9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi biết, Jungkook đang rất cố gắng.

Mỗi lần anh tỉnh dậy không có bạn trai ở bên, điện thoại luôn được sạc đầy đặt cạnh chỗ nằm, dán kèm giấy note ghi nó đang ở đâu, nếu đã ra ngoài rồi thì mấy giờ sẽ về, anh thấy đói hay cần gì hãy gọi cho nó.

Jungkook luôn nhắc đi nhắc lại lại chuyện anh phải luôn liên lạc với nó.

Nó sợ anh không có cảm giác nó đang ở bên cạnh anh.

Nó sợ anh không biết nó luôn ở bên cạnh anh.

Sợ anh suy nghĩ tiêu cực, sợ anh không nhận ra nó yêu anh tới chừng nào.

Yoongi nhận ra hết những gì nó làm.

Anh biết nó đang sợ anh sẽ tự tử.

Nhạc sĩ đồng ý cho bản thân một cơ hội, mở cửa để Jungkook bước vào thế giới của anh. Sau cùng vẫn không thể ngăn mình ngừng lo lắng. Bệnh của anh vẫn còn đó, những suy nghĩ cực đoan vẫn cứ mọc thêm. Phần da xung quanh ngón tay cái bị cắn tới chảy máu. Yoongi không thể điều khiển được cảm xúc của mình, từ đó có các hành vị tự làm hại.

Mỗi lần nhìn vào cổ tay chằng chịt vết xước, cơ thể mỗi lần đứng lên cân con số lại giảm đi một chút so với trước. Anh đều thấy bản thân đang làm phiền nó.

Anh ám ảnh với suy nghĩ nếu sau này không còn là của nhau, những ngày Jungkook hoàn hảo nhất lại chỉ dành thời gian yêu một người tiêu cực như anh thật phí hoài tuổi trẻ của Hướng Dương.

- Em bé, em về rồi.

Jungkook đẩy cửa bước vào phòng, em bé vẫn đang ngồi trên giường nệm trắng tinh, đôi mắt mèo chớp chớp nhìn nó.

- Yoongi dậy lâu chưa? Bé có muốn ngủ nữa không?

Yoongi lắc đầu.

Jungkook kéo cổ tay áo của anh lên, hài lòng khi những vết thương hôm qua nó bôi thuốc nay đã đỡ hơn. Nó nhẹ nhàng hôn má Yoongi, khen anh giỏi.

- Chúng mình ôm nhau một lát rồi em bế anh xuống ăn nhé? Yoongi còn phải uống thuốc.

Yoongi không trả lời, anh gục đầu lên vai nó, nhắm mắt tĩnh lặng. Có thể nói, nếu mỗi sớm tỉnh dậy anh đều thấy mình vụn vỡ thêm một ít, thì khi anh ngủ say, Jungkook đang hàn gắn lại từng chút một.

Dẫu cả hai như đến từ hai thế giới khác nhau, nhịp sống, tính cách đặt cạnh không tìm thấy bất kì điểm trùng khớp nào. Nhưng kể từ lần đầu tiên gặp anh, Jungkook đã cảm thấy sau này không phải anh thì sẽ không yêu thêm ai được nữa.

Và chính anh cũng lung lay khi thấy ánh mắt nó sáng bừng nhìn anh lấp lánh.

Yoongi thường mềm lòng khi thấy bóng dáng của bản thân phản chiếu trên người khác. Dẫu khi hồi tưởng về những ngày đã qua đều chỉ cảm thấy đau thương.

Anh thực sự không dám hoàn toàn đặt niềm tin vào Jungkook.

Không phải vì anh không tin nó. Là anh không tin anh, anh không tin bản thân mình tốt đẹp tới mức xứng đáng với tình yêu của Hướng Dương.

Mặc cho anh không ngừng nghĩ ngợi. Nó vẫn đối xử với anh vô cùng cẩn thận.

Yêu anh tới nỗi, một người chẳng còn vướng bận với cuộc đời như Yoongi cũng có thể cảm nhận được.

Jungkook chưa từng lớn tiếng với anh, dù đang cáu giận, lo lắng, mệt mỏi, chỉ cần Yoongi cất lời, nó sẽ luôn hạ giọng ân cần nói chuyện với omega.

Nó cũng chưa từng dùng tin tức tố áp chế anh. Jungkook chọn cách dỗ dành một Yoongi tràn đầy tiêu cực. Càng không bao giờ có ý đánh dấu nhằm ép buộc anh ở cạnh mình.

Jungkook là người quản lí thuốc men cho Yoongi. Một phần vì nó không dám để anh giữ những thứ thuốc có thể làm công cụ cho việc tự tử. Alpha mua một chiếc hộp nhỏ màu ghi tên anh bên trên. Rồi mỗi tối đều dành thời gian chia thuốc của người yêu theo đúng liều lượng bác sĩ căn dặn.

Ở cạnh nó, nhạc sĩ cảm giác bản thân yếu đuối hơn hẳn.

Rất dễ tủi thân.

Một chút chuyện nhỏ cũng có thể khóc.

- Sao lại mếu rồi, em bé ơi?

- Ban nãy gặp ác mộng. Anh không ngủ được, đầu rất đau.

Giọng omega run run như sắp khóc.

Trong mơ Yoongi nhìn thấy bản thân năm 7 tuổi đứng dưới mái hiên trường tiểu học. Anh cố gắng ngăn cản bản thân bước chân về nhà nhưng không thể chạm vào Yoongi 22 năm trước, cũng chẳng thể cất tiếng nói. Sự việc ngày hôm đó được tái hiện lại rõ ràng trong giấc mộng. Tiếng sấm như xé toạc trời, máu đỏ loang lổ trên lưng áo bố, bóng dáng mẹ chạy đến ôm anh, cố gắng che đi khung cảnh ám ảnh anh suốt nhiều năm dẫu đã muộn.

Nhạc sĩ tỉnh dậy khi ngoài trời cũng đang có cơn bão lớn. Anh đổ mồ hôi đầm đìa, đầu liên tục ong lên.

Cho tới khi Jungkook trở về trong lòng mới thấy ổn hơn một chút.

- Em đây. Em đây rồi.

Anh khóc nhưng chẳng oà lên nức nở.

Yoongi tựa vào lồng ngực nó lặng lẽ rơi lệ. Ánh mắt vô hồn như thể đã buông xuôi tất cả.

- Xin lỗi em.

- Vì điều gì?

- Vì ngay lúc này lại có cảm giác muốn chết đi, như phủi bỏ hết công sức bao ngày qua em truyền cho anh sự sống.

- Không sao cả.

- Vì anh tiêu cực. Nghĩ nhiều.

- Anh rất ngoan.

- Xin lỗi em, thành thật xin lỗi em.

Từ tận đáy lòng. Anh vẫn mong có em bên cạnh.

- Em nghe nói ta chỉ thật sự chết đi khi không còn ai nhớ đến. Vì em yêu và luôn có anh trong lòng, nên nhất định anh sẽ sống thật lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro