7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi không tiện tiếp khách bây giờ, xin bà về cho.

- Yoongi...mẹ thực sự đã vô cùng tuyệt vọng mới tìm cách đến đây. Làm ơn...

- Tôi đã nói là không tiện.

- ...Anh ơi ai thế ạ?

Jungkook bước ra từ trong nhà, nó trông thấy cảnh một người phụ nữ đang níu tay Yoongi. Dáng vẻ bà bối rối khổ sở, anh thì ngoảnh mặt đi né tránh.

- À...người lạ.

Anh ấp úng. Không muốn thừa nhận với Jungkook.

- Yoongi...con đừng chối bỏ mối quan hệ của chúng ta như thế. Mẹ vẫn luôn là mẹ của con mà.

- Mẹ???

Hướng Dương cau mày. Nó tiến đến đứng chắn trước anh và người phụ nữ tự xưng với anh một tiếng "mẹ".

- À, cậu đây chắc là biên tập viên Jeon Jungkook. Tôi đã thấy bài báo nói về cậu và Yoongi. Nếu mối quan hệ giữa hai đứa là như vậy thì tốt quá rồi, mong cậu đối xử tốt với thằng bé.

- Đã 17 năm rồi. Coi như tha cho tôi đi. Có tốt hay không cũng không liên quan nữa.

Tâm trạng của Yoongi bây giờ chỉ có thể miêu tả bằng hai chữ "bất lực".

Khi nhận ra người đến tìm là mẹ mình. Cảm xúc của anh đi từ khó hiểu đến cáu gắt, rồi lại xuôi xuống khi khao khát được yêu thương đâu đó lại dậy lên trong lòng. Yoongi mong bà hãy rời đi. Đừng chạm mặt nhau như cách 17 năm nay vẫn luôn làm.

Nhưng bà ta nhất quyết muốn nói chuyện với anh.

- Không nghe anh ấy nói gì sao? Đi đi. Hay muốn tôi gọi bảo vệ? Nếu cần nối lại tình xưa thì thay mặt anh ấy xin được phép từ chối.

- Yoongi...con ơi.

Jungkook thấy anh đặt tay lên vai mình.

- Em vào trong phòng studio một lát đi. Anh tự giải quyết.

Nó không có quyền can thiệp đành phải nghe theo. Hai người bên ngoài phòng khách ngồi đối diện nhau, không khí trở nên ngột ngạt.

- Yoongi à...mẹ muốn nhờ con một chuyện.

Anh không mong chờ cuộc gặp này sẽ có một mục đích nào đó tốt đẹp. Nhưng khi nghe tới câu nhờ vả trong lòng lại cảm thấy hụt hẫng.

- Em của con, thằng bé tên là Hyunbeok. Đỗ một trường đại học rất có tiếng ở Mĩ. Nhưng học phí thật quá sức tưởng tượng với mẹ và dượng. Chưa kể tiền sinh hoạt ở đất nước ấy. Yoongi, mẹ cũng đã suy nghĩ rất nhiều...

- Năm đó bà kết hôn với ông ta cũng một phần vì cuộc sống khá giả mà? Sao giờ lại không có tiền?

- Dượng thực sự đã xem hết số tiền tích góp được. Nhưng để đủ cho 4 năm học tập cùng nhiều phụ phí khác thì vẫn còn thiếu. Con có thể nào giúp đỡ em con một chút không?

- Đừng tự xưng là dượng hay em trai gì cả. Tôi không quen biết những người đó.

- Mẹ thấy có lỗi với con. Mẹ biết mẹ đang làm một việc thật đáng xấu hổ. Mẹ xin lỗi con, Yoongi. Nếu có thể, mẹ muốn bù đắ-

- Bà không còn là mẹ tôi nữa, bù đắp có nghĩa lí gì?

- Mẹ vẫn luôn là mẹ của con. Con có chối bỏ ra sao nhìn vào sự thật, trên khoa học, giấy tờ, mẹ vẫn là mẹ của con. Chúng ta đều từng mắc sai lầm, nếu không cho ai cơ hội để được tha thứ thì thật tàn nhẫn. Yoongi. Hãy gạt bỏ quá khứ đi. Chuyện gì cũng qua mà không phải sao? Scandal năm đó của con cả đất nước này bàn tán giờ cũng đã đâu vào đó. Sao mẹ lại không thể được tha thứ.

- Làm sao tha thứ được đây? Khi bố mất, ông bà nội không có nhiều tiền, tôi phải đi vay họ hàng, lang thang đầu đường xó chợ giao báo giấy, làm phục vụ chỉ để tổ chức cho ông một cái tang lễ sơ sài. Chẳng ai đến tiếc thương. Khi đó tôi nghe tin bà đã mang thai với chồng mới. Khi bà gia đình êm ấm có nhớ đến việc mình có một đứa con đang sống cùng ông bà nội dưới cái mái nhà dột nước mưa, bị họ hàng khinh rẻ là đứa có bố tù tội đã thế còn bị mẹ bỏ rơi hay không? Khi con trai bà đi học được đưa đón trên xe hơi mỗi ngày có nghĩ đến tôi năm xưa nhịn ăn rồi đi bộ về nhà chỉ vì muốn tiết kiệm chút tiền cho bà và bố đỡ khổ hay không? Khi ông bà nội mất, tôi chính thức không còn bất kì ai là người thân, một thân mình lên Seoul bà đang ở đâu? Tôi bảo chúng ta không có liên hệ thì là KHÔNG CÓ LIÊN HỆ.

- Min Yoongi. Từ bao giờ mày thành thứ mất dạy thế này rồi?

Jungkook nghe những lời này không tài nào kìm lại nổi. Lập tức xông tới kéo người phụ nữ kia đi.

- Con mẹ nó cậu bỏ tôi ra. Để tôi công khai cho người ta biết cái hình ảnh tốt bụng của cậu là giả tạo.

- Gửi cho đài truyền hình nhé. Biết đâu họ đăng tin thì sao?

Alpha thì thầm vào tai bà, cười khinh.

...

Giây phút Jungkook quay trở lại, cảnh tượng mới xót xa hơn cả.

Đồ đạc trên kệ tủ bị Yoongi đập vỡ rơi vụn dưới sàn. Tay anh chảy máu nhỏ giọt xuống những mảnh thuỷ tinh.

Anh đứng đó, ánh mắt vô hồn nhìn Jungkook.

Hương hoa Chi Quỳnh sộc lên mũi nó, hoà với mùi máu.

Mắc trầm cảm suốt 17 năm. Phải mạnh mẽ ra sao mới giữ được mạng sống của bản thân cho tới hiện tại.

Jungkook cố giữ mình bình tĩnh.
Nó đã biết trước, Yoongi tiêu cực hơn nhiều những gì thường ngày có thể thấy được.

- Em bế nhé? Bé đừng đi lại kẻo dẫm vào mảnh vỡ. Lát nữa em sẽ dọn, không sao cả. Yoongi ngoan mà đúng không?

- Hướng Dương...

- Em nghe?

- Rốt cuộc anh đã làm gì sai?

Khi những tổn thương cứ chất chồng lên nhau khiến con người ta tự đặt ra câu hỏi liệu bản thân phải chăng mới chính là người có lỗi.

Omega đang cầm một mảnh thuỷ tinh vỡ. Anh nắm lấy nó rất chặt, rất chặt. Máu cứ thế nhỏ giọt xuống sàn.

Jungkook thấy tim mình như ngưng đập. Nó toả tin tức tố trấn an anh, mong Yoongi bình tĩnh hơn một chút.

Trước khi ngất đi, nhạc sĩ nghe được giọng nó thầm thì.

...

Nhạc sĩ tỉnh dậy trên giường đệm êm. Nhà cửa im ắng, có lẽ Hướng Dương của anh đã về rồi.

Yoongi nghĩ vẫn vơ, nhìn lại lòng bàn tay đã được băng bó lại cảm thấy mình như một khối tiêu cực có thể gây ảnh hưởng tới người khác. Jungkook cũng là con người, cũng biết mệt mỏi, chẳng ai lại muốn rước hoạ vào thân. Rời bỏ anh sớm chắc cũng là lẽ đương nhiên.

Có thể anh không nhận ra. Chỉ cần liên quan tới Jungkook, anh đều mềm mỏng hơn hẳn.

Yoongi có thể lãnh đạm đối diện với người từng bỏ rơi mình. Nhưng trước mặt Jungkook có bao nhiêu tổn thương đều phô ra hết.

Có thể coi việc mọi người rời khỏi đời mình là hiển nhiên, nhưng khi đó là Jungkook lại thấy tủi thân.

- Em bé bị tỉnh giấc ạ?

Alpha bước vào phòng. Thấy anh co vào một góc trên giường.

- Sao lại khóc rồi? Anh mệt ạ? Hay khó chịu ở đâu?

Yoongi dang hai tay chờ Jungkook đến ôm anh.

- Bé có muốn ngủ thêm không? Hay mình xuống ăn gì đó. Em bế nhé?

Alpha để chân anh vòng quanh hông mình, nhấc anh lên nhẹ tênh như tờ giấy.

Jungkook bế anh xuống dưới tầng, mọi thứ đã được dọn sạch sẽ như chưa từng có chuyện gì sảy ra. Sàn nhà đã khô. Trên bàn có một lọ hướng dương mới cắm. Không gian chỉ còn hương hoa chi quỳnh xen lẫn mùi hổ phách.

Nó cảm nhận được má anh kê bên vai rất mềm.

Rất giống em bé mèo.

- Em biết anh không phải người ốm. Nhưng em không có khiếu nấu mấy món cơm nhà cho lắm. Để anh ăn mấy thứ chiên xào hay mì gói em giỏi làm thì không hợp. Nghĩ lắm rồi cũng chỉ biết nấu cháo thôi. Sắp tới em sẽ học hỏi thêm.

Jungkook múc cho anh một bát cháo thịt băm mà nó nấu. Tổng thể nhìn cũng rất sạch sẽ thuận mắt không có cảm giác ăn vào sẽ ngộ độc rồi lăn ra ngất.

Lòng bàn tay phải của anh được quấn lớp bằng gạc dày. Cử động một chút, ngón tay vẫn linh hoạt, còn có thể vào studio đệm đàn được.

- Lát nữa phải tới đài truyền hình có chút việc. Có chuyện gì nhất định phải nhắn cho em. Ăn cháo không dễ đói, em sẽ đặt giao thêm gì đó cho anh. Bé có muốn em đi làm về lại đến đây với anh không?

Jungkook dí sát mặt mình vào mặt Yoongi, thấy gò má anh ửng hồng vì ngại.

- Hôn một cái nhé?

- Không được!

Ngay lập tức bị anh chặn lại, Jungkook phì cười, cúi đầu hôn lên vai anh.

- Không hôn môi đâu. Đợi anh yêu em đã.

- Lỡ phải đợi lâu thì sao?

- Không cần vội. Em còn yêu anh cả đời mà. Yoongi vẫn chưa trả lời em. Bé có muốn em đi làm về lại đến đây với anh không?

- Không biết.

- Em sẽ coi đó là có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro