6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook tới nhà anh vào thứ 6. Mang theo rất nhiều đồ đạc lỉnh kỉnh.

- Em đừng tha linh tinh đến đây.

- Em không có. Đạo diễn tặng em tận mấy miếng thịt bò đắt lắm. Em không biết làm steak sao cho ngon, sợ phí quà. Ước gì Yoongi làm rồi chúng mình cùng ăn ạ.

- Lại nói trống không rồi đấy.

- Dạ.

- Ăn xong thì phải về ngay. Hôm nay anh bận, không có thời gian nghe em lải nhải.

Nhạc sĩ chẳng nỡ nặng lời. Jungkook ở phòng khách lại bày bừa. Chẳng có năng khiếu vẫn cắt cắt tỉa tỉa được một bó hướng dương cắm vào chiếc bình đặt trên bàn uống nước, dán một tờ note màu vàng tươi.

"Em mong một lúc nào đó anh muốn làm đau bản thân có thể nhìn thấy Hướng Dương vẫn luôn ở bên anh."

Jungkook thật ra chẳng ưng ý tên gọi đó lắm. Nó mong mình trong mắt anh cứng rắn hơn. Có thể là anh hùng, là kỵ sĩ,...

Nhưng chỉ cần Yoongi vui, thì là gì cũng mãn nguyện.

Hướng Dương, thật ra nghe cũng rất hay mà.

- Đài truyền hình muốn mời anh sáng tác một ca khúc chủ đề cho chiến dịch cổ động Y tế tiếp sức cho những trẻ em mồ côi mắc bệnh nan y. Đại khái theo kiểu làm truyền thông để thu hút nhà tài trợ. Họ đang bàn bạc nốt một số quyết định sau đó sẽ gửi mail cho anh. Em đã rất vất vả mới có thể tranh được suất đại sứ chiến dịch, tưởng tượng hình ảnh em đến thăm lũ trẻ được lồng giai điệu do anh sáng tác đã thấy hợp rồi. Nhất định em sẽ cống hiến hết mình.

Jungkook nằm ườn trên ghế sofa nhà Yoongi, liến thoắng với anh về chuyện bản thân đang làm rất tốt công việc ở đài truyền hình.

- Ừm, anh sẽ chuẩn bị dần. Em dậy ăn đi rồi còn về.

- Em cứ mải nhìn anh ý, chắc do anh xinh. Kịch bản nãy giờ cũng chưa thuộc.

- Một tuần 7 ngày em đến đây hết 5 ngày. Anh cần có không gian riêng để làm việc nuôi mình. Anh muốn chết, nhưng không phải chết đói.

- Em nuôi, chết đói thế nào được.

Nó biết bản thân chưa chứng kiến được mặt tiêu cực nhất của Yoongi. Vài vết xước trên cổ tay hay những câu vẩn vơ thật ra chẳng là gì. Anh đối với nó vẫn diễn tốt chán cái vai "muốn sống".

Jungkook không làm gì quá phận. Chỉ đơn giản ở cạnh bên, mong Yoongi quen với sự hiện diện của nó trong đời anh.

Nhạc sĩ được nó chiều như em bé. Ngồi ăn chung Jungkook cũng gắp thức ăn, mở nắp chai nước, cá thì gỡ xương, tôm thì bóc vỏ, súp cũng múc ra để nguội bớt mới đưa cho Yoongi. Tất cũng không phải anh tự đi, dây giày không phải anh tự buộc, tay áo gấu quần cũng không phải anh tự xắn.

Từng tí đều là Jungkook làm cho, chỉ mong anh ỷ lại vào nó một chút.

Ban đầu còn bài xích, nhưng mọi thứ lặp đi lặp lại lâu dần thành thói quen. Yoongi không phản kháng nữa, Jungkook cũng nghiễm nhiên làm mọi thứ cho anh.

Chiến dịch từ thiện của đài truyền hình do anh hợp tác sản xuất ca khúc chủ để trở thành một hiện tượng truyền cảm hứng về lòng nhân ái. Rất nhiều nhà tài trợ đã liên hệ quyên góp, bài hát chia sẻ rộng rãi được đối tượng khán già trẻ hướng ứng tích cực.

Đây được coi là một tín hiệu tốt trong việc đổi mới cách truyền tải thông điệp tới các khán giả không thường ngồi trước màn hình TV.

Hình ảnh Hướng Dương của Jungkook cứ ngày một rõ ràng hơn. Trong đoạn video giới thiệu chiến dịch nhân ái. Nó mặc quần jeans với áo phông trắng, khoác ngoài jacket màu vàng. Tay ôm một thùng đầy ắp đồ chơi tới với các em nhỏ.

Hướng Dương không tới vào những ngày anh chật vật, cũng không tới vào những ngày anh chịu nhiều tổn thương nhất.

Hướng Dương tới khi mà mọi thứ đã qua. Anh chấp nhận sống những ngày vô nghĩa suốt quãng thời gian còn lại cho tới khi có thể chết đi.

Hướng Dương cho anh sức sống, thứ đã lâu anh không còn cần tới nữa.

...

- Sau này bị đau cứ nói cho em biết. Anh không thích em cũng sẽ không gặng hỏi lí do, không đoán mò, không trách anh bất cẩn.

- Anh không sao, cũng không phải trẻ con.

- Ít nhất cũng để em băng bó, để em dỗ anh.

Nhạc sĩ định im lặng việc không để ý nên bị ngã vì xấu hổ, 29 tuổi đi đứng chẳng xong dù đầu gối đập xuống đất đau tới nỗi chảy nước mắt. Jungkook bôi thuốc cho anh, từng lời thốt ra đều cẩn thận.

- Nói ra vấn đề của bản thân là tốt mà. Không sao hết.

Ai nghe những lời này mà không rung động.

Seokjin bảo với anh, bây giờ gật đầu không chỉ là cho Jungkook một cơ hội. Mà còn là cho chính bản thân Yoongi một cơ hội.

"Để mỗi sáng thức dậy có ánh Hướng Dương kề bên."

- Jungkook.

Phải rất lâu sau anh mới đáp.

- Em nghe?

- Ôm.

So với lời đồng ý hay cái gật đầu. Một câu nũng nịu của Yoongi còn quý giá hơn.

Omega ôm cổ nó, mắt ậng nước vì tủi thân.

- Ngoan, em đây rồi. Em ở đây với bé.

Yoongi không khóc, nhưng anh gục đầu lên vai Jungkook như thể muốn mách cho nó về chuyện thế gian đối xử với anh không tốt ra sao.

- Nếu muốn thì làm trẻ con cũng được mà. Làm bé của em. Nhé?

Tối hôm đó, tài khoản Instagram của nhạc sĩ Min Yoongi vốn chỉ update khi có công việc cần thiết lại xuất hiện hình ảnh một bông hướng dương.

Nhạc sĩ đã cho bản thân một cơ hội để ai đó kéo anh khỏi bờ vực của cái chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro