh trai. Anh là một trong số ít những người còn có tiếng nói trong đời nhạc sĩ. Chuyện nhạc sĩ từng tự tử, chuyện quá khứ chịu nhiều tổn thương. Jungkook nghe xong càng cảm thấy bản thân bây giờ là đến muộn.

Chuyện Namjoon thích anh, hoá ra Seokjin cũng không biết.

Có lẽ hắn chỉ nói với những kẻ muốn theo đuổi Yoongi mà thôi. Hắn vẫn chừa đường lui cho mình, nếu một mai tỉnh cảm để lộ mà anh không đáp lại.

- Có những thứ anh có thể kể cho chú mày nghe, gọi là thông tin. Cũng có những thứ chú mày muốn biết thì phải tự tìm hiểu. Anh không muốn chú hiểu về Yoongi qua góc nhìn của người khác.

- Em biết rồi.

Nhạc sĩ ra ngoài mở cổng. Vừa định nói câu "Hyung" đã bị Seokjin cằn nhằn.

- Em sắp ba mươi tuổi rồi đấy. Nếu không thể tự chăm bản thân thì kiếm một thằng nào đấy về chăm đi. Cứ ốm thế này người làm anh trai như anh rất lo đó biết không!?

Anh nghe xong cũng chỉ dụi dụi mắt buồn ngủ. Bỏ vào trong nhà trước để anh trai thân mến tự đánh xe vào trong sân.

- Có Jungkook đến thăm em đấy.

- Jungkook?

Cái đầu đen vuốt keo 7:3 còn nguyên bộ suit ghi hình ló vào từ bên ngoài. Yoongi giật mình thu lại hết tin tức tố. Seokjin là beta không thể ngửi được, trong nhà giờ toàn là mùi hoa Chi Quỳnh.

- Em xin lỗi vì không báo trước.

Cả hai đều đang ở trong bộ dạng đối phương chưa thấy bao giờ.

Jungkook thường ngày hầm hố giày boots đen, áo jacket da. Nay tóc tai lại vuốt gọn, mặc bộ suit ghi hình may chuẩn theo số đo, fit vào dáng người to cao, cà vạt thắt chỉnh tề, còn có cả bảng tên của đài truyền hình cài bên ngực.

Yoongi mọi khi vẫn đúng chất nghệ sĩ. Nay lại như mèo bông quàng cổ chiếc khăn len dày. Má hồng hồng vì sốt. Tới dáng đứng cũng ỉu xìu vì mệt.

- À,...ừm, em đã đến thì vào ngồi đi. Không sao.

- Thuốc anh để trên bàn, người ta dán liều lượng trên vỏ rồi, nhớ phải uống đều đấy. Anh có việc đi trước, nếu thấy trong người có vấn đề gì thì báo.

Đợi Seokjin đi, Jungkook mới bắt đầu lên tiếng.

- Em mua cháo cho anh vì nghĩ anh mệt sẽ không nấu gì, người ta nói đây là loại dễ ăn nhất nhưng nếu anh thấy không ngon miệng thì bảo em nhé.

Jungkook kéo ghế, sắp sẵn bát thìa rồi múc cháo ra cho Yoongi.

Một người ăn, một người bên cạnh cẩn thận chép hết liều lượng từng loại thuốc vào một tờ giấy note dán lên trên tủ lạnh.

- Anh thấy trong người thế nào? Có mệt lắm không?

Jungkook cúi xuống nhìn anh, giọng hạ hết mức như nói chuyện với em bé.

- Anh không sao...cảm ơn em.

Có thể là do anh ảo giác, hoặc là do quần áo nó đang mặc. Nhưng Jungkook hôm nay hình như hành xử có hơi "trưởng thành" hơn. Khác đi so với hình ảnh em trai đại học trong mắt anh.

Rất ra dáng alpha.

- Lát nữa bát đũa để em rửa. Phải ăn no uống thuốc mới không cồn ruột, anh đừng ăn mì nhé. Nếu mệt không nấu gì được thì gọi cho em.

Nhạc sĩ chẳng biết đáp gì, đành gật gù.

- Yoongi mau khoẻ nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro