- 𝕊𝕚𝕕𝕖 𝕊𝕥𝕠𝕣𝕪 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Bối cảnh sau khi Hinata vừa mất]

.

.

.

'' Đ-đây là đâu? Mọi thứ ở đây thật sáng nhoà... '' 

Hinata tỉnh dậy ở giữa một vùng trời xanh, nằm trên những đám mây bồng bềnh, cậu loạng choạng đứng dậy, tay xoa xoa vùng mắt như một thói quen khó bỏ khi tỉnh giấc. Một anh chàng cao lớn đứng trước mặt cậu vẻ mặt rất vui vẻ, anh chàng đỡ cậu dậy một cách thật dịu dàng. 

- E-em cảm ơn anh. Nhưng cho em hỏi đây là ở đâu ạ? - Hinata ngơ ngác ngó nghiêng nơi lạ mặt này

- Chúng ta đang ở trước cánh cổng thiên đường ấy, nơi bắt đầu một cuộc sống tốt hơn. 

Hinata nuốt nước bọt tỏ vẻ rất lo sợ, cậu bất giác ngước nhìn xuống trần thế kia. Anh chàng áo trắng ân cần để ý đến cậu, có vẻ còn có gì đấy cậu vẫn nuối tiếc

- Em là Hinata Shoyo sao? Chết vì tự sát bằng một con dao gọt t-táo và mất máu quá nhiều? - anh chàng sững sờ nhìn trước

Hinata lặng lẽ gật đầu trông rất đáng thương, anh chàng lại tiếp tục nhiệm vụ chính của mình

- Em có vướng víu hoặc còn bận tâm chuyện gì khi còn ở trần thế mà chưa thực hiện được không? 

Hinata bất giác giật mình, vo vo một góc áo trắng, người vẫn run run bần bật, anh chàng trẻ chỉ cười trừ nhưng đột nhiên Hinata lên tiếng

- Em có một tâm nguyện cuối cùng, xong việc em sẽ lập tức quay lại nơi này và vĩnh biệt trần gian mãi mãi...

- Haha, cậu bé ngốc nghếch này. Em tính gạt bỏ người em thương mãi sao? Tên là Kageyama Tobio nhỉ? 

- S-sao anh biết? - Hinata bất giác ngước lên

- Trong này có viết em tự sát vì vô tình nhìn thấy Kageyama hôn một người phụ nữ khác. Em muốn quay lại trần thế nhìn lại một chút không? - chàng trai đóng quyển sổ lại rồi nhìn Hinata

Hinata ngơ ngác, tay vẫn ôm chầm lấy ngực mình. Cậu vừa không muốn nhìn lại Kageyama nhưng trái tim cậu mách bảo rằng cậu rất nhớ Kageyama nhiều lắm. Hinata vẫn im lặng một chút, khuôn mặt cúi sầm chẳng dám ngước lên nhìn, bất giác cậu quỳ xuống ôm nặng con tim đang tan nát thành trăm mảnh mà chẳng thể lành

- Nếu em cần thời gian thì anh sẽ cho em vài ngày suy nghĩ cũng-

- Em muốn...

Dù lòng chẳng chắc chắn một chút nào nhưng cậu đã quyết định rồi

- Bắt đầu từ bây giờ, em có thời hạn 7 ngày nhé. Hết 7 ngày thì lập tức em sẽ tan biến và quay trở lại đây. Nếu em không chấp nhận thì em sẽ biến mất mãi mãi và chẳng ai biết đến sự tồn tại của Hinata Shoyo. Em hiểu rồi chứ?

Chàng trai dõng dạc nói không ngừng nghỉ vẻ dứt khoát, Hinata hơi lo lắng nhưng cũng gật đầu chấp nhận. 

- Vâng ạ...

Lập tức đột nhiên cả cơ thể cậu tan biến, Hinata đang đứng trước ngôi mộ của mình. Cơn mưa như trút làm cậu thêm bất ngờ. Hinata sững sờ, tại sao hình ảnh đầu tiên cậu nhìn chính là tảng đá lớn khắc tên cậu và nó đã khiến cho gia đình, bạn bè đau khổ. Hinata hổ thẹn, cậu không muốn nhìn bản thân mình đã ngu ngốc đến nhường nào. Nhưng một bóng người bước đến, dáng cao cao, tay ôm bó hoa cúc trắng mà Hinata rất thích, cẩn thận đặt nhẹ nhàng rồi đứng dưới cơn mưa như trút rồi nhìn vào ngôi mộ ấy. Là Kageyama? Hinata sững sờ lần hai, bóng người này là Kageyama? Đôi mắt đã sưng đỏ vì khóc quá nhiều, khuôn mặt Kageyama trông rất gầy gò và ốm yếu. Ngước nhìn bóng người mình yêu sâu đậm, vẫn theo bản năng ôm lấy Kageyama nhưng cậu chợt nhớ cậu đã tàn khỏi thế gian tươi đẹp này. Kageyama đột nhiên giật mình lên nhìn quanh, rồi lại ngồi kế bên ngôi mộ cô đơn ấy. Vẫn là sự im lặng thường thấy mỗi lần anh đến thăm cậu.

- Tôi nhớ cậu, Hinata...

Hinata sững sờ, chính anh đã phản bội cậu, chính cậu đã chứng kiến tất cả, tại sao lại nói nhớ cậu?

- Tất cả là do ả ta, ả đã bắt tôi tạo một đám cưới với ả. Tôi đoán cậu đã thấy và tôi nghĩ đó chính là lí do cậu đã tự tử. Tại sao, nếu lúc đó tôi đã kịp ngăn lại, kịp giải thích cho cậu, nói cho cậu tất cả thì không như thế này...

Nước mắt hoà lẫn với nước mưa, thật khó phân biệt nhưng Hinata chắc chắn một điều, Kageyama đang khóc, hoà trong tiếng rào của cơn mưa. Hinata chẳng khỏi đau xót, đưa tay lên khuôn mặt Kageyama, chớp cũng đã có một giọt lệ. Nhưng Kageyama nhanh tay lau đi rồi lại bước đi lạnh lùng khỏi ngôi mộ ấy, Hinata cũng lẽo đẽo theo sau nhưng tay vẫn cầm tay anh. Mặc dù chẳng thể thấy cậu nữa nhưng anh vẫn cảm thấy, vẫn cảm nhận được rằng, có ai đó đang ở đây và nó thật quen thuộc. 

Kageyama bước đi lạnh lẽo trở về, trên người ướt sũng nước mưa, anh mệt nhưng anh vẫn chịu đựng nó.  Anh bước đi, cậu cũng lẽo đẽo theo sau, hai người bước và bước. Nơi cậu thấy chính là căn phòng Kageyama, mặc dù Hinata chưa đến đấy bao giờ nhưng cậu có thể nhận ra ngay Kageyama vẫn tiếp tục ướt sũng bước lên căn phòng của mình. Kageyama thay đồ, tắm rửa như gọt rửa các nỗi đau, tiến đến một góc rồi ngồi lủi thủi một mình ôm lấy một cái gì đấy. Là một cuốn sổ, của cậu, cuốn sổ cậu yêu quý. Vẫn là cuốn sổ ấy, vẫn là máy chơi nhạc ấy, Kageyama trân trọng từng món đồ còn lại mà Hinata đã tặng cậu. Tiếp tục thưởng thức bản nhạc của Hinata mà Kageyama vẫn thường nghe, vẫn ôm lấy nó trong lòng như cảm giác rằng Hinata đang trong lòng mình vậy. Hinata cũng chỉ biết mỉm cười theo nụ cười của anh rồi vô thức chạm lấy khuôn mặt anh. Kageyam cảm thấy như có một bàn tay đang lau nước mắt cho anh, anh không sợ, chỉ là thấy thật nhẹ nhõm khi có cảm giác ấy. 

Kageyama mở ra, nhẹ nhàng và cẩn thận, miệng bất giác mỉm cười khi nhìn nét chữ của cậu, tay vân vê trên nét mực nhoà. Kageyama lại thấp thỏm, cất nó cẩn thận rồi lại chìm vào giấc ngủ. Hinata ngồi một bên, ngắm nhìn khuôn mặt Kageyama đầy thâm quầng và yếu ớt. 

- Tớ xin lỗi Kageyama,...

Miệng bất giác hôn lên trán như lời tạm biệt.

***

Bóng dáng Hinata đang ngày càng xa dần khỏi anh

- HINATA, TÔI XIN LỖI! LÀM ƠN HÃY DỪNG LẠI ĐI!!

Bóng lưng ấy đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn Kageyama, nước mắt đẫm cả khuôn mặt nhỏ nhắn

- Cậu còn yêu thương tớ chứ? Tớ từng thương cậu rất nhiều cho đến khi CẬU HÔN CÔ ẤY...

Gào lên trong đau đớn, Hinata đứng chẳng vững thì khuỵ xuống do quá đau khổ, tâm cũng chẳng thẳng nữa. Kageyama bước chầm chậm lại Hinata, anh thấy đau rất nhiều, anh bây giờ như muốn ai đó hãy đâm chết anh như một cái chuộc lỗi với Hinata. Ôm lấy Hinata, có lẽ là điều duy nhất Kageyama chỉ biết làm duy nhất lúc này

- Tôi xin lỗi Hinata, tôi ước rằng sẽ quay lại lúc đó, nói cho cậu tất cả...

Hinata dừng khóc, khuôn mặt đỏ bừng, tay cầm một con dao. Một hình ảnh đáng sợ xuất hiện trước mắt Kageyama, một con quỷ mang hình dạng Hinata

- Vậy cậu hãy nói xem, tại sao cậu không làm thế? Cậu không nói ra hết cho tớ? Kageyama?

Kageyama hoảng hốt lùi lại, con quỷ ấy đứng dậy, vết thương ở bụng Hinata tuôn trào toàn máu, y như ngày cậu lìa đời, tay nắm chặt dao hoa quả cậu từng tự đâm bản thân mình

- Cậu bây giờ chỉ muốn chết đi đúng không? Ta sẽ mang ngươi đến với hắn bây giờ đây!

Con quỷ lao đến đâm bụng cậu, máu không ngừng trào ra, Kageyama không ngừng ho ra máu. Đột nhiên tất cả mọi thứ đều hoá đen, anh rơi xuống không điểm dừng

- AAAA

Kageyama tỉnh dậy, hoá ra tất cả chỉ là một giấc mơ. Hinata ngồi bên cạnh cũng giật cả mình nhưng cậu vẫn đang tự hỏi anh mơ cái gì mà lo lắng khủng khiếp thế. Kageyama thở dài, mồ hôi ướt sũng. Nhưng anh tự hỏi, tại sao anh lại gặp một hình tượng Hinata độc ác trong giấc mơ của anh

Chẳng muốn nghĩ ngợi gì, Kageyama lập tức đứng dậy vệ sinh cá nhân và lại tiếp tục về phòng. Hinata lẽo đẽo như một chú cún bị bỏ rơi. Kageyama vẫn thế, vẫn một mình tự trăn trở mọi thứ, như cách cậu gặp anh lần đầu. Hinata bị một linh hồn khác đập mạnh vào vai

- Cậu không định nói chuyện với cậu ấy sao? Nếu không có lời nào thì thời gian sẽ bị rút ngắn là còn 4 tiếng đồng hồ nữa thôi đấy - người cai quản cổng thiên đường nói

- Em không biết nói như thế nào... Nhìn cậu ấy đáng thương và tuyệt vọng nhưng em lại không biết làm gì ngoài nhìn cậu ấy tự vật vã với vấn đề của mình...

- Em có thể hiện hồn và nói chuyện với cậu ấy một chút, nhưng chỉ được vài phút thôi và em sẽ phải về với nơi em thuộc về

Hinata sững sờ, cậu biết thời gian cũng đang cạn kiệt dần, cậu biết Kageyama sẽ phải một mình đối mặt với mọi thứ. Nhưng nếu cậu không làm bây giờ thì cái gì cũng sẽ về với quỹ đạo của nó, cậu sẽ biến mất mãi mãi trên cõi dương này

- Em cảm ơn, hẹn anh ở cổng thiên đường

- Chúc em may mắn

Người cai quản cổng lập tức biến mất, Hinata cũng chỉ biết thở dài và nhìn Kageyama với vẻ u buồn. Kageyama đột nhiên đứng dậy và chạy nhanh ra khỏi nhà, Hinata không hỏi bàng hoàng liền lập tức đuổi theo. Kageyama chạy không ngừng nghỉ, Hinata đuổi theo, anh vẫn chạy và cậu vẫn bám đuổi và rồi Kageyama trượt chân xuống bờ cỏ, Hinata thấy vậy hoảng hốt theo quán tính nắm lấy tay anh và cả 2 cùng trượt xuống

Kageyama cảm thấy điều kì lạ, cứ như có ai đó đã nắm lấy tay mình, ngẩng đầu. Anh sửng sốt, một hình bóng Hinata xuất hiện trước mắt

- H-Hinata?

Hinata hoảng hốt quay lại nhìn Kageyama, cậu thực sự hiện nguyên hình trước mắt anh. Cậu loạn xạ chỉ biết chạy đi nhưng lại bị Kageyama giữ lại

- Làm ơn đấy... Đừng đi nữa, tôi sợ lắm...

Hinata cũng bị nước mắt anh xuôi lòng, cậu nắm chặt bàn tay lạnh lẽo ấy. Xoa đầu như ngày hai đứa từng thích nhau, Kageyama cứ như vậy cũng ngừng khóc rồi ôm lấy Hinata như một cái gối, không thể tách rời. Hinata vẫn để anh ôm cậu vậy, và cậu cũng biết chắc chắn rằng đây sẽ là những giây phút cuối cùng của cậu bên cạnh Kageyama

- Kageyama, cậu từng biết tớ tiếc nuối điều gì nhất không?

- Điều gì vậy?

- Là gặp cậu, tớ đã bị cậu làm lay động nhờ trí thông minh vượt trội của cậu. Tớ cũng bị cậu làm lay động cả những thứ tớ chưa từng trải qua

- Cậu đã hứa với tôi là sẽ đi với tôi đến những khó khăn nhất mà? - Kagyema tiếc nuối không để Hinata rời khỏi vòng tay anh

- Nhưng cho dù sự việc ấy đã xảy ra rồi, khi tớ nhìn thấy cậu yếu ớt, lạnh lẽo và cô đơn vậy, tớ cũng chỉ muốn đến ôm cậu. Nhưng những tổn thương cậu đem lại cho tớ là không thể tha thứ - Hinata khẳng định chắc chắn

- Làm ơn đừng đi! T-tôi sẽ sửa sai!!

- Tớ e chỉ còn vài phút nữa thôi là chúng ta sẽ vĩnh biệt nhau rồi nhỉ?

- Không mà, đáng lẽ ra tôi nói cho cậu thì tốt biết bao, không xảy ra như thế này!...

- Kgayema-kun, cậu đừng tự trách bản thân nữa. Sự việc này đã qua đi rồi, có làm như thế nào cũng chẳng thể quay về quá khứ đó nữa. Việc duy nhất cậu có thể làm bây giờ chính là đứng dậy và bước tiếp. Nhớ nhé, hôm nay chính là một món quà, vậy nên hãy trân trọng hiện tại như một món quà. Sống tốt nhé, Kageyama của tớ.

Hinata cười nhẹ rồi chốc tan biến trong mắt Kageyama, anh gục xuống với đôi mắt đỏ thẫm. Nhưng điều gì đấy làm cho Kageyama cảm thấy rằng trong bàn tay anh vẫn còn nhiều hơi ấm, cứ như Hinata đã ở bên cạnh anh vậy.

***

- Kageyama-kun, cháu lúc nào cũng thật cẩn thận nhỉ? 

Một bệnh nhân đã lớn tuổi mỉm cười nhìn anh, Kageyama cũng chỉ quay đầu lại cười

- Là một người đã dạy cháu sống tiếp ạ - Kageyama nắm lấy tay ông già

- Chà, cậu ấy có lẽ rất quan trọng với cháu lắm. Cậu ấy xinh đẹp lắm đúng không? Mới vậy cháu mới có một khuôn mặt đầy niềm vui làm cho người khác càng thêm muốn ngắm nhìn cuộc sống tươi rọi này - Ông lão nhìn ra cửa sổ - Có lẽ đây chính là điểm dừng của ông rồi, cháu hãy sống tốt nhé, Kageyama - kun

Ông lão nhắm mắt buông xuôi cuộc đời, thì ra ông đã mắc một căn bệnh hiểm nghèo không thể chữa khỏi. Kageyama nuối tiếc nhìn ông

- Bác nói, thật giống cậu ấy ạ...

Khoé mắt có giọt nước lăn dài trên khuôn mặt Kageyama

''KAGEYAMA! CÓ BỆNH NHÂN ĐANG TRONG TÌNH TRẠNG NGUY KỊCH!!''

Nghe thấy vậy, Kageyama chạy như mũi tên, ra đến phòng cấp cứu

- Bệnh nhân là ai? Bao nhiêu tuổi? Tên gì? Có chuyện gì đang xảy ra với bệnh nhân? - Kageyama hoảng hốt nhìn vũng máu trên sàn nhà

- Là một cậu bé. Cậu bé đang ở trong tình trạng nguy kịch do mất máu quá nhiều, vết thương hở ở bụng do bị đâm, vết thương 

- Mau đưa đến phòng cấp cứu tiến hành cầm cứu, tôi sẽ chính thức làm phẫu thuật cho cậu bé

Sau một ca phẫu thuật thì cuối cùng cậu bé đã tỉnh lại, Kageyama đến thăm cậu như một thói quen

- Chào em, anh là Kageyama Tobio, anh sẽ là bác sĩ giám sát em trong thời gian em ở bệnh viện. Còn em?

Cậu bé chần chừ một hồi thì mới rụt rè 

- Em là Shoyo Hinata, cảm ơn anh nhiều...

***

Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng Rui đến phần kết thúc cuối cùng của 

Đầu Độc Tôi Bằng Ngọt Ngào Của Cậu

Thực sự cùng nhờ phần side story này mới làm cho các bạn có một cái kết mãn nhãn hơn. Cũng lâu lắm rồi tôi mới comeback lại viết lách của chính mình. Việc học vẫn nhiều nhưng tôi cũng sẽ dành thời gian cho các tác phẩm của mình.

Cuối cùng chân thành cảm ơn đã đi hết câu chuyện này :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro