3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"tình đến tình đi nghĩa tình tan
hoa nở hoa héo nghĩa hoa tàn"

có người từng nói với em, dù lòng người mãi không đổi, thời gian cũng sẽ như dòng nước chảy mãi chẳng ngưng. em vốn không tin, em vẫn chấp niệm rằng đâu đó, trên cuộc đời này vẫn sẽ hiện hữu tình yêu đích thực.

chỉ là ấy không phải đôi mình...
chuyện chúng mình, lại không được may mắn đến thế...

ta lại đối lập, nhiều cãi vã, đến cuối thành dang dở.

ban đầu, tưởng chừng tình này như định mệnh. em thấy trong mắt anh một khoảng trời rực mây nắng. tưởng sẽ đi qua hàng thập kỉ cho đến cuối cùng, để tình yêu nên lớn lao xuyên qua lớp vỏ vũ trụ ở nơi nào rất xa.

cuối cùng lại không được như thế...

ngày ấy chọn chia tay, là chọn không dằn vặt nhau nữa. yêu thì vẫn yêu, nhưng xa thì vẫn xa. anh nói cả hai đều không thể mãi căng thẳng như thế được, hôm đó là lần đầu, cũng là lần cuối cùng em thấy anh khóc. kéo vali ra cửa, em nghe thấy tiếng đồ đạc vỡ loảng xoảng, nhưng rồi vẫn cắn răng bước đi.

dứt khoát, sau này sẽ bớt đau, sau này hoài niệm, sẽ chỉ là mảnh kí ức về tình đầu còn dang dở.

sau này ta đều khác...em sau này sẽ thấy anh cười nhiều hơn, khi bóng lưng anh không còn đơn độc khi có em đi bên, bàn tay anh cũng không còn hơi lạnh khi em không nắm vào. những lần sấm chớp, cũng sẽ không lao vào lòng em để em vỗ về nữa.

có khoảnh khắc hứa bên nhau cả đời, sau này lại đành thất hứa. có khoảnh khắc cứ thế nhào đến ôm anh, giờ đến liếc nhìn, lòng cũng nhói liên hồi.

khi yêu làm anh đau lòng vì bản thân bốc đồng không tốt, chia tay lại tự mình luỵ.

em từ bao giờ lại thảm hại đến thế?

lại cứ vậy ôm hoài niệm
[...]

tháng 5, anh đứng đó đợi em

anh vừa vặn đứng dưới chiếc ô trong suốt, đợi một tên ngốc, buổi đầu đi làm chẳng chuẩn bị, hôm nay trời mưa cũng vội vã ô dù cũng chẳng cầm theo

- nào, đi!

[...]

- chia tay em vẫn mang thói quen khó bỏ

- thói quen gì?

- thích anh...

End

unruffled_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro