8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diễn giả Kim Namjoon và biên tập viên Jeon Jungkook bất đắc dĩ chung một chương trình.

- Có một số trục trặc về máy quay, thành thật xin lỗi anh, diễn giả Kim. Đây là kịch bản, anh và biên tập viên Jeon Jungkook có thể thử tương tác với nhau trước giờ lên hình. Chúng tôi sẽ cố gắng khắc phục nhanh nhất có thể.

- Không sao. Tôi cũng muốn tập trước với cậu Jeon.

Đạo diễn rời khỏi phòng trang điểm. Giờ chỉ còn hai alpha bốn mắt nhìn nhau.

Cả hai đều biết đối phương muốn nói về điều gì.

- Xin lỗi nhé, đây không rảnh để nói chuyện cùng anh.

- Muốn cho cậu biết vài chuyện thôi.

- Có gì mà phải biết?

- Yoongi xinh, cái này tôi công nhận, nhưng rất tiêu cực.

- ...

- Nếu cậu muốn biết anh ấy thích gì. Thì là chết.

- Anh nói với tôi những thứ này làm gì?

- Chỉ là cảnh cáo trước cho cậu. Nếu không thể dỗ dành được thì tự mình rời đi sớm. Đừng để Yoongi phải tự ti rồi nghĩ yêu thương anh ấy khiến người khác mệt mỏi.

- Tôi không dễ bỏ cuộc như thế. Ít nhất là hơn người 4 năm yêu anh ấy vẫn chẳng dám tỏ tình.

Không,

Không phải 4 năm.

Đã gần 10 năm rồi.

Gần 10 năm đơn phương. Tình cảm này đã nhiều lần để lộ mà anh không hay.

Namjoon là con trai của một triệu phú giờ đã định cư ở Đức. Mối quan hệ giữa hắn và gia đình không tốt. Gặp gỡ nhau nói được dăm ba câu lại trở thành chiến tranh lạnh.

Hắn có người anh là rapper trong giới underground. Năm 19 tuổi tới tiệc độc thân của anh ta thì gặp được Yoongi. Bị vẻ xinh đẹp tĩnh lặng của anh hút hồn. Suốt những năm học tập tại châu Âu luôn dõi theo anh.

24 tuổi vừa tốt nghiệp thạc sĩ ngành luật đã lên máy bay về Hàn trở thành luật sư bào chữa cho anh trong vụ kiện. Giúp anh giải oan ức.

Nhưng hắn chính xác là kiểu người có nhiều tiền quá nên đầu óc toàn suy nghĩ mấy thứ trừu tượng.

So với một Hướng Dương mong chiếu sáng đời anh, mong một mai thấy anh được vui, thấy anh soi gương nhận ra bản thân cười lên rất xinh đẹp. Kim Namjoon không làm gì cả. Hắn yêu anh và luôn nghĩ Yoongi xinh đẹp vì anh trải đời, trong lòng có nhiều tổn thương. Hắn luôn nghĩ Chi Quỳnh phải là Chi Quỳnh, phải nở trong u tối. Cuốn sách "Em" nổi lên toàn thế giới cũng vì người ta hâm mộ cái cách "tôi" kể về những điều tiêu cực của người hắn đơn phương một cách thơ mộng đến nỗi chẳng ai từng nghĩ đến.

Một người hay ốm đau, yếu ớt và tiêu cực nhưng được phóng đại lên trong mắt kẻ si tình những nét đẹp kì khôi.

Hay chẳng là ai cả,

Tác giả Kim Namjoon cùng những suy nghĩ và áng văn thiên tài đang tả một bóng dáng không tên, phô diễn cho người ta cái đẹp từ tấm lòng một kẻ si tình đầy tử tế.

Hắn biết. Hắn đang yêu anh một cách độc hại. Những đôi mắt mèo mang mác buồn của Yoongi như trở thành điều gì đó mà trái tim hắn tôn thờ. Có muốn cũng không thể thay đổi được.

Vậy nên gần 10 năm yêu anh, trước mặt một câu khen anh xinh hắn cũng chưa từng nói.

10 năm yêu anh là 10 năm hắn chỉ đứng nhìn.

Namjoon tự nói với bản thân rằng "Những thứ đẹp đẽ không nên được giữ làm của riêng, nếu không sẽ khiến vẻ đẹp đó chết đi."

- Mọi thứ đã chuẩn bị xong. Chuẩn bị on set!

- Cố gắng tỏ ra quý mến nhau nhé.

Jungkook cười nhếch mép, nói chỉ đủ mình hắn nghe được.

Buổi ghi hình diễn ra tốt đẹp. Tương tác giữa MC và khách mới rất ổn như chẳng có khúc mắc gì.

Namjoon lái xe một giờ từ đài truyền hình ra phía ngoại ô.

Chiếc xe dừng lại trước một ngôi biệt phủ trong rừng hẻo lánh. Xung quanh rêu mọc um tùn. Trong sân vườn, những cây gỗ cao vươn cành, phía dưới là rất nhiều những chậu hoa chi quỳnh trắng muốt.

- Vừa kịp lúc.

Hắn thầm thì.

Namjoon trở về vừa kịp lúc thấy hoa nở.

Hắn bước rất chậm dọc lối đi. Mùi hương nhẹ nhàng nhưng lại làm con người ta luyến lưu.

Rất đẹp.
Nhưng thế nào cũng không bằng Yoongi.

Có một đoạn trích trong cuốn "Em" được người ta chia sẻ rất nhiều trên mạng xã hội.

"Tôi nhìn em, trước mặt, trong mắt, và tự hỏi bản thân mình em có bao giờ là của tôi.

Nếu một ngày tỉnh mộng như bấy lâu nay vẫn còn chìm vào mê man. Liệu em có bay đi như những cành chim bàng bạc,
Tôi sẽ kể lại với mọi người về một hình bóng đã chìm vào mù khơi, khi tôi tỉnh dậy với những giấc mơ không có em như thể đó là ác mộng. Dù những điều ấy có mơ hay tỉnh cũng giống nhau.

Những ngày gần đây nỗi nhớ em ùa về ào ạt như những cơn sóng bạc đầu. Tôi xách đôi giày da nâu trên tay, một mảng ống quần tối màu vì ướt nước

Dạo này người ta hay đùa rằng cái gì quan trọng hãy nhắc lại ba lần.

Em xinh đẹp, xinh đẹp, xinh đẹp."

Hắn có trồng cả một rừng hoa cũng chẳng bằng anh xinh đẹp.

So với anh, cả thế giới này quả thật vẫn kém xa.

10 năm, chẳng ai gọi là ngắn.
Kim Namjoon đơn phương 10 năm, chưa từng mong cầu tình yêu của Yoongi.

Là hắn quá tự mãn, luôn nghĩ chẳng có ai kiên nhẫn chịu được anh cứ luôn mang suy nghĩ rời xa trần thế. Anh vụn vỡ tới nỗi chẳng ai đủ kiên nhẫn dỗ dành. Namjoon chọn để thời gian giúp anh tự nhận ra, muốn thao túng anh bằng lối suy nghĩ vì bản thân anh tiêu cực, chẳng ai có thể yêu thương. Sau cùng chỉ có hắn ở bên anh.

Nhưng có bao giờ hắn nghĩ nếu một mai ánh dương len lỏi vào trong trái tim anh và giúp nó bừng sáng trở lại. Yoongi không cần níu lấy đốm lửa trong màn đêm nữa.

...

Jungkook hoàn thành xong việc cũng đã 8 giờ tối, alpha tự tin thể hiện danh xưng "quái xế". Chỉ 5 phút đã tới với người yêu.

Vừa gặp, nhạc sĩ đã kiễng chân ôm cổ Jungkook khiến nó bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng vòng tay qua eo để anh không bị ngã.

- Nhớ em không?

Alpha âu yếm nhìn anh.

- Không biết.

- Thế sao lại ôm em?

- Mùi của em dễ chịu.

Lần trước anh chê tin tức tố của Jungkook nồng nhưng nó cũng không nhắc lại.

Nhạc sĩ nhìn nó kĩ một chút.
Hướng Dương của anh vô cùng khôi ngô tuấn tú.

- Em đẹp trai nhỉ?

Jungkook tự tin hỏi.

- Cũng được.

- Thế yêu em nhé?

Càng suy nghĩ chỉ càng thấy Jungkook cao ráo đẹp trai, cười lên tươi sáng, rất kiên nhẫn quan tâm chiều chuộng anh. Chẳng có điểm gì để chê cả.

Nhưng nhạc sĩ vẫn sợ bóng tối của mình át đi ánh nắng của Hướng Dương.

Sợ nếu một mai yêu đương không thành, sẽ phá hỏng sự tươi sáng của nó.

8 rưỡi tối, Yoongi mang đàn guitar ra phòng khách, ngồi trên sofa thử đánh đệm cho bài hát anh đang viết dở. Jungkook ngồi bệt dưới đất hí hoáy với bộ xếp hình mới mua được ở cửa hàng đồ chơi.

- Hôm nay lúc chờ lên hình em có đọc được một bài viết. Người ta hỏi rằng nếu một ngày tầm nhìn của bạn trở thành đen trắng, chỉ có thể chọn nhìn thấy thêm một màu sắc thì sẽ chọn màu gì. Em đã suy nghĩ rất lâu mà chẳng biết chọn gì hết. Người ta sẽ có xu hướng chọn màu mình thích nhất nhỉ? Em thích tất cả các màu. Nếu là anh thì anh sẽ chọn gì?

- Màu vàng.

Yoongi nhẹ nhàng đáp.

- Em bé thích màu vàng ạ?

- Không phải...anh thích hướng dương.

Jungkook ngẩn người, nó im lặng vài giây để ngẫm về những ẩn ý trong lời nói của anh.

- Jungkook, anh thực sự...rất thích hướng dương.

Alpha như lờ mờ hiểu ra.
Thích đến như vậy nhưng một hai nhất quyết không đáp lại lời tỏ tình của nó. Chắc hẳn vì trong lòng còn nhiều bất an.

Ánh mắt Yoongi đỏ hoe.

- Rốt cuộc trước đây anh chịu nhiều tổn thương tới mức nào cơ chứ.

Jungkook tiến tới ngồi quỳ dưới chân Yoongi. Anh trên ghế sofa thu mình lại nhỏ xíu.

Alpha cầm tay anh, hạ giọng dỗ dành.

- Công chúa. Chúng mình thành thật với nhau có được không?

- Anh yêu Jungkook.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro