- 𝑝𝑜𝑖𝑠𝑜𝑛 𝑚𝑒 𝑤𝑖𝑡ℎ 𝑦𝑜𝑢𝑟 𝑠𝑤𝑒𝑒𝑡𝑛𝑒𝑠𝑠 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'' Tôi ghét tất cả mọi thứ...''

_____o0O0o_____

Một ngày nắng đẹp trời với bao cơn gió luồn qua kẽ tóc, cả khung cảnh trời mát rượi hoà với nhịp sống sáng sớm tạo nên một bản hoà ca có chút nhộn nhịp nhưng có đôi chút vội vã.

- Hinata! Khoẻ không đấy?

- Ồ tớ khỏe lắm! Còn cậu?

- Tớ cũng thường thường thôi.

Nơi đây, Hinata Shoyo, một cậu bạn cũng chỉ học năm nhất trường trung học Karasuno, có thể cơ thể cậu nhỏ nhắn nhưng cậu nhảy lại cao đấy. Hinata rất thích được kết bạn với những người bạn mới, nhất là những người bạn lạ và đồng cảm với chiều cao của cậu.

- Này, nghe gì chưa Hinata?

- Cái gì thế? Kể tớ nghe cùng đi Atsushi!!

- Nghe nói bên đấy có bắt nạt cậu học sinh cao mét 8 đấy!

- Đùa sao? Sao bọn họ bắt nạt vậy?

- Tớ không biết, chắc là do cậu ấy kiểu học giỏi hơn chăng? Nhưng nghe nói ít nói lắm..

- Ồ!

Khuôn mặt Hinata đầy sự rạng ngời, có vẻ người bạn này thú vị đấy, nhưng cậu cũng tiếc cho cậu bạn đấy, có lẽ cũng tội nghiệp lắm.

- Hinata! Ra tập thể dục nào! 

- Đợi tớ chút, ra liền!

Tiết học tiếp theo là môn học yêu thích của Hinata, thể dục. Có thể nói cậu trong nhỏ nhắn hơn các bạn nam cùng lứa nhưng không thể phủ nhận sức lực của cậu khác hẳn so với đám bạn cùng lứa. Thầy khi nào cũng gọi cậu đầu tiên, vì kiểu gì cũng biết cậu sẽ xong sớm và nhanh nên để các bạn sau có thời gian hơn, và cuối cùng cậu cũng xong bài thi nhảy cao của mình. Hinata được thầy cho đi quanh trường nhưng đừng làm phiền các lớp khác học, cậu dạo quanh đến khu vực lớp B mà cậu bạn thân mình nói đến. Hinata nhìn trộm qua cánh cửa sổ, ngay cạnh cửa sổ đấy, có một anh chàng tóc đen mái chữ M, đôi mắt xanh ngọc rất quyến rũ, đang nhìn chằm chằm vào quyển vở của mình lụi cụi viết cái gì đó. Đột nhiên thầy giáo môn Toán lên tiếng khiến Hinata không khỏi giật mình cúi đầu xuống để khỏi mình bị lộ.

- Kageyama! Em hãy nêu đáp án cho bài toán này

Vừa được gọi, anh bạn ngồi bên cửa sổ mà Hinata ngắm nhìn cúi cổ viết, tay ngày một run rẩy, có vẻ như anh bạn ấy đang cố viết cái gì đấy, nhưng vẻ mặt khó lo lắng và sợ hãi.

- Haha, thằng ''Đức Vua'' đấy giỏi quá rồi không thèm trả lời đó thầy!

- Xin hãy giữ trật tự đi Toshiaki, Kageyama khá ngại giao tiếp còn đi học đó đây, em hãy tôn trọng Kageyama một chút.

- Em không tôn trọng thằng dở hơi đấy thầy làm gì được em? 

Vị thầy giáo lãnh đạm bất lực trước cậu học trò ngỗ ngược, thật sự niềm lịch sự và tôn trọng cậu ta chẳng có lấy một sao? Kageyama đột nhiên đứng dậy, tay cầm quyển vở ghi đáp án lời giải bài toán, thầy giáo ngạc nhiên trước đáp án Kageyama đưa ra

- Đúng rồi Kageyama, em có thể ngồi xuống nghỉ ngơi đi nhé. Cả lớp quay lại bài học nào!

Kageyama im lặng ngồi xuống, cậu lại chăm chăm nhìn vào quyển vở đấy, Hinata ngỡ ngàng trước Kageyama, đến câu hỏi đấy Hinata làm mãi chắc không nổi chữ nào huống gì đưa ra một đáp án nhanh như vậy. Không khỏi giấu nỗi tò mò, Hinata cố gắng trèo lên cánh cửa sổ, ngoái đầu nhìn vào quyển vở mà Kageyama cặm cụi ghi. Một đoạn câu được viết đi viết lại nhiều lần trong trang giấy trắng.

'' Tôi ghét tất cả mọi thứ... '' 

Hinata không giữ nổi tò mò, cậu bất chợt lên tiếng nhưng nói khá nhỏ nhẹ đủ chỉ mình Kageyama nghe thấy.

- Tại sao cậu ghét vậy? Nhiều thứ hay ho và đẹp lắm đấy!

Đôi mắt Hinata sáng rực long lanh như một đứa trẻ, cậu cười y như ánh dương ban mai, và nó cũng khiến ai ai cũng bật cười theo, nhưng có vẻ nó chẳng có tác dụng gì đến Kageyama. Kageyama cũng chẳng nói gì, cậu bạn tóc cam cũng không khỏi hụt hẫng. Hinata nhoài người dậy cố với đến chiếc bút chì trên bàn và viết một dòng chữ khiến Kageyama đôi mắt sáng lên.

'' Làm bạn với tớ nhé, tớ là Hinata Shoyo ở lớp A '' 

Vừa viết xong dòng chữ ấy, tiếng chuông điểm đã hết giờ học đã vang lên và nó cũng chấm dứt cuộc nói chuyện còn dang dở. Hinata cũng nhảy xuống và chạy đi xa khuất dần khỏi đôi mắt xanh lạnh lẽo của Kageyama.

'' Hinata..Shoyo...? '' 

Ánh mắt màu xanh lạnh lẽo dõi theo bóng người màu cam, đó liệu là thứ sẽ thay đổi anh ?

----------

Lại kết thúc một giờ học, Hinata chạy nhanh qua lớp học của Kageyama với một vẻ mặt phấn khích được nói chuyện. Đột nhiên có một cậu bạn đứng chặn cửa ra vào của lớp Kageyama.  

- Cậu tìm ai sao?

- Cho tớ gặp Kageyama chút nhé?!

Hinata cười vui vẻ nói với anh bạn cao lớn ấy, anh bạn ấy cũng vui vẻ cười lại Hinata rồi hét lớn trong phòng.

- Kageyama! Có người gặp cậu này!!

Kageyama giật mình vì tên mình được nói rõ to, cả lớp đều đổ dồn ánh mắt lên cậu và Hinata ở ngoài cửa. Kageyama run rẩy đứng dậy thì đột nhiên cậu bạn Toshiaki lỡ tay đẩy cậu ngã xuống sàn nhà, chân đứng giẫm lên người Kageyama.

 - Có bạn rồi sao thằng dị? Mày cũng kết bạn được sao? Tao không biết đấy! Haha!!!

Cậu ta cười lớn mặc cho Kageyama nằm quằn quại khó nhọc trên nền nhà ớn lạnh. Hinata thấy thế rất bực mình, cậu xông vào mặc cho anh bạn ngoài cửa chặn đứng, lập tức đẩy Toshiaki đang giẫm đạp Kageyama vào bức tường đằng sau. Hinata liền đỡ Kageyama, phủi đồ cho cậu rồi hét lớn với cả lớp của Kageyama.

- Các cậu bị làm sao thế?! Chỉ vì cậu ấy khác biệt một chút thôi khiến các cậu ghê tởm lắm hả?!

Khuôn mặt Hinata chứa đầy sự tức giận nhưng nó cũng làm nguôi cậu phần nào vì Kageyama lôi cậu đi ra ngoài lập tức. Hinata tò mò hỏi Kageyama trên đường đến phòng y tế.

- Tại sao cậu không phản kháng?! Họ làm điều đó cậu không đau hả?!

Kageyama vẫn im lặng bước đi lặng lẽ cùng Hinata, bầu không khí im lặng cứ bao trùm cả cuộc hội thoại. Nhưng đâu có vì thế mà Hinata nản chí, cậu cứ nói về cành hoa, bạn cùng lớp, đám mây, những chuyện linh tinh chẳng có gì để nói, nhưng mà Hinata vẫn thích nói thế thôi. Thi thoảng Kageyama liếc qua nụ cười tỏa nắng ấy, cũng đẹp đấy chứ.

- Kageyama, vào đây tớ sơ cứu cho cái mặt của cậu nào!

Hinata vừa nói tay vừa vỗ lên chiếc giường trắng ấy, Kageyama cũng chỉ ngoan ngoãn ngồi trên và để cho Hinata rửa cho cậu vết thương bị rách ở mặt. Từng cử chỉ rất cẩn thận, nhẹ nhàng như nâng một bông hoa, thi thoảng thì Kageyama rên lên đau điếng vì những vết xém nhiễm vết trùng, Hinata nghe vậy cũng xin lỗi thoang thoảng. Cũng đã đến buổi chiều, hoàng hôn dịu dần khỏi những đám mây cao xa kia, Hinata vẫn miệt mài rửa những vết thương còn hở miệng.

- Nếu cậu không có ai chơi thì chơi cùng tớ nhé?

Hinata vừa nói vừa cười, đôi mắt híp lại vui vẻ vì được kết thêm một người bạn mới. Một khung cảnh đẹp đẽ trước ánh hoàng hôn man mác màu hồng pha lẫn chút đỏ của ánh mặt trời, và nụ cười ấy. Kageyama vui vẻ cười thầm trong lòng, cứ như rằng bức tranh này như của cậu, chỉ dành cho riêng cậu. 

- Cũng ra về hơn 15 phút rồi đấy ! Về nhà nào!!

Hinata nắm chặt bàn tay thon dài kéo Kageyama chạy nhanh đến cổng trường, vì Hinata hôm nay đi bộ đến trường nên cậu cùng Kageyama đưa về tận nhà. Trên đường đi, chỉ có Hinata loi nhoi như một cậu bé lên ba, chạy hết đường này đường nọ, chỉ có Kageyama vẫn ngắm nhìn Hinata vậy thôi.

- Hinata...

Kageyama bất chợt thốt lên khiến Hinata giật mình quay lại, từng mong chờ của Hinata ngày một nhiều. Kageyama cũng có chút ngại ngùng liền cách xa Hinata một chút, vì cậu chẳng thấy thoải mái chút nào.

- Kageyama kì ghê. Gọi tớ rồi thì phải nói cho hết chứ? Sao cứ ngập ngừng vậy? 

Hinata vẻ mặt có vẻ dỗi hờn nhưng cậu ta vẫn vui vẻ thế thôi, nhìn thấy Hinata vui vẻ cười đùa với mọi vật, tim cậu cũng đã hẫng một nhịp. 

Thích? 

Một câu hỏi mà Kageyama vốn rất sợ, hơn cả địa ngục trần gian, rồi mọi suy nghĩ lại bị đứt mạch, Hinata kéo cậu xuống đoạn đường bên dưới có một đồng cỏ. Mùi cỏ thơm mát man mác thổi nhẹ hòa cùng làn gió mùa thu se se lạnh. Nhưng mà cách xuống đầy hơi lạ kỳ, Hinata lụm một tấm bìa khá đầy, đủ cho cậu và Kageyama ngồi trong đấy. Nhưng mà tư thế lạ quá, Kageyama ôm Hinata để khỏi sợ, nhưng Hinata chỉ cười trừ, vì bản thân cậu cũng chẳng biết xác suất an toàn của trò vẩn này. Thôi thì liều một lần cho nó đã. Bọn họ trượt xuống, mặc cho những ánh mắt khác nhìn vào, một vài đứa trẻ thì thích thú vui vẻ, cùng vào đó một vài bà mẹ cũng chỉ cười nhẹ cho hai bạn trẻ. Kageyama ôm chặt lấy Hinata, mặt cậu úp trọn trên vai Hinata, tay ôm lấy eo cậu. Hinata cũng thấy vậy liền xoa đầu nhẹ nhàng thốt lên:

- Tớ đã ở đây rồi Kageyama, đừng sợ nhé...

Nói xong Hinata cứ nắm chặt lấy tay Kageyama, người ngoài nhìn vào anh bạn mái tóc cam vàng óng ấy sẽ sợ hãi hoảng loạn, hoá ra Kaeyama mới chính là người cần được bảo vệ lúc này. Bàn tay to lớn của Kageyama vừa nắm chặt lấy tay Hinata, vừa ôm cậu như một người bảo vệ của riêng mình cậu, riêng mình Kageyama. Khi trượt đến nơi chân bờ cỏ, có một dòng sông mát rượi ấy, Hinata không ngần ngại rửa mặt và chơi cùng với nước, còn Kageyama chỉ núp mình trên bờ cỏ và chiếc bìa lúc nãy mà cả hai trượt xuống. Hinata thấy chán nản liền kéo Kageyama lại coi những con cá bơi lội dưới mặt nước, cả 2 đều thích thú cười đùa vui vẻ giữa nền hoàng hôn nhạt dần. 

- Nè Kageyama, thật ra tớ nhận ra cậu cũng tốt mà? Sao bọn họ như ghét cậu vậy?

Hinata quay ngoắt đổ ánh nhìn lên Kageyama khi cả hai đang nằm trên nền cỏ xanh mát ấy. Kageyama nghe câu hỏi cũng có chút bồn chồn, và lạ lùng nhưng không khí im lặng vẫn cứ bao phủ cả cuộc trò chuyện. 

- Vì tôi ngại giao tiếp...

Kageyama nói xong trở mình tránh ánh mắt của Hinata nhìn về cậu, Hinata cũng lạ lùng lôi người cậu lại rồi nhẹ nhàng vuốt nhẹ mái tóc của Kageyama.

- Cậu ngại giao tiếp mà còn đi học được là giỏi lắm rồi đấy!! Trông cậu như đứa em trai của tớ vậy. Nói chuyện nhiều thêm nhé Kageyama, trông cậu đẹp khi nói chuyện lắm...

Hinata cũng vui vẻ cười đáp lại câu trả lời ngắn gọn của Kageyama, đan tay vào những lọn tóc như an ủi một người em của cậu. Vẫn là bức tranh ấy, Kageyama vẫn thích vẻ chói lòa của nụ cười trên môi Hinata. 

- Xem này Kageyama!! Hoàng hôn lặn được nửa mình rồi kìa!! 

Hinata lôi Kageyama khỏi bờ cỏ ấy, ngắm nhìn hoàng hôn xuống dần khỏi bầu trời mây trắng nối đuôi nhau trên bầu trời. Như một thói quen cũ Hinata kể rất nhiều thứ về cuộc sống giản đơn mà nhiều màu sắc của cậu, nào là những lần mùa xuân về, những lần đi học, những cái bento thơm ngon,.. Nghe thật vẩn vơ nhưng điều đó khiến Kageyama cũng vui phần nào, cậu vẫn cứ nghe Hinata nói, diễn tả nó như thật vậy, nhưng cái cậu mong đợi nhất chính là nụ cười ấy, nó đẹp đến mê hồn, nhất là đối với Kageyama.

- Aaa!! Đến giờ về rồi, nếu muộn quá thì tớ sẽ bị mẹ mắng mất!! 

Hinata nhanh tay dọn hết những đồ vào trong chiếc túi xách của cậu rồi kéo Kageyama lên đoạn đường mà hai người đã đi cùng nhau. Cũng đến lúc tạm biệt nhau rồi, Hinata vẫy chào đằng xa rồi khuất dần trên con đường ấy. Kageyama dõi theo bóng lưng ấy, cậu sờ lên bàn tay của mình, dường như mọi kí ức như chứa trọn trong lòng bàn tay của Kageyama, vì Hinata đã nắm lấy nó, bảo vệ cậu như một đứa trẻ. 

- Con về rồi ạ.

- Tobio, mừng con về. Con muốn ăn chút gì không? 

- Dạ chắc chút nữa xuống nhà con sẽ pha trà ạ. 

Kageyama nhanh chóng chạy lên tầng, vào ngay căn phòng của mình, thay quần áo gọn gàng rồi xuống phòng bếp tâm sự với người mẹ của mình. Bà mẹ thấy hôm nay Kageyama rất kì lạ, mọi ngày cậu sẽ đi về không một lời chào, không một lời hỏi han, ăn uống nhưng nay cậu còn xuống giúp mẹ bữa cơm gia đình ấm cúng. 

- Con có thêm bạn sao Tobio? 

- V-vâng ạ, cậu ấy tên Hinata Shoyo học bên cạnh lớp con.. - Kageyama ngập ngừng đáp lại câu hỏi của mẹ mình.

- Một bạn trai sao? Con thấy cậu ấy thế nào? - Bà vừa uống trà vừa nhẹ nhàng thanh thoát hỏi Kageyama.

- Con..thích cậu ấy. Cậu ấy dù nhỏ nhưng lại vui tính và hoà đồng, con thích được chơi và đi về cùng cậu ấy... - Kageyama vừa nắm chặt lấy cốc trà, vừa nhâm nhi từng ngụm nhỏ.

- Mừng cho con đã kết thêm bạn mới, hãy bảo vệ cậu ấy nhé, Tobio ? - Bà mẹ cười nhẹ rồi hôn nhẹ lên trán Kageyama. Nó như một lời an ủi cũng như một lời động viên với Kageyama.

- Con về rồi đây ạ! - Chị gái của Kageyama, Kageyama Miwa hôm nay được nghỉ sớm về nhà.

- Chào Miwa-san - Kageyama ngập ngừng đáp chị Miwa.

- Ồ, Tobio-kun biết chào lại chị cơ rồi đấy à !! - Chị Miwa xoa đầu Kageyama với một vẻ mặt vui vẻ .

- Em cũng có đến mức không nói chuyện được đâu-

Căn nhà trước đây chỉ có những khoảng cách và nỗi lo lắng buồn rầu nhưng giờ đây lại có những tiếng cười và cái ôm ấm áp. 

'' Thoải mái quá, cảm ơn cậu Hinata..'' 

Kết thúc bữa ăn đầy ngon miệng và cười đùa, Kageyama cũng nhanh chóng lên phòng giải quyết đống bài tập khó nhằn. Chuẩn bị xong bài thì đột nhiên chiếc điện thoại rung lên một tiếng khiến sự chú ý của Kageyama qua bài tập qua chiếc điện thoại ấy, là tin nhắn của Hinata.

Hinata: Nè Kageyama., tớ có bài này không hiểu..

Kageyama: Đâu, cậu chụp gửi tôi xem ? 

Hinata: Đợi tôi một chút, cảm ơn trước nhé Kageyama!

*Đã gửi một hình ảnh*

Kageyama: Cái này cậu áp dụng công thức bình phương của đẳng thức rồi lắp số vào là được thôi..

Hinata: Cậu giỏi thật đấy, cảm ơn nhé Kageyama-kun! 

Kageyama: Ừm

Kageyama bật cười từng dòng tin nhắn mà Hinata gửi tới, thích thú nhưng chỉ cười nhẹ không cho ai nghe thấy.

- Ái chà, Tobio có bạn gái rồi sao~

Chị gái Miwa nhẹ nhàng mở cửa thấy một phản ứng mới lạ, Kageyama cười tủm tỉm một mình. Cô đến bên chiếc giường cạnh bàn học rồi ngồi trò chuyện của cậu.

- Sao chị không gõ cửa??

- Tại em cứ ru rú trong phòng, chị mày muốn kiểm tra một chút, ai ngờ.. - Cô tay che miệng cười thủ thỉ như biết một bí mật động trời .

- Chị cũng phải gõ cửa chút chứ?! Vả lại, bạn ấy không phải nữ và cũng không bạn gái..

- Em thích bạn ấy à? 

- K-Không có!!! - Gương mặt Kageyama dần đỏ ửng vì chị gái đoán trúng phóc tim đen cậu.

- Em cũng biết nói dối chị sao? Chuyện này hay thật đấy nhỉ? Vậy em và cậu ấy sao rồi ? - Chị Miwa chống cằm lên bàn vẻ mặt mong chờ câu trả lời của Kageyama.

- Bọn em mới làm bạn hôm nay mà, nhưng mà cậu ấy tốt bụng lắm... Em khá thích chơi cùng cậu ấy - Kageyama ngồi rúm lại nói những suy nghĩ trong đầu cậu về Hinata, đôi mắt cậu có tia sáng rọi lên vẻ như một chút hy vọng.

- Em hãy bảo vệ cậu ấy nhé, rồi giờ lo cho cậu bạn kia không ''người yêu'' chờ đấy~ - Chị Miwa mỉa mai che tay cười tủm tỉm trông rất vui tính.

Cô vội vàng đóng nhẹ cánh cửa để cho Kageyama một không gian riêng, nhưng vừa đóng cửa, khuôn mặt cô rỏ vẽ buồn rầu cứ như một điều gì đấy sẽ đến nhưng chẳng biết đó là gì.

- Mong em hãy trân trọng những thời gian bên cậu ấy nhé, Tobio...

Cô rời đi với một giọt lệ chảy dài trên khuôn mặt cô...

Hạnh Phúc này liệu là Mãi Mãi ? 

_____o0O0o_____

Buổi sáng tinh mơ tươi đẹp, mọi người lại chuẩn bị cho một ngày tràn đầy năng lượng, anh bạn Kageyama lại mệt mỏi lăn lộn khỏi chiếc giường rồi loạng choạng đi vào phòng tắm thay đồ, còn phía Hinata ? Cậu nhóc mới xong việc chạy bộ buổi sáng và đã chén xong bữa sáng thơm ngon và đi học rồi. 

Hai con người

Dương và Âm 

Ánh Mặt Trời và Bóng Trăng Sáng 

Hoà Đồng và Nhút Nhát

Hai con người trái lập

Ông trời thương hai người lắm có lẽ mới đưa hai người gặp nhau


- Kageyama!! 

Đằng xa đã có một tiếng gọi vọng lại, chẳng ai khác, chính là Hinata. Cậu vẫy tay đằng xa rồi chạy lại Kageyama, nhìn hai người họ như cặp đôi vậy nhưng mà mọi người biết Kageyama là một người trầm tính, còn Hinata thì nổi tiếng là nụ cười và tính tình dễ thân của cậu. Có lẽ có thêm một người bạn chắc là cũng tốt cho Kageyama.

- Hẹn vào giờ ăn trưa nhé, tớ dẫn cậu đến một nơi ăn trưa hơi bị tuyệt vời luôn!!

Kageyama cũng chỉ gật đầu nhẹ, khoé môi cũng nhè nhẹ cười khiến ai ai cũng phải giật mình, chỉ mới gặp Hinata hôm qua mà Kageyama thay đổi đến thế sao. Đôi bạn nữ thầm nhìn, nghĩ lại Kageyama cũng đẹp trai, sáng sủa đó chứ, chắc là do cậu trầm tính cả thôi. Hai người họ tạm biệt nhau, vẫn như cũ Hinata luôn là người mở lời và Kageyama cũng chỉ im lặng vẫy tay cậu, Kageyama bước đến chiếc bàn rồi viết gì đấy trong một tập vở mới. Có thể nói anh có chút hào hứng so với những ngày thường, anh cũng dần dần mở lời với thầy giáo còn lũ bạn cùng lớp thì chưa. Anh ngắm nhìn bầu trời, trong xanh mà có vài áng mây bay bổng giữa bầu trời ấy, nhìn êm ái thật đấy.

- Mày cũng có bạn rồi sao Kageyama? Kết thân nhanh thật đấy.

Đột nhiên anh bạn hôm qua bắt nạt Kageyama, bỗng nhiên đạp vào thành bàn khiến nó bị đổ. Kageyama bị giật mình đứng dậy cũng khiến cho đồ trên bàn cũng rơi xuống. Kẻ bắt nạt nhặt lên rồi cười hả hê .

- Mày viết cái quái gì đấy Kageyama? Nhật ký? Ồ cho tao đọc nhé?! 

Vẫn là thói quen cũ, hắn ta đạp cậu xuống rồi lại ngồi lên lưng cậu chế giễu, mọi người đều thương cho Kageyama nhưng chẳng dám động thủ, vì động vào hắn thì hắn cho đàn em lên đánh trận tơi bời. 

- Xem nào, ngày 21/9, hôm qua là ngày mình gặp một cậu bạn tên Hinata Shoyo..Haha, kẻ mà xô tao đấy sao ? Yên tâm tao sẽ cho nó toại nguyện!!

Nói xong hắn ném tập nhật kí vào anh, Kageyama nhẹ nhàng nhặt quyển nhật ký rồi dọn bàn ghế lại. Đột nhiên một giọng nói vang rõ to.

- Đừng hòng động vào Hinata...

Mọi người hoảng hốt quay lại nhìn Kageyama, khuôn mặt lạnh với một đôi mắt biển xanh rất sâu thẳm, một màu xanh đục có thể nuốt chửng bất kỳ ai. Một Kageyama này chưa ai thấy bao giờ, ai ai cũng đứng đờ, kể cả thầy giáo vừa bước vào lớp. Đấm nhau cũng đã được dẹp trật tự nhờ vị cứu tinh thầy giáo môn toán đấy. 

Buổi trưa nhè nhẹ gió mùa thu rõ vẻ hơi lạnh, Kageyama đi đến lớp Hinata đợi cậu dọn đồ và ăn trưa. Hinata kéo anh đến một nơi sau trường, rất vắng vẻ, nó khiến cho Kageyama rất thoải mái vì bây giờ anh có thể nói chuyện cùng Hinata mà không bị làm phiền. Hinata vui vẻ mở hộp bento và ăn ngon lành, Kageyama từ tốn gắp miếng cơm cuộn ăn, Hinata ăn một má béo tròn phụng phịnh. Kageyama đưa tay chọt nhẹ lên rồi lấy khăn giấy lau cho Hinata những miếng sốt dính ngoài miệng cậu, trông Kageyama ân cần nhẹ nhàng khiến Hinata ngại ngùng quay đi. Hai người họ tiếp tục thưởng thức chiếc hộp bento thơm ngon rồi mỗi người một hộp sữa như kết thúc bữa trưa ngon lành. 

- Nè Kageyama, khi nào sinh nhật cậu thế?!

Đột nhiên Hinata quay sang hỏi cậu với một gương mặt rõ vẻ tò mò, Kageyama im lặng một hồi lâu rồi mới lên tiếng nhưng đôi mắt lại chẳng dám nhìn thẳng vào Hinata.

- Ngày 22 tháng 12...

- Ể?! Gần Giáng Sinh luôn kìa?! Tớ thì ngày 21 tháng 6. Cũng qua lâu rồi á...

Kageyama im lặng chẳng nói gì, nhưng bên trong cậu vẫn ghi nhớ từng lời nói, từng thông tin mà Hinata nói ra. Đột nhiên Hinata tựa lên vai anh đánh một giấc ngủ trưa cùng với gió thổi nhè nhẹ...

- Cho tớ nằm một lúc nhé...

Hinata nắm chặt bàn tay của Kageyama, mọi thứ thật yên bình. Một buổi trưa gió nhè nhẹ se của mùa thu mát mẻ, môt đôi bạn trẻ cùng nhau thưởng thức một buổi trưa ấm no. Kageyama nhẹ nhàng ghé đầu lên cậu rồi nhích người gần hơn Hinata để cho cậu một bờ vai vững chãi hơn cho một giấc trưa ngon lành.

Giây phút này nó yên bình đến kì lạ, chẳng ai đến phá đám anh và Hinata, chẳng có một tiếng ồn ào, chỉ có tiếng gió thu se se đan vào màu cam choé của cậu bạn nhỏ hơn và màu đen của anh bạn cao hơn. Chỉ có hai người bạn đã đắm chìm vào giấc mộng từ khi nào...

---

Hinata dần dần mở mắt, một sức nặng rất rõ trên đầu cậu. Kageyama ngủ ngon lành, Hinata vẫn nắm chặt bàn tay ấy, ngón tay dài đến mê hồn, da trắng đẹp đến những người khác có chút ghen tị. Hinata ngắm nhìn bầu trời xanh ấy, thưởng thức làn gió mát cùng với một cậu bạn to lớn nhút nhát này. 

- Kageyama..dậy đi kìa, chuẩn bị vào học rồi..

Nhưng gọi mãi chẳng thấy Kageyama dậy, cậu đan tay vào mái tóc anh, chợt thấy Kageyama mở mắt rồi đưa tay lên xoa xoa mái đầu của cậu rồi chợt bật cười.Kageyama vội vàng nhớ ra lời nhắc nhở rồi cả hai vội vã cùng nhau dọn đồ rồi trở về lớp học. 

Mùi cam, mùi sữa hòa quyện vào tạo nên một mùi hương của riêng hai người thoang thoảng trên mái tóc ấy.

Thơm và dễ chịu đến lạ

Muốn nhiều hơn chỉ là mùi hương, muốn có những cái chạm gần nhau hơn, muốn có những cái ôm..

- Chào nhé Kageyama!! Tớ có việc nên phải ở lại chút!!

Kageyama hơi tiếc cho Hinata, cậu phải học lớp bổ túc vì cậu làm bài kiểm tra sai nhiều quá, anh cũng phải đi về một mình nhưng tâm trạng này khá hơn hẳn một chút hơn mọi ngày. Cũng may cho Hinata chỉ mới 5h học đến 6h và còn hai ca cho anh chị năm ba bổ túc và học thêm. Cũng đã xong tiết học nhọc nhằn, Hinata chạy nhanh ra khỏi cổng để đi về nhà. Đột nhiên một nhóm người chạy đến chặn cổng cậu và lôi cậu đến sân sau của tòa nhà, hình như là một trong đó là kẻ mà cậu đã xô ngã.

- Ái chà, anh bạn mà đẩy ngã tao này, sao lại ngồi thảm hại thế kìa? 

Hắn nắm đầu cậu rồi cười nghênh ngang, ra lệnh cho những đứa khác lấy gậy đánh nó, bọn họ đánh cậu bầm dập, tay đã nhiều vết bầm tím, đầu cũng đã khứa máu tự lúc nào, đôi mắt cậu dần chẳng thấy gì, chỉ thấy một màu nhạt nhoà của màn đêm dần tối. Hinata bị đánh khiến người cậu bất tỉnh. Chúng nó kết thúc bằng một cú đạp vào bụng rồi hả hê bỏ cậu bơ vơ cùng chiếc túi xách với những giọt máu vương vẩn. Mãi Hinata chẳng ngồi dậy, đầu cậu đã bị đập mạnh khiến cậu ngất đi.

- SHOYO!! SHOYO NÀY !! 

Anh bạn với mái tóc màu đen dưới ngọn một màu vàng nhẹ ấy là một bạn học bên trường Nekoma, cậu ấy tên Kozume Kenma. Kenma lay mạnh Hinata, mãi chẳng thấy cậu tỉnh dậy, cậu bạn lớn hơn Hinata một tuổi ấy liền gọi điện nhanh cho bệnh viện và đưa cậu đi, các cô cũng đến cầm máu cho đầu cậu, ai ai cũng hoảng hốt. Khi nằm trong phòng cấp cứu, Kenma đã bấm gọi cho mẹ Hinata và Kageyama. Nghe qua Hinata kể về anh bạn này nên cũng phải gọi cho anh bạn ấy mới an tâm. 

- Này, cậu có phải Kageyama không? 

Đầu dây kia hoảng hốt, Kageyama vẫn nắm chặt chiếc điện thoại ấy rồi nghẹn ngào trả lời.

- Tôi là Kageyama đây, có chuyện gì sao, Hinata đâu? Anh là ai?

- Đừng hỏi tôi một lúc nhiều câu hỏi thế, mau đến bệnh viện ABC đi rồi nói chuyện...

Kageyama cảm giác bất an, cậu liền xin phép mẹ cho đi ra ngoài rồi nhanh lấy chiếc xe đạp lao nhanh đến địa điểm bệnh viện, một lòng bất an cứ chiếm lấy cậu khiến cậu chẳng ngừng lo lắng. Cậu cứ đạp mặc cho những gió bụi cứ làm đau mắt cậu chẳng ngừng, nhưng cậu còn lo cho anh bạn như ánh dương kia, đang thoi thóp nằm trong bệnh viện.

Đến nơi, Kageyama chạy nhanh đến khu vực chính của bệnh viện rồi nhanh chân chạy lên nơi mà Hinata đang cấp cứu. Một người bạn, tên Kozume Kenma đã ngồi chờ sẵn trên hàng ghế dài cùng với một người mẹ nhìn rất giống Hinata, Kageyama chạy đến rồi cúi đầu chào bà và anh bạn kia rồi ngồi chờ đợi.

Ánh đèn phẫu thuật cũng đã tắt, vị bác sĩ ảm đạm bước ra cầm theo một tập giấy được sắp xếp gọn gàng. Bầu không khí ngày một căng thẳng...

- Xin các vị hãy bình tĩnh, cậu bé đã qua khỏi. Ngày mốt cậu bé có thể xuất viện.

Mọi người đều thở phào cho tin vui này, Kageyama ngồi bên bức tường, nước mắt đã dần lã chã rơi, vừa vui mừng vừa ân hận hoà quyện vào những giọt lệ lăn dài trên khuôn mặt anh. Anh đi rửa mặt rồi định vào thăm Hinata thì đột nhiên anh trông thấy anh bạn kia đấy đang nói chuyện với cậu bé ánh dương, Kageyama đứng ngoài cửa nghe lén cuộc trò chuyện.

- Này Kenma, cậu nghe tớ kể về Kageyama rồi chứ?

- Tớ nghe rồi, cậu và cậu ấy sao rồi - Kenma nở nụ cười hiền từ.

- Có lẽ, tớ có chút tình cảm với Kageyama rồi, nhưng tớ sợ cậu ấy sẽ ghê tởm cái tình yêu này. Mặc dù tớ với cậu ấy chỉ chơi được hai, ba ngày.. - đôi mắt Hinata nhìn xuống bàn tay cậu, đầy vết xước.

- Cậu đã thử chưa? Ai biết Kageyama sẽ phản ứng ra sao - Kenma vẻ mặt rõ khó chịu trước câu trả lời của Hinata.

- Có lẽ tớ nên!! 

Rồi cả hai người đều cười vui vẻ rồi kể cho nhau những câu chuyện mà Hinata từng kể với anh, Kageyama đứng ngoài với một vẻ mặt trầm lắng. Chẳng phải anh nên vui, nên cười vì Hinata cũng thích anh ? Thay vào đó những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt anh, Kageyama chẳng chần chừ mà đi về, mặc cho Hinata ngồi trông chờ anh ở đấy. Điều Hinata muốn nhất chính là được gặp anh, nhưng mãi chẳng thấy anh vào đấy. Cậu nắm chặt bàn tay trông chờ tiếng mở cửa ấy là của Kageyama, người cậu luôn thầm thương...

'' Xin lỗi cậu, tôi sợ thích, tôi sợ yêu lắm... ''

Kageyama dằn vặt bản thân , cố ngăn những giọt lệ chảy mãi chẳng ngừng nhưng không thể, anh ôm chặt lấy chiếc gối, co rúm lại khiến mẹ và chị gái anh không khỏi lo lắng. Nỗi sợ hãi vẫn còn dai dẳng từ khi anh còn là một học sinh năng động hồi cấp 2, nhưng mọi thứ dần thay đổi vì thứ mang tên tình yêu..

----------

Hai ngày sau, vẫn là sáng sớm yên ả bình thường, vẫn là ánh bình minh chói loà đấy, nhưng hôm nay thật khác lạ. 

- Kageyama!! 

Vẫn là bóng người đấy, vẫn là nụ cười ấy nhưng tại sao anh lại không đón nhận nó, Kageyama quay đi rồi nhanh chân trở lại lớp học, mặc cho Hinata vẫy tay chào anh. Hinata thấy hành động ấy của Kageyama, cậu có chút lo lắng, có một cảm giác rằng chẳng có chuyện gì lành. Nhưng cậu vẫn ngây thơ nghĩ rằng chắc là Kageyama bận thôi.

Nhưng điều ấy đã diễn tiếp hơn một tuần rồi, mặc cho Hinata vẫy chào anh, Kageyama vẫn tránh cậu hết quãng thời gian trên trường, về nhà thì chặn tin nhắn. Đã hơn một tuần mà Kageyama chẳng nói với Hinata lấy một câu, cho dù hai đứa mới thân nhau lần nào.

Hinata chẳng chịu được tình cảnh này, cậu không hiểu tại sao Kageyama lại tránh mặt cậu..

Khi đã đến giờ ăn trưa, cậu chạy đến lớp gọi Kageyama nhưng chẳng thấy anh đâu, Hinata buồn bã một mình đến nơi mà hai người cùng ăn với nhau. Nhưng khi đến nơi, đã thấy Kageyama ăn xong bữa trưa và đánh một giấc ngủ ngon lành vậy. Hinata bước đến làm một điểm tựa cho Kageyama.

'' Chắc là không có gì đâu! '' 

Hinata nghĩ rằng chẳng có gì đâu, có lẽ sáng nay anh bận nên chẳng có thời gian gặp cậu, rồi hai người tựa lên vai nhau rồi ngủ một giấc trưa ngon lành giữa trời mùa thu se lạnh. 

- Ấm...

Kageyama tỉnh dậy trước, một sức nặng hiện rõ lên anh, là Hinata, người mà anh chẳng muốn gặp lúc nào. Kageyama vội vàng đứng dậy rồi chạy khỏi Hinata khiến cậu tỉnh giấc. Chẳng an tâm chút nào, Hinata chạy lại anh, tay nắm chặt tay gặng hỏi.

- Tại sao cậu lại tránh tớ?!

Kageyama khó chịu lần giật lấy tay Hinata khỏi mình rồi chạy đi, anh không muốn nói chuyện với Hinata từ nay đến về sau. Anh chạy trốn khỏi hiện thực ấy, sợ hãi và hoảng loạn khó khăn bao trùm lấy anh, ánh dương ấy vẫn đuổi theo anh. Kageyama chạy xuống và.

- Kageyama!!!

Hinata hét lớn nhưng có lẽ đó như là lời cuối cùng mà anh sẽ nghe được trong ngày ấy, Hinata bị trật chân lúc chạy xuống cầu thang. Người dựa vào thành tường, đầu cũng đã rơi những giọt máu đỏ loang lổ trên sàn và tường. Một cảnh tượng mà Kageyama sợ, cậu không hề muốn như thế này, rất sợ, nhưng cậu lại không thể dũng cảm chạy đến bên mà chỉ gọi cho y tá ở trường rồi đưa cậu đi lên bệnh viện. Vì là người trực tiếp gọi nên anh cũng đi cùng với bệnh viện. Các bác sĩ cật lực cầm máu cho đầu cậu, máu chảy mãi chẳng ngừng. 

- Cháu bé, cậu ấy đã từng bị tai nạn sao?

Vị bác sĩ ân cần hỏi Kageyama khiến anh không khỏi giật mình, đắn đo hồi lâu anh mới gật nhẹ đầu, vị bác sĩ hoảng hốt liền gọi cho y tá và bảo tài xế nhanh đến bệnh viện. 

- Cậu ấy có chuyện gì sao hả bác?!

- Bác chẳng biết nhưng nhịp tim yếu dần và có vẻ máu như bị thiếu hụt khá nhiều. 

Kageyama dần hoảng hốt đến sợ hãi, cậu ôm đầu rồi ăn năn tất cả là tại mình, đột nhiên mắt Hinata dần mở rồi tay động đậy, Kageyama chạy đến bên rồi nắm chặt bàn tay ấy. Chẳng nói gì, Hinata cười nhẹ rồi ngủ đi với nụ cười, nhưng sau nụ cười ấy là một dấu hiệu tim ngừng đập, hơi ấm nóng trên bàn tay Hinata dần dần biến mất. 

- Làm ơn đấy Hinata..đừng có sao đấy...

Kageyama ngồi chờ trong lo âu, mọi thứ anh chỉ nghĩ về Hinata chỉ trông sau cho Hinata an toàn tính mạng, bây giờ anh chẳng nghĩ về cái gì khác. 

- Cháu là bạn của cậu bé? 

- Vâng ạ!

- Tạm thời cháu hãy chăm sóc cậu ấy nhé, hiện tại gia đình cậu ấy bận việc nên chưa thể đến được, cậu ấy đã an toàn nhưng rất cần sự chăm sóc tốt. Cháu làm được không? 

Kageyama đắn đo hồi lâu : 

- Cháu...làm được!

- Được rồi, bây giờ cháu có thể vào thăm người bệnh, nhưng cậu ấy đang ngủ mong cháu hãy giữ trật tự.

- Cháu cảm ơn...

Kageyama nhẹ nhàng cúi đầu rồi chầm chậm mở cảnh cửa, cậu liền ngồi vào chiếc ghế bên cạnh giường Hinata. Bên cạnh cậu là những cái dây nhựa, đầu nhiều vết băng có chút máu, Kageyama nắm chặt lấy tay Hinata.

- Tôi xin lỗi Hinata, chỉ là tôi quá sợ tình yêu. Tôi thích cậu ngay từ khi gặp cậu, nụ cười của cậu như cứu lấy tôi vậy. Làm ơn, Hinata, hãy bình yên.

Kageyama gục xuống, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt anh, anh chẳng dám khóc lớn để Hinata phải tỉnh giấc. Cậu đang có một giấc ngủ bình yên, cứ như mọi thứ như thiên đường vậy. Một bàn tay nhẹ nhàng xoa lấy mái tóc cậu, mềm mại mà ân cần. 

- Đừng xin lỗi mà Kageyama, tớ chẳng muốn nhìn cậu khóc vì tớ đâu.

Hinata nhẹ nhàng cười trừ rồi ôm lấy Kageyama, anh không khỏi xúc động rồi cũng nhẹ nhàng bám chặt lấy cổ Hinata, khóc thút thít như một đứa trẻ, Hinata cứ nhẹ nhàng xoa đầu như một dỗ một đứa em, nức nở trên vai cậu. Đối với Kageyama, Hinata tựa như một người anh trai, như một người bạn giúp anh dũng cảm mỗi ngày. 

- Hinata, tôi xin lỗi...

- Mà đừng xin lỗi nữa mà, làm gì phải lỗi của cậu?!

Hinata bực tức bắt bẻ Kageyama, chẳng phải lỗi anh thì là lỗi ai chứ? Cả hai, chẳng ai biết rõ

Đúng lúc đấy, người mẹ Hinata chạy đến ôm chầm Hinata rồi hỏi han và cảm ơn Kageyama vì đã chăm sóc cậu, tiếng chuông điện thoại reo lên và nó cũng như là thứ để cắt đứt cuộc trò chuyện giữa bà và Kageyama. Anh xin phép đi ra ngoài nghe điện thoại.

- Alo, chị à, có chuyện gì ạ? 

- Tobio!! Mau về nhanh đi!! Mẹ có chuyện không ổn!!

Miwa sốt sắng gọi điện như một lời cầu cứu, chẳng thể chờ lâu hơn, Kageyama xin phép Hinata và mẹ cậu vắng hôm nay, bà cũng vui vẻ đồng ý để cậu đi. Kageyama chạy bộ về, quãng đường khá gần nên anh cũng chạy kịp về nhà. Ở trước cửa nhà là hai người mặc áo đen, cứ như lũ xã hội đen vậy. Anh chạy thẳng vào nhà, cửa cũng mở toang, đã thấy chị gái chửi bới người đàn ông đang lôi mẹ mình, Kageyama chạy lại ngăn cản không để họ nắm đầu mẹ.

- Các ngươi là ai?!

Anh hét lớn, đó như là một điều sốc đối với mẹ và chị anh, ai ai cũng ngỡ ngàng, con trai nhà Kageyama cũng biết lớn tiếng?

- Oh? Mẹ ngươi chưa kể chuyện gì sao Kageyama -san? - một cô gái bước đến, cũng chỉ tầm tuổi anh.

- Đừng có gọi họ tôi như thể thân mật lắm - khuôn mặt anh chứa vẻ giận dữ.

- Thế để tôi kể một câu chuyện nhé! Thay mặt ba tôi, tôi là Olivia, người đến đòi nợ thay. Nhà tôi có hai anh em, tôi là em út và anh tôi ở đằng sau-

- Đừng có vòng vo, mau nói chuyện gì đi rồi cút khỏi nhà tôi!! - Kageyama bực tức chửi bới lũ vô duyên vào nhà cậu.

- Được rồi thưa cậu Kageyama, nhà cậu đang nợ tôi 1 tỷ yên, khi nào các ngươi mới trả? 

- Tôi sẽ tìm được, xin hãy cho thêm thời gian!! - chị gái Miwa cầu xin dưới chân con nhỏ bẩn thỉu ấy.

- Tìm ? Tôi đã cho thời hạn hơn 7 tháng, các ngươi chỉ gửi ta chỉ là những vài đồng lẻ bạc, cơ mà nhìn anh có vẻ sáng sủa đấy? - Olivia chạy đến nâng nhẹ cằm cậu.

- Cút - đôi mắt ấy như muốn nuốt chửng bất kỳ ai chạm vào anh.

- Haha, chúng tôi sẽ cho các ngươi hết nợ với một điều kiện .

- Điều kiện gì? Chúng tôi sẽ đáp ứng!! - người mẹ khó nhọc lên tiếng .

- Kageyama Tobio trở thành chồng tôi hoặc chúng tôi sẽ đánh sập căn nhà này.

- Cái gì?! Tại sao lại là tôi con khốn?!

- Đừng có than vãn, ngươi muốn mất đi người mẹ không? Đám cưới sẽ bắt đầu vào tuần sau, hôm nay là thứ 2, cứ suy nghĩ dần đi nhé. Mà Kageyama - san này, kết hôn rồi chia tay chứ đời nào lấy anh, haha!! 

Olivia nói xong đi ra ngoài, ra lệnh những tên đấy tha nhà cậu rồi khuất dần dưới ánh mắt ảm đạm của Kageyama.

- Mẹ...xin-

- Mẹ đừng xin lỗi, là do con, do con bị bệnh mới như thế này, con mới là người có lỗi...

Kageyama cúi đầu trước chị và mẹ rồi chạy vút lên phòng, bao cảm xúc hỗn loạn ăn trọn cậu, vẫn là nỗi sợ vẫn là cảm xúc đáng ghét ấy. Kageyama cố kìm nén những giọt nước mắt, cậu bây giờ lại muốn ở bên Hinata hơn bao giờ hết, bây giờ bờ vai của Hinata chính là điểm tựa duy nhất còn lại của anh, anh cứ co rúm mà những giọt lệ quá nhiều khiến nó lăn dài trên khuôn mặt anh. Đây không phải là lần khóc đầu tiên, nhưng đây chắc chắn lần anh khóc đầu tiên muốn một bờ vai. 

- Chị xin lỗi em, chị xin lỗi...

Miwa chạy đến ôm chầm lấy cậu cứ như một sự cứu rỗi, ôm chầm mà khóc trên bờ vai cậu. 

- Là do tiền nợ nần của cha để lại nên mẹ đi xin, chị cố trả nhưng nó không đủ, chị sợ cậu bạn của em sẽ buồn vì em...

Cô hiểu cảm xúc lúc này của Kageyama, cô biết anh cần người bạn bên cạnh anh, không ai khác chính là Hinata. Kageyama nghe vậy liền ôm lấy cô rồi nhẹ nhàng thốt lên.

- Do em cả, em sẽ nói với cậu ấy, em sẽ giúp mọi người, em xin lỗi mẹ, em xin lỗi chị...

Màn đêm tối che đi những giọt nước mắt ấy, nó thật tốt bụng biết bao..

----------

Buổi sáng thư giãn lại đến, nhưng nó vẫn trống rỗng ? Hôm nay là ngày đầu tiên Kageyama là người bảo hộ Hinata trong thời gian này. Nhà trường cho phép anh được nghỉ phép mấy tháng vì bệnh của Hinata khá nặng nhọc.

Hinata vẫn mải chăm chú viết gì đấy trong một cuốn sổ tay rồi thầm thì cười, tiếng cửa vang lên khiến cậu bối rối giấu quyển sổ ấy.

- Kageyama!! - Hinata hào hứng vui lên vì ''người bảo hộ'' đến rồi.

- Đừng hét tướng lên thế.. - Kageyama khó chịu xách đồ ăn cho Hinata.

- Xin lỗi xin lỗi - cậu chắp tay mặt vẻ cười trừ.

- Ăn đi này đồ boke .

- Này?! Sao gọi tớ biệt danh kỳ cục thế?! - Hinata mặt vẻ ngốc mắng chửi Kageyama.

- Kỳ cục? Tôi thấy hợp đó chứ? - Kageyama cười đểu như vẻ rất vui khi đùa Hinata.

Một bữa sáng đầy đủ dinh dưỡng, Hinata thì ăn cháo thịt và một ít rau mùi trên đấy, mùi thịt thoang thoảng thơm ngất khiến Hinata mặt rất khoái khi thưởng thức vị ngọt của thịt, vị mặn của muối và một chút gạo và rau hòa trộn vào.

- Này, ăn cẩn thận chút - Kageyama vẻ khó chịu khi thấy Hinata ăn với ngoài miệng có vết nước.

- Tớ biết rồi!! Làm như tớ trẻ con lắm ấy!! - Hinata phụng phĩnh bĩu môi như một cách tức giận khá dễ thương.

Kết thúc xong bữa ăn, Hinata ngắm nhìn Kageyama, anh đang yên lặng đọc sách bên cạnh cửa sổ, chân vắt chân, tay nhẹ nhàng đưa cử chỉ, nhìn như một bức tranh mê hồn. Thấy mình như bị ngắm nhìn, Kageyama liền quay lại nhìn Hinata, cậu lập tức quay đi vì bị anh nhìn thấy. 

- Này mặt tôi dính gì à mà sao nhìn mãi thế?

- C-có đâu Kageyama-kun!!

Những giọt mồ hôi hột chảy dài trên khuôn mặt Hinata, cậu bị tóm gọn do nhìn trộm ''bức tranh sơn mài mang tên Kageyama'' kia, xấu hổ chết mất thôi. Cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, Kageyama quay lại vấn đề chính, ngâm ngâm đọc sách. Thực sự lâu lắm rồi anh mới thưởng thức khoảng thời gian yên tĩnh bên cuốn sách mà anh thích, giá như có thêm một cốc cà phê nữa thì tuyệt vời biết bao. 

- Aaaaa~ Kageyama chán quá~

Giọng mè nhẽo của Hinata cứ vang vảng bên tai Kageyama cũng vài lần vì chán, anh cũng bất lực đứng dậy ngồi bên giường Hinata.

- Cậu giờ muốn làm gì?

- Đi dạo đi?! Nghe nói công viên bệnh viện thoáng đãng lắm.

Hinata nghĩ vậy liền kéo Kageyama chạy đi ra ngoài công viên, quả như lời Hinata kể, nó vừa xanh vừa mát. Gió lồng lộng thổi nhè nhẹ làm những đám cỏ đung đưa như đang khiêu vũ giữa nền đất. Hinata kéo cậu chạy hết nơi này đến nơi khác, trông thật lãng mạn. Kageyama mỉm cười rồi xoa đầu Hinata như một đứa trẻ, cậu cũng cười nhẹ với anh. Nhưng nụ cười trên môi Kageyama dần vụt tắt, Hinata chỉ nghĩ là cậu nghĩ về chuyện gì, nhưng nó vẫn tiếp diễn mãi đến khi trở về phòng bệnh.

- Kageyama!! Có chuyện gì hả ?!..

Hinata hét lên như làm Kageyama thoát khỏi đống suy nghĩ vẩn vơ ấy, Kageyama cũng giật mình.

- T-tôi đây?

- Cậu nghĩ cái gì mà nãy giờ tớ kêu chẳng nghe thế ? Kể tớ nghe được không ? - Hinata vẻ tò mò nhưng khuôn mặt có vẻ lo lắng.

- Không, cậu không muốn nghe đâu Hinata, nó sẽ khiến cậu buồn lắm.. - Kageyama bất lực tay che đôi mắt khỏi nước mắt trào ra.

- Này, tớ sẽ không sao đâu, cậu đừng che giấu nữa, chúng ta là bạn mà? - Hinata nhẹ nhàng kéo bàn tay ấy nắm chặt bằng cả hai bàn tay cậu.

Kageyama cũng đành lòng nhưng cậu không muốn nói ra.

- Hinata, bây giờ tôi chưa thể kể cho cậu được, tôi muốn được ở bên cậu đến khi ngày đấy đến - Kageyama ôm chầm lấy Hinata, cái ôm này như ngày đầu hai người gặp nhau, ấm áp mà bình yên .

Hinata cũng khó hiểu nhưng cậu cũng ôm chầm lấy Kageyama, như một thói quen Hinata đưa tay lên xoa đầu anh như an ủi một đứa trẻ. Kageyama cũng chỉ ngượng ngùng chấp nhận để cậu xoa đầu anh. 

- Kageyamaaaaa, tớ đói!!

Hinata mè nhẽo anh, than đói cũng nhiều lần khiến anh không tập trung được, Kageyama đành phải mua ít đồ ăn từ canteen bệnh viện rồi đưa cho cậu ăn. Lần này là một bữa cơm sườn với quả trứng ốp ở trên, một món mà Hinata rất thích, cậu vui vẻ nhâm nhi bữa ăn ngon này. Mặt vẫn tràn trề niềm vui khi thưởng thức món ăn khoái khẩu.

- Nè Kageyama!! Cậu thích ăn gì? 

Miệng vẫn chóp chép quay sang hỏi Kageyama vẫn còn bận ngâm mình vào những dòng chữ trên trang sách.

- Cà ri? 

- Cậu cũng thích cà ri sao!! Tớ cũng mê nó lắm luôn!

- Ăn xong rồi nói đi boke.

- Đã bảo đừng có gọi tớ với cái biệt danh kì cục đó nữa rồi.

Hai bạn trẻ cứ cười đùa với nhau, trò chuyện cùng nhau với những câu chuyện giản dị, bao niềm vui cũng xóa tan phần nào lo lắng của anh.

Nhưng hạnh phúc đâu là mãi mãi?

_____o0O0o_____

Vẫn là ánh dương vàng ấy, vẫn là ánh sáng ấy, vẫn là cảnh vật ấy, nhưng hôm nay có gì đó màu nắng có chút chạm nhẹ khiến tim anh đau rát đến lạ, chính là ngày cưới khốn kiếp mà cả hai chẳng hẹn thề.

'' Hai đứa có nguyện bên nhau mãi mãi không ? ''

- Con có ạ!! - Olivia trả lời mà chẳng cần chờ đợi.

Chẳng để kịp Kageyama trả lời, cô ta hôn lấy đôi môi Kageyama chẳng chút do dự.

Tiếng những túi xách rơi xuống đất, thêm một chút những giọt lệ của sự đau khổ tột cùng, Hinata đứng ngoài nghiến răng chịu đựng.

'' Cậu là đồ thất hứa Kageyama, tớ ghét cậu '' 

Hinata nhặt lên, rồi chạy nhanh với những giọt lệ long lanh bay hoà vào gió lạnh, cậu đóng sầm cánh cửa, gọt những quả tảo cậu mới mua pha chút mặn của nước mắt. 

- Con dao này...đẹp quá...

Hinata nhìn nó với một ánh mắt vô hồn rồi ngồi trên giường bệnh, ngắm nhìn ánh nắng nhè nhẹ mà chói loà ấy.

- Này Hinata, tôi có mua-...

Không gian tĩnh lặng nay trở thành một trận hỗn loạn chưa bao giờ đáng sợ hơn, anh kêu gào cho khiến cho những vị bác sĩ, y tá hoảng loạn chạy đến phòng anh, những vụng máu đã rơi tí tách lên nền gạch trắng, bây giờ cứ như căn phòng màu trắng tinh tươm ấy nay đã dần nhuộm máu đỏ của Hinata Shoyo. 

- HINATA!! HINATA, NÀY TỈNH DẬY ĐI!!

Anh kêu gào mặc cho những người cố kéo anh đi khỏi vũng máu đỏ của sự đau đớn, trái tim anh như nghẹn lại, con dao ấy cậu vẫn cầm gọn trên tay, đôi mắt cũng đã mất đi màu sáng, màu vui vẻ mà cậu từng nhìn với anh, đôi môi cũng nhuộm màu đỏ máu rơi trên khóe miệng, đôi mắt cũng có vài giọt long lanh cạnh khoé mi.

- Kageyama!! Bình tĩnh lại đi!! 

Cô y tá cố gắng trấn an cậu nhưng những cảm xúc ấy chẳng ngăn cho những giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt anh. Tại sao anh lại chấp nhận đồng ý cái thứ khốn nạn ấy, tại sao anh lại cam chịu hôn lên đôi môi của con ả bẩn thỉu ấy, tại sao anh lại làm vậy. Kageyama hối hận vô cùng, anh khóc mãi chẳng ngừng, anh thấy tội lỗi, một mực vẫn sợ hãi khi đứng trước căn phòng phẫu thuật đèn còn sáng, mỗi nỗi lo, mỗi cái mong chờ, mỗi cái mong mỏi khi ánh đèn tắt. Một tiếng, hai tiếng, năm tiếng, mười tiếng, anh vẫn một mực ngồi chờ đợi. Đến giây đầu tiên của tiếng thứ 11, ánh đèn đã vụt tắt, Kageyama vội đứng dậy đứng đối diện với một mong chờ đến run sợ, vị bác sĩ trang nghiêm khoác lên bộ áo xanh nhạt ấy.

- Cậu ấy đã may mắn an toàn, mong các vị hãy trật tự cho cậu bé nghỉ ngơi.

Mọi người đều hạnh phúc mừng rỡ, riêng Kageyama vẫn vẻ mặt vui mừng không chút biểu cảm nắm chặt lấy ngực trái vò chặt áo, nhà Kageyama cũng dần đi về, mẹ Hinata thì đi ra ngoài mua chút đồ cho cậu, riêng Kageyama vẫn ngồi bên nắm tay cậu, đan vào những thiếu sót mà cậu đang một mình chịu đựng.

- Tốt rồi Hinata... cậu không sao rồi...

Anh gục lên chiếc giường bệnh mà Hinata vẫn nằm nghỉ ấy, khoé mi đã trào những giọt nước mắt hạnh phúc mà anh cố dồn nén, anh vẫn cứ nắm lấy tay cậu như ôm chặt hy vọng còn sót lại.  

Ngày ngày Kageyama lúc nào cũng đến thăm cậu như một thói quen, vẫn cắt gọt hoa quả đặt trên bàn, kể cho cậu những câu chuyện nhạt nhẽo, những thứ ấy như trả ơn những điều mà Hinata đã làm với cậu trước đây.

Thời gian cứ thế dần trôi, một phút, một tuần, hai tuần, một tháng, mãi vẫn chẳng thấy cậu tỉnh lại, Kageyama vẫn mong manh nắm chặt bàn tay còn sót lại chút hơi ấm của cậu, mong mỏi từng ngày. Bác sĩ đến kiểm tra định kỳ, vẫn khuôn mặt vẻ thất vọng ấy, vẫn là giọng nói khiến anh sởn gai ốc nhưng nội dung càng khiến anh đáng sợ hơn địa ngục.

- Cậu bé đã có thể tỉnh từ lâu rồi, nhưng trong thâm tâm cậu ấy, điều gì đó khiến cậu ấy không muốn tỉnh lại...

Vị bác sĩ buồn rầu rồi lặng lẽ bước ra ngoài, Kageyama vẫn cố gắng không muốn tin vào nó, Hinata không muốn tỉnh lại? 

Trời đã hạ màn đêm đen, sao cũng lấp ló ẩn hiện cùng với ánh trăng sáng rõ, cũng hơn nửa đêm, Kageyama vẫn nắm chặt bàn tay ấy, tay còn lại xoa nhẹ mái tóc cam mà cả hai cùng xoa lên mái tóc của nhau.

- Làm ơn trở về đi Hinata, tôi nhớ cậu lắm...

Nước mắt lại rơi thêm một lần nữa, nhoè đi ánh nhìn của anh hướng về Hinata, nhưng trong một khoảnh khắc nào đó Kageyama nhìn thấy Hinata cười trong đêm trăng sáng tay xoa nhẹ lên mái tóc của anh. Kageyama giật mình lau nước mắt một cách khẩn trương, hoá ra chỉ là ảnh ảo anh tự nghĩ ra, Hinata vẫn nằm đấy không muốn mở mắt tỉnh thức tại trần gian tươi đẹp này. 

- Chính cậu đã nói rằng thế giới nhiều thứ đẹp đẽ lắm, nhưng sao cậu không thể mở mắt một lần để ngắm nhìn nó cùng tôi chứ?

Đột nhiên bàn tay Hinata nắm chặt lại, Kageyama cảm giác rằng Hinata vẫn ở đấy, vẫn lắng nghe anh từng ngày. 

- Ngủ ngon nhé Hinata...

Anh đặt mình lên chiếc ghế rồi nằm gục trên bàn, bỗng một giọt nước mắt lăn dài trên khóe mi của Hinata.

Liệu rằng cậu sẽ trở về với anh như cách cậu từng làm với anh không ? 

______o0O0o_____

Buổi sáng tinh tươm với cành cây hoa lá đã héo rụng, là mùa đông lạnh giá bao trùm cả đất trời, Kageyama vẫn là động thái khẩn trương chạy đi mua những hoa quả mà Hinata thích nhưng điều khiến anh đau khổ tột cùng chính là...

'' Mau đưa thằng bé tới khoa cấp cứu nhanh! ''

'' Nhịp tim đang ở mức rất thấp, mau đem máy trợ tim đến! '' 

Các bác sĩ y tá khẩn trương đưa cậu vào phòng cấp cứu, họ cố gắng níu lại những hơi thở khó khăn, người cậu cũng thoi thóp, vẫn là cảnh tượng ấy, Kageyama vẫn sợ hãi khi ngồi trước phòng cấp cứu. Vẫn là tia hy vọng ấy, vẫn là cái mong chờ ấy nhưng nay lại trở thành cái gai đâm thẳng trái tim anh.

- Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng..thằng bé không qua khỏi, đường thở cậu suy yếu dần do không có chất dinh dưỡng nào.

Kageyama rất sốc cùng với mọi người, mẹ Hinata đã hoảng loạn bật khóc khiến ai cũng phải sợ hãi, Natsu ôm chầm lấy bà cố gắng dồn nén những giọt nước mắt của cô bé. Mẹ Kageyama thì ôm lấy hai mẹ con Hinata, bà cũng thấy chút nhói nhói ở trong tim, từ một khoảnh khắc nào đó mẹ Kageyama đã coi Hinata như một người thân trong gia đình, Miwa chạy đến ôm lấy anh, một khuôn mặt thất thần chẳng có màu sáng ấy nữa. Kageyama như chết ở hiện tại. 

Nhà Kageyama đưa anh về nhà, anh bước lên căn phòng rồi ngồi co rúm trong một xó tường, ôm lấy và khóc từng chút trong lặng lẽ mà không ồn ào như trước. Cào cấu những cái tường khiến những ngón tay anh đã có nhiều giọt máu, nước mắt làm cảnh vật quanh anh nhoè đi, Kageyama không muốn tin vào sự thật ấy, một điều chính bàn tay anh đã giết nó.

Máu và Nước Mắt

Giống như Anh và Cậu 

Màu Nắng và Ánh Trăng

Chưa từng nghĩ Mặt Trời sẽ chết vì Ánh Trăng

Hoá ra nó lại hiện hữu trước mắt

Chính Màu Trăng Sáng đã huỷ hoại Ánh Dương Chói Loà ấy

_____o0O0o_____

Đã trôi qua hơn 1 tuần không ăn uống, cuối cùng Kageyama cũng chịu ra ngoài ăn một bữa ăn, trước đây anh chỉ nếm được vị mặn và tanh của nước mắt và máu đỏ anh làm ra, chát và đau lòng. 

- Kageyama nè, nãy bác sĩ mới đến đây đưa cho chị một cuốn sổ...

Mặt Kageyama vẫn chỉ nhìn chăm chăm vào cái món ăn đã nguội dần trước mắt, Miwa vẫn lo lắng cho tình trạng trì trệ của anh.

- Họ nói có một cuốn nhật ký của Hinata, và-

- Đưa nó cho em...

Mặt không nhìn vào Miwa nhưng Kageyama vẫn tập trung vào cuộc hội thoại này, người chị cũng bất lực đưa cho anh cuốn sổ và một chiếc máy điện thoại? 

- Đọc và nghe cùng nó nhé Tobio, em sẽ hiểu Hinata-kun nói gì thôi...

Kageyama cầm chắc cuốn sổ với một màu nâu nhạt ở ngoài cùng với một chiếc điện thoại, anh mở lên thì có một bản nhạc đã được cài sẵn ở đấy, đeo chiếc tai nghe, và mở ra đọc trong cuốn sổ.

'' Ngày - Tháng - Năm - ''

Hôm nay tớ được gặp một cậu bạn tên là Kageyama Tobio, nhìn cậu ấy có vẻ khá nhút nhát, Kageyama bảo rằng cậu ấy ngại giao tiếp nhưng cậu ấy trông tốt bụng cực kì!! 

'' Ngày - Tháng - Năm - ''

Kageyama nay ngủ trên vai mình, trời ơi nó thích cực kì, nhưng mà cậu ấy nặng quá. Mình cũng có lỡ ngủ trên vai cậu ấy thì phải, xấu hổ quá. Nhưng có lẽ tớ có chút thích Kageyama rồi.. 

Từng dòng nhật ký, hầu như đều là về bản thân anh, từng câu chữ Hinata viết lên hòa cùng bản nhạc đã được cài sẵn, khóe môi anh cũng đã mỉm cười như rằng Hinata kể chuyện với anh lúc này .

'' Ngày - Tháng - Năm - ''

Lại lần nữa, cái bệnh viện khiến tớ khi nào cũng sợ hết, nhưng tớ có vui một chút vì Kageyama đến chăm sóc cho tớ. Lúc đầu tớ tưởng cậu ấy đáng sợ lắm nhưng khéo tay cực kì, còn biết gọt táo nữa mà không làm đứt tay, tuyệt ghê...

'' Ngày - Tháng - Năm - ''

Tớ đã thấy Kageyama hôn một cô gái khác, cậu ấy bảo thích tớ nhưng sao Kageyama lại hôn lên môi một cô gái khác, tớ cũng thích Kageyama rất nhiều nhưng cậu ấy làm vậy chẳng khác gì như trò đùa với tình cảm với tớ vậy, có lẽ tớ mới là kẻ thứ ba trong cuộc tình của Kageyama.

'' Ngày - Tháng - Năm - ''

Kageyama, có lẽ đây là dòng cuối cùng trong cuốn sổ nhật ký tớ đã viết chứa bao tình cảm của mình. Tớ thích cậu nhiều lắm Kageyama, thích mỗi lần cậu ở bên tớ, thích mỗi lần cậu xoa lên mái tóc tớ, thích được ăn trưa cùng cậu, chỉ cần cậu ở bên cạnh tớ là ngày hôm đó là tớ vui cực kì. Nhưng từ khi thấy cậu tránh mặt tớ mấy tuần liền khiến tớ sợ lắm, cứ như rằng cậu rời bỏ tớ vậy. Tớ khi nào cũng tìm đến cậu, mỗi lần thấy cậu thì Kageyama lại tránh khỏi tớ, cứ như cậu muốn rời khỏi tớ vậy. Cơ mà lúc tớ bị bệnh Kageyama đến thăm tớ vui lắm, nhiều bữa mẹ tớ tới thăm tớ làm tớ mừng hụt tưởng cậu đến chơi. Nhiều lúc Kageyama trông hơi khó tính và đặt cho tớ cái biệt danh ''boke'' kì cục ấy khiến tớ nhiều lần bực mình ghê nhưng mà nếu là Kageyama thì không sao!! 

Tớ thích cậu, Kageyama...

Kết thúc cuốn nhật kí chính là lời nói cuối cùng trong sâu thẳm trái tim Hinata, một lời thích. Và kết thúc mạch chuỗi đọc ấy lại là dòng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt anh. Tại sao cậu lại yêu anh nhiều đến thế, tại sao anh lại chẳng chối bỏ cái ''thích'' của Hinata, không chắc rằng đó không chỉ là cái ''thích'' nữa mà là ''yêu'' mất rồi.

- Hinata..làm ơn trở về đi..tôi muốn nghe cậu nói thích tôi.

Anh ôm chầm cuốn sách, đắm chìm với bản nhạc buồn của dòng nhạc pha một chút mặn của giọt long lanh ấy, đau buồn tột cùng như muốn xé hết ruột gan của anh. Kageyama không thể ngăn những giọt nước mắt ấy, từng giọt tí tách rơi khiến cho lòng anh ngày một trĩu nặng hơn khi những nỗi lòng cảm xúc của Hinata đều đem trọn vào cuốn sổ anh đang ôm chặt, cứ như rằng anh đang khóc trên một bờ vai, một bờ vai cứng cáp đến lạ. 

Ánh Dương của Cậu chói loá thì cái Ngọt Ngào ấy đã Đầu Độc Anh 

_____o0O0o_____

Màu vàng của nắng chói loà vào khung cửa sổ ấy khiến cho anh bạn tóc đen còn nằm trườn trên chiếc giường lờ mờ tỉnh giấc. Nằm được một lúc thì anh mới bắt đầu lò mò vào nhà tắm rửa vệ sinh cá nhân, thưởng thức bữa sáng là một cốc latte thơm nức mũi tại quán cà phê anh thường lui đến. 

- Kageyama, cậu cứ thích đến sát giờ là sao nhỉ?

- Xin lỗi, xin lỗi.

- Xin lỗi kiểu gì mà vẫn cắm mặt vào điện thoại đấy?

Kageyama đi đến ban công sau khi hoàn thành công việc của mình, chăm sóc các bệnh nhân theo tư cách là một bác sĩ. 

'' Này Hinata, tôi đã thực hiện tâm nguyện của cậu rồi đấy, tôi đã trở thành một bác sĩ thực thụ để không ai phải bị bệnh nữa '' 

Hoá ra trang giấy cuối cùng mà Hinata viết chính là một ước mơ nhỏ nhoi của cậu.

- Bác Sĩ chính là tâm nguyện cuối cùng của tớ dành cho cậu- 

- Hãy sống tốt nhé Tobio của tớ -

_____o0O0o_____

Cái Ngọt Ngào mà cậu trao cho tôi, chính nó đã giết tôi, Đầu Độc tôi. 

Nhưng nó cũng như một liều thuốc để Giải Cứu tôi vậy 

_____o0O0o_____

Đừng để nghịch cảnh giết bản thân

Mà hãy coi nó như một cái gai để chúng ta tiến lên phía trước. 

Đừng sợ vào tình yêu

Tình yêu không phải là là điều gì nguy hiểm

Chính những người không biết yêu mới là người cổ hủ

_____o0O0o_____


Ừm thì ổn không các cậu :Đ

Mình cũng mới hoàn thành bộ OS dài nhất mình từng viết, cái này theo plot của người hợp tác và chỉnh sửa của bả, thực sự rất cảm ơn đã luôn theo dõi và ủng hộ bộ OS này

Mình không có một cái list nhạc nào để cho các cậu vừa nghe vừa cảm nhận rõ hơn vì mạch cảm xúc có nhiều loại quá :Đ

Đừng giận tôi vì tôi cũng thấy cái plot nó cũng hay lắm =)))))

Chúc Ngủ Ngon =333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro