5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi kiên định cả ngày không gặp. Chờ tới lúc bình tĩnh sẽ chủ động lựa lời nói với Jungkook phương án giải quyết cho chuyện này. Rốt cuộc giữa đêm vì một cuộc điện thoại mà mềm lòng.

"Em đang ở trước cổng. Chúng ta nói chuyện một lát có được không?...xin anh."

Nhạc sĩ đang đứng đối diện nó. Tâm trạng của Yoongi cả ngày hôm nay rất nặng nề. Dù tình hình không quá tệ, cả hai đều không làm công việc bán hình tượng, phản ứng của công chúng chia thành 40% ủng hộ, 40% trung tập chưa có quan điểm rõ ràng hoặc không quan tâm lắm, 20% còn lại là phản đối.

Nhưng tất cả giờ đã thành nỗi ám ảnh với anh. Thay đổi ra sao cũng không còn nghĩa lí gì.
Yoongi đã sống chung với trầm cảm rất nhiều năm. Suốt quãng thời gian đối diện với cái chết của bố, bị mẹ bỏ rơi, tưởng chừng những thành tựu đầu tiên trong đời sẽ xoa dịu vết thương lòng. Trớ trêu thay, hạnh phúc với Yoongi vẫn thật quá xa xỉ.

- Mọi chuyện vẫn ổn chứ ạ? Seokjin hyung nói anh không nghe điện của anh ấy cả ngày hôm nay.

- Anh xin lỗi, do anh hơi mất bình tĩnh. Nếu em muốn lên tiếng giải thích th-

- Em đến đây để xem anh có ổn không. Do không liên lạc được cho anh nên em rất lo.

- ...

- Em không muốn anh đang thấy bất an hay có lỗi. Yoongi, mọi thứ vẫn ổn chứ?

Anh gật đầu.
Jungkook vô thức toả tin tức tố, Yoongi định nhắc nhưng lại thôi. Mùi của nó hiện tại khác so với lần đầu gặp hay trong buổi tốt nghiệp. Chúng rất "vừa đủ" để len lỏi vào từng dây thần kinh, xoa dịu cảm giác lo lắng và khiến anh bình tĩnh trở lại.

Sự dịu dàng quan tâm của Jungkook lúc này khiến anh muốn dựa dẫm vào nó theo bản năng của một omega.

- Anh xin lỗi vì đã làm ảnh hưởng đến hình ảnh của em.

Yoongi vuốt mặt mình, thở dài mệt mỏi.

- Yoongi...thực sự khó cho em quá khi cứ phải bất lực thế này. Em mời anh đến dự, em phải là người chịu trách nhiệm chứ không phải để anh nhận lỗi về phía mình. Em không có vấn đề gì với tin tức vừa rồi được đăng tải, không cần giải thích cũng không sao.

Jungkook đặt tay lên vai nhạc sĩ và anh nhìn thấy sự bối rối trong mắt nó.

- Nếu em muốn giữ im l-

- Vì em yêu anh.

Yoongi ngẩn người. Chẳng biết nói gì, cũng không biết đáp lại lời tỏ tình của nó ra sao. Mọi thứ diễn ra quá đột ngột.

Đã quá lâu rồi anh chưa nghĩ đến chuyện sẽ yêu ai hay để một ai yêu mình.

Jungkook chẳng biết "đánh nhanh thắng nhanh" có hiệu quả hay không. Nhưng suốt hơn hai tháng qua. Tình cảm này khiến nó nhiều đêm trằn trọc không thể nhắm mắt vì nỗi nhớ như đang cào xé ruột gan.

Alpha nhìn thấy rất nhiều vết rạch, mới chồng lên cũ trên cổ tay anh. Thứ mà chiếc đồng hồ cùng áo dài tay thường ngày luôn lấp liếm.

- Em biết em không có mặt trong những ngày anh chịu nhiều tổn thương nhất. Nhưng dù đến muộn em cũng mong sau này có thể bảo vệ anh. Em chẳng biết làm gì ngoài cầu xin anh cho em một cơ hội.

- Em biết tại sao anh tặng em hướng dương không?

Nó im lặng. Biết rằng bản thân đang đối diện với một Yoongi có nhiều tâm sự.

- Khi nhìn thấy em, anh lúc nào cũng cảm nhận được trời cao ưu ái cho em. Trời cao chiếu rọi cho em rực rỡ, cho em may mắn. Thứ mà anh chẳng bao giờ có được.

- ...

- Anh rất chán ghét việc bản thân là omega, vì thế mà trở thành trẻ mồ côi, vì thế mà chật vật ở đất Seoul này ở cái thời điểm địa vị của omega còn thật thấp kém. Anh luôn nghĩ, nếu ngay từ đầu là alpha như em, có phải dễ dàng hơn rất nhiều hay không? Được có người thân, được một công ty ổn định nhận vào. Chẳng phải là kẻ ngu ngốc bị người ta nắm thóp rồi hãm hại mà chẳng làm được gì.

Nhạc sĩ oán trách đời mình bằng một giọng bình thản.

- Yoongi,...Anh đã thay đổi góc nhìn của rất nhiều người trên thế giới này về omega. Anh không cần phải nghĩ ra một giả tưởng nào cả, anh hãy cứ là anh thôi.

Vụ kiện năm đó anh thắng đã thay đổi rất nhiều định kiến.

Omega cũng có thể là những người xuất chúng.
Họ chẳng phải những cá thể được sinh ra kém cỏi, bị kì phát tình lẫn bản năng chi phối cảm xúc, luôn phải tìm kiếm chỗ dựa.

Yoongi chính là loại người giúp đỡ được người khác nhưng lại bất lực với chính mình.

- Yêu thương anh rất vất vả. Làm sao anh nỡ làm khổ Hướng Dương?

Nhạc sĩ xoa đầu nó đầy thương yêu. Anh mỉm cười nhưng ánh mắt mang mác buồn.

- Chỉ cần để em ở bên anh, nếu anh vẫn nhất quyết không động lòng em sẽ tự rút lui.

Có thể Jungkook chưa biết, nhưng nó thực sự rất giỏi cầu xin. Nhạc sĩ dẫu cố gắng giữ lí trí cũng phải động lòng.

Yoongi im lặng, alpha coi đó là một lời đồng ý.

Sự việc về tấm ảnh chụp lén cũng dịu xuống do chẳng có thêm bằng chứng gì làm rõ mối quan hệ của cả hai.

Ai cho là hẹn hò thì là hẹn hò. Ai cho là bạn thì chỉ là bạn.

...

- Bé để áo khoác ở đâu em lấy cho? Rồi chúng mình đi ăn.

- Không biết, em về đi anh không đói. Mà đừng gọi anh như thế.

Yoongi lừ đừ ngồi xuống sofa phòng khách, xua tay đuổi Jungkook đi khi chính anh vừa bị bắt ép phải mở cửa cho nó.

- Hay mặc áo của em nhé?

- Không, tin tức tố của em nồng lắm.

- Em bé không thích mùi của em à?

- Đã bảo là đừng có gọi anh như thế.

- Thế thì anh ăn uống đầy đủ, không tự làm mình bị đau em sẽ không gọi nữa. Phải có người dỗ mới chịu ăn không là em bé thì là gì đây?

Yoongi cảm thấy đôi co với một thằng nhóc thì chẳng có gì oai. Anh ngoảnh đi tránh mặt Jungkook.

- Em xin lỗi, em không trêu Yoongi nữa. Em lấy áo khoác cho anh rồi chúng mình đi ăn nhé? Em không đi moto, trên đường anh cứ ngủ thêm một chút cho đỡ mệt.

Ngồi sau xe moto của Jungkook là một việc mạo hiểm mà Yoongi không có nhu cầu trải nghiệm lần hai. Lần trước nhìn thằng nhóc alpha leo lên xe đội mũ rồ ga kêu lên to đùng anh đã lạnh gáy. Khi ngồi được vào yên sau nghe nó nói một câu nửa đùa nửa thật.

"Anh không ôm em thì sẽ hối hận đấy"

Yoongi bám vào phần bình xăng phía trước tưởng chừng đúng tư thế.

Jungkook đi rất nhanh phanh thì rất gấp, lúc dừng đèn đỏ thấy tay anh run lên vì sợ phải bật cười xuống nước trước.

"Tự dưng lạnh quá, áo khoác của em hỏng khóa kéo rồi không đóng vào được, anh giữ giúp em với."

Alpha trẻ hào hứng khoe với Yoongi rằng từ khi mua xe chỉ đi một mình. Nhạc sĩ là người đầu tiên nó chở trên chiếc phân khối lớn này. Yoongi cảm thấy phục những người cấp cho Jungkook bằng lái, nó cũng quá vô tư mà không sợ một ngày bị người đi đường chụp lại rồi đăng tin bạn trai quốc dân Jeon Jungkook lái xe như quái xế.

Thế nên anh tuyên bố bản thân không phù hợp, từ lần sau sẽ tự lái xe của mình đi.

Jungkook chiều anh, lần này cũng cất hai bánh ở nhà mà lái bốn bánh, cũng chỉ vì sợ Yoongi không chịu đi với nó.

- Yoongi muốn ăn gì, hôm nay em trả.

- Không muốn ăn, muốn đi ngủ.

- Lúc về em bế anh vào giường luôn. Yoongi ngoan, đi với em được không? Em quan tâm anh mới đến đây mà, nhé?

- Ngày nào cũng đến không chán à?

Nhạc sĩ có muốn cũng không tài nào điềm đạm hiền lành với nó như trước được. Jungkook được nước mang anh đi lượn một vòng Hàn Quốc mất. Có lúc cũng phải mắng mỏ vài câu rồi cũng sợ mình quá đáng nên lại thôi.

- Không chán, bé của em, em đến chăm.

- Ta chưa là gì của nhau đâu, đừng có vớ vẩn.

Jungkook cười khổ, đưa tay ra bế anh đang ngồi dính người vào ghế sofa lên rồi mang ra xe. Yoongi đánh đấm bao nhiêu cũng không lại.

Nhạc sĩ đúng như câu cửa miệng. Không muốn ăn chỉ muốn ngủ.

Anh không ngủ sâu giấc được, một phần do sức khoẻ tâm thần. Cứ khoảng hai đến ba tiếng sẽ lại tỉnh dậy, nếu còn mệt thì lại nằm xuống, không thì dậy làm việc. Vì thế nếu chẳng lúi húi viết nhạc Yoongi sẽ luôn trong trạng thái ỉu xìu, nhà cửa ảm đạm, không tìm thấy niềm vui, lại muốn ngủ vùi trốn tránh thực tại.

Anh tiêu cực hơn nhiều những gì người ngoài có thể trông thấy.

Trên đường về, Yoongi lại ngủ gục bên ghế phụ. Jungkook cởi áo khoác ra đắp cho anh, chỉnh ngả ghế cho omega đỡ mỏi rồi mới an tâm lái xe.

Nó nắm lấy tay trái của Yoongi, nhẹ nhàng hôn lên những vết xước.

Mỗi khi bên cạnh có tiếng lục đục tỉnh giấc Jungkook lại đưa tay vuốt ve dỗ dành anh. Toả tin tức tố ở mức vừa đủ xoa dịu Yoongi. Về đến nhà giữ đúng lời, không đánh thức mà bế anh về phòng.

Nó giữ ý, không làm gì quá phận.

- Hướng Dương...

Anh nói mớ khi đang ở trong vòng tay của Jungkook, vô thức dụi dụi vào hõm cổ nó, cảm nhận mùi gỗ tuyết tùng âm ấm xen hương hổ phách.

- Em đây rồi. Ngoan.

Jungkook bước lên trên tầng hai. Tất cả ảm đạm hơn những gì nó tưởng tượng. Phòng ngủ trống trải, chiếc bàn lớn bên cạnh cửa sổ đựng rất nhiều thuốc men, trong sọt rác có vài con dao lam dính máu, bệnh án của anh để trên kệ tủ đầu giường, bên cạnh lọ thuốc an thần. Chiếc đàn guitar nằm ngổn ngang giữa chăn đệm trắng muốt cùng bút bi và vài tờ giấy nháp.

Nó đặt anh nằm xuống rồi dọn dẹp xung quanh, gom mấy bản nhạc để lên bàn.

Hương hoa Chi Quỳnh phảng phất trong không khí.

"Rồi sẽ ổn thôi, có em ở đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro