05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Kha Vũ không có hẹn anh nhưng mà anh hơi nhớ cậu rồi... Có chút cảm giác lo lắng nữa... Linh cảm của Lưu Chương luôn rất tốt nên anh thấy bất an. Vì vậy hiện tại Lưu Chương đứng trước cửa nhà Kha Vũ chờ cậu trở về nhà. Anh đi đi lại lại, cửa khóa ngoài, bên trong im ắng vắng lặng

"A, Kha Vũ" -Anh đang ngồi xổm vội bật đứng dậy reo lên như đứa trẻ gặp mẹ đi chợ về

"Sao anh không gọi điện kêu em về? Chờ em có lâu không?"

"Kha Vũ đưa tay em ra cho anh" -Giọng Lưu Chương bỗng nghiêm nghị, khóe môi tắt ý cười

Kha Vũ bị anh làm cho hoảng. Lưu Chương vốn vô cùng dịu dàng với cậu, chẳng gắt gỏng hay lớn tiếng bao giờ. Cậu lưỡng lự rồi đưa cánh tay cuốn băng trắng giấu sau lưng ra trước mặt anh

"Em không muốn giải thích tình huống này với anh à?"

"Em..."

"Chìa khóa?" -Lưu Chương thở dài với balo lục tìm chìa khóa nhà rồi tự nhiên mở cửa

Sau đó vội kéo Kha Vũ ngồi xuống chiếc ghế sofa giữa phòng, nhanh chóng tìm hộp thuốc trong tủ muốn băng bó lại vết thương. Quen Kha Vũ được gần hai tháng, anh đã đòi về nhà cậu chơi vài lần, Kha Vũ sống một mình trong dãy trọ nhỏ, phòng ốc chẳng rộng rãi gì nên Lưu Chương chẳng tốn sức cũng có thể nhớ được mọi ngóc ngách

Cả quá trình anh chẳng nói bất cứ một lời nào, không chất vấn cũng không bắt Kha Vũ kể lý do. Không gian giữa hai người trở nên kì quái. Kha Vũ nãy giờ luôn dõi theo từng động tác, mắt dán vào anh không rời, dường như cậu đang chờ đợi anh lên tiếng mắng mình một trận hoặc càu nhàu cậu không biết tự chăm sóc tốt cho bản thân. Nhưng anh lại chẳng thèm để ý đến tâm trạng nhộn nhạo của Kha Vũ chỉ chuyên tâm làm việc của mình, coi cậu như tượng nhân còn anh đơn giản là đang tập luyện băng bó cho nhân hình bị thương

"Lưu Chương, em sai rồi. Em xin lỗi"

Động tác vẫn không có dấu hiệu dừng lại vì câu nói của Kha Vũ

"Anh nói chuyện với em đi được không? Hay mắng em một trận cho hết giận nhé?"

"Anh không có quyền làm điều đó với em, em cũng không cần xin lỗi anh. Cơ thể là của em, em sẽ tự quyết định mình muốn sử dụng nó như thế nào"

Kha Vũ hoảng hốt nắm lấy tay anh, cuộn băng gạc đang cuốn đến vòng cuối vì lực chuyển động mà rơi khỏi tay Lưu Chương lăn xuống sàn nhà

"Anh đừng nói vậy, em không muốn như thế đâu. Anh làm em sợ đấy"

"Đừng nháo. Ngồi yên đi. Em chẳng nghe lời gì cả. Băng lệch hết rồi"

"Em không cần bôi thuốc, không cần băng bó gì hết. Em chỉ muốn anh nói chuyện với em thôi" -Kha Vũ một tay vẫn nắm chặt tay anh, tay còn lại nâng mặt Lưu Chương để anh nhìn thẳng vào mắt mình

Mắt Lưu Chương ẩn một tầng nước, môi mím chặt kìm chế không để mình bật khóc

"Lưu Chương... Em không đúng. Là em không tốt. Em làm anh lo lắng. Lưu Chương, anh đừng khóc được không? Em xin lỗi. Em sai rồi..."

Nhìn thấy anh vì mình mà đau lòng, Kha Vũ vội vã ôm chầm lấy anh, siết vòng tay mạnh hơn. Lưu Chương vui vẻ, lạc quan, mạnh mẽ giờ lại chực trào nước mắt khi Kha Vũ bị thương. Không dám buông anh ra, Kha Vũ thủ thỉ

"Em làm thêm ở công trường không cẩn thận va quệt vào một thanh sắt. Em chỉ làm ở đó hôm nay thôi, em hứa đấy, em sẽ xin nghỉ công việc nguy hiểm này. Em sợ anh lo nên mới giấu. Là em suy nghĩ không thấu đáo dọa anh sợ. Sau này đảm bảo tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề bị thương thêm bất cứ lần nào nữa. Còn nữa, vừa nãy không phải em không muốn anh xen vào chuyện của em đâu, là em sợ anh lo lắng thôi..."

"Không được rồi, anh đưa em đến bệnh viện. Vết thương không nhỏ, băng bó qua loa sẽ nhiễm trùng mất" -Lưu Chương chẳng còn tâm trạng dò xét lời Kha Vũ nói chỉ chăm chăm đòi đến bệnh viện xử lí vết thương

Hóa ra anh khóc không phải vì giận dỗi mà vì lo. Lòng Kha Vũ mềm nhũn trước sự quan tâm của anh, trái tim được ấm áp lấp đầy liền được nước làm nũng nịu, đòi anh dịu dàng hơn

"Nhưng mà... nhưng mà em sợ"

"Sợ gì cơ? Em còn bị thương chỗ khác à?" -Lưu Chương thoát khỏi cánh tay ôm chặt của Kha Vũ ngó nghiêng khắp người cậu

"Em sợ... em sợ tiêm" -Kha Vũ đảo mắt sang hướng khác, tránh ánh mắt của anh. Việc này nói ra cũng thật xấu hổ, đường đường là sinh viên xuất sắc của trường Y lại sợ kim tiêm

"Hả? Em nói thật à?"

"Ừm... em tiêm cho người khác thì được chứ nhìn mũi kim nhọn hoắt đâm vào da thịt mình thì em thấy ớn lạnh lắm. Thôi hay mình không cần đến bệnh viên nữa nhé?" -Kha Vũ giương mắt cún giật nhẹ gấu áo anh

"Không được" -Lưu Chương thấy buồn cười trước thông tin từ chính miệng Kha Vũ thừa nhận nhưng vẫn cố tỏ ra nghiêm nghị

"Xòe bàn tay em ra đi" -Kha Vũ không hiểu nhưng vẫn ngoan ngoãn thực hiện yêu cầu của anh

Lưu Chương từ túi áo khoác lấy ra một cái kẹo đặt vào giữa lòng bàn tay Kha Vũ vừa xoa đầu cậu vừa dỗ ngọt

"Ngoan. Tiêm xong anh cho em thêm một cái nữa"

"Em cũng đâu phải con nít" -Kha Vũ phì cười trước sự dễ thương của anh

"Không phải trẻ con thì không được ăn kẹo sao?" -Lưu Chương hỏi vặn lại

"Nhưng mà em lớn rồi. Em muốn cái khác cơ"

"Cái khác? Em muốn gì?"

"Hôn anh"

"Lưu manh" -Lưu Chương đỏ mặt quay người bước ra hướng cửa, với chìa khóa xe "Em còn muốn đi nữa không?"

"A anh, tự nhiên em thấy đau quá" -Cậu cảm thấy biểu tình lúc này của anh rất thú vị, không kiềm được lòng tiếp tục giở trò

"Đau? Giờ em mới biết đau?"

"Em nói thật đó, em đau lắm nên anh dỗ em đi. Cho em hôn một cái"

Kha Vũ bóc kẹo thả vào miệng, chạy theo anh không ngừng ủy khuất kêu sợ than đau

"Anh tính mặc kệ em thật đấy à?"

"Anh ơi"

"Chương Chương à"

"Em đau"

"Anh không thương em"

"Trời ơi nhìn coi Chương Chương mặc kệ Kha Vũ"

Lưu Chương đột ngột dừng lại, Kha Vũ đang uất ức trách móc không để ý đâm sầm vào anh

Kha Vũ còn ngơ ngác thì một cảm giác mềm mại, ấm nóng lướt qua môi. Nhẹ nhàng. Ngắn ngủi. Và tất nhiên là không đủ

Lưu Chương chưa kịp bỏ chạy trước vài bước vì hành động bất chợt vừa nãy thì đã bị cánh tay mạnh mẽ lôi vào lòng, kéo đến một góc khuất, đè anh áp sát vào tường. Một nụ hồn nồng cháy, mãnh liệt. Kha Vũ một tay đỡ đầu anh khỏi va mạnh vào tường một tay ôm eo anh gần kề cơ thể mình khiến anh muốn trốn cũng không thoát. Kha Vũ nhẹ nhàng gặm cắn môi mềm, cậy mở hàm đưa lưỡi vào trong thực hiện một nụ hôn sâu. Cậu không chịu an phận mà đẩy viên kẹo ngon từ miệng mình sang miệng anh, thuần thục điều khiển viên kẹo chạy quanh khoang miệng khiến mùi vị bạc hà thanh mát lan tỏa rồi lại vờn chiếc lưỡi nhỏ của anh, cuốn chặt nó chẳng tha. Đến khi Lưu Chương gần như sắp cạn kiệt dưỡng khí đánh nhẹ vào ngực Kha Vũ, cậu mới luyến tiếc rời đi. Trước khi tách ra còn thâm hiểm cắn nhẹ lên môi anh

"Lần sau không cho phép anh châm lửa cháy rồi bỏ chạy. Như vậy là hư lắm có biết không? Mà Chương Chương này, kẹo anh mua ngọt thật đấy. Anh chỉ em chỗ mua đi, em nhất định phải đánh giá năm sao" -Kha Vũ liếm môi biểu hiện chân thực cho lời khen, mặt tỉnh bơ như người hôn anh không phải là cậu

Ý em là môi anh rất ngọt...

Vì nụ hôn đó mà một người vui sướng, một người ngẩn ngơ cả ngày. Lưu Chương cũng chẳng ngờ nổi mình lại mất nụ hôn đầu vào tay một thằng nhóc ranh ma

Nhưng mà... cảm giác không tệ nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro