04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kha Vũ ngây ngốc nhìn chăm chú vào dãy số trên cánh tay đã cả tiếng đồng hồ. Bỗng dưng nghĩ ra điều đó, Châu Kha Vũ bật người dậy, tiến lại bàn làm việc, cầm chiếc bút bi cẩn thận tô lại nét số đã hơi mờ. Nói không phải phóng đại nhưng Châu Kha Vũ thực sự đã ngốc nghếch canh chừng không cho chúng nhạt đi, làm gì cũng tránh né cánh tay hết mức có thể. Anh nói bọn họ nhất định sẽ gặp lại, vì hai chữ nhất định này mà Kha Vũ cả ngày hồn vía như lửng lơ trên mây, chẳng tập trung việc gì. Kha Vũ đang bận suy nghĩ xem nên nhắn cho anh câu nào trước tiên. Cậu sợ nghiêm túc quá sẽ thành xa cách, thoải mái quá lại suồng sã, vồ vập cuối cùng gửi đi một tin nhắn cứng nhắc

"Em là Châu Kha Vũ, mình có gặp nhau hai lần rồi. Chuyện là em vẫn chưa trả lại ô cho anh" –Thật ra, Kha Vũ lúc nào cũng đem theo chiếc ô kia, chỉ là muốn mượn thêm cớ hẹn gặp anh

"Không sao, em cứ giữ lấy mà dùng, cũng chẳng đáng bao nhiêu. Đừng ngại" –Người bên kia khung chat chẳng để Kha Vũ ôm điện thoại lăn lộn trên giường đợi lâu đã hồi âm lại

"Em hẹn anh ăn một bữa cơm coi như cảm ơn được không ạ?" –Kha Vũ đã dùng hết can đảm ít ỏi tích cóp hai mươi mấy năm qua chủ động mở cơ hội

"OK, vậy trưa mai anh đợi em trước cổng trường nhé"

....

Để chuẩn bị cho buổi hẹn, Kha Vũ đã mạnh tay chi một khoản tiền mua bộ đồ và giày mới. Cậu nhìn vào ví rồi tặc lưỡi tự nhủ "đầu tư cho bản thân là đầu tư có lãi"

Từ xa, Kha Vũ nhận ra ngay bóng dáng Lưu Chương đứng chờ cậu. Bộ đồ anh mặc thật đơn giản, ít nhất là so với áo sơ mi, quần baggy của Châu Kha Vũ. Lưu Chương – một thân áo phông trắng, quần jean – chạy tung tăng đến cạnh Kha Vũ nhìn một lượt cậu từ trên xuống dưới rồi phì cười

"Thiếu cà vạt nữa là chuẩn chú rể. Em đi dự tiệc ở đâu trước khi đến gặp anh à? Giờ nhìn gần mới để ý nha, Châu Kha Vũ đây là có lòng sắm đồ mới đi chơi với anh sao?"

Lưu Chương còn tinh nghịch huých huých vào khuỷu tay Kha Vũ, ngữ điệu cuối câu ngân dài

Kha Vũ bị một câu nói xuyên tâm của anh làm cho mặt bắt đầu hơi đỏ, lảng sang chuyện khác

"Anh đợi em lâu không?"

"Anh vừa mới tới à"

Nói rồi chủ động lấy mũ bảo hiểm đội lên đầu, leo lên sau xe Kha Vũ ôm chặt lấy eo cậu

"Mượn eo em một chút, anh hơi sợ tốc độ"

Sự chủ động của Lưu Chương khiến Kha Vũ dần thả lỏng, thoải mái kể anh nghe đủ thứ trên đời. Có lẽ cậu lo nghĩ nhiều rồi, anh đâu có che bai gì cậu. Hai người rẽ vào một quán ăn khá ấm cúng, là Lưu Chương đề xuất, anh nói muốn ăn thử ở đây lâu rồi nhưng chưa rủ được ai, thật may vì có lời mời của Kha Vũ

Cậu mở menu lướt qua một lượt, món ăn khá đa dạng, giá thành đều ở tầm trung mới kín đáo thở phào. Cậu đã rút thêm tiền tiết kiệm, thật lòng muốn đãi anh một bữa ra trò nhưng vẫn sợ Lưu Chương ở nước ngoài lâu năm đã sớm quen ăn mĩ vị

"Anh nói em nghe, hôm nay sẽ ăn cháy túi em"

"Anh như vậy thì ăn nổi bao nhiêu mà dọa em"

Nhìn một loạt món Lưu Chương gọi, Kha Vũ lắc đầu nhắc anh

"Anh ăn cay vậy không tốt cho sức khỏe đâu"

Lưu Chương nghe được vội ngừng đũa đang gắp thức ăn, nét mặt có vẻ hơi giật mình, bốn từ "không tốt cho sức khỏe" anh vẫn thường nghe người khác nói với mình nhưng từ chính miệng Kha Vũ thì chưa từng. Lưu Chương cũng không rõ nữa, chỉ là từ khi biết Kha Vũ anh vẫn luôn trốn tránh nhắc đến quá nhiều về sức khỏe của bản thân. Một nỗi sợ vô hình nào đó đã khiến anh trốn tránh. Vì Kha Vũ là bác sĩ nên anh có chút ám ảnh sao? Không, anh muốn ở cạnh Kha Vũ giống như một người bình thường, cùng cậu vui vẻ chứ không phải lúc nào cũng lo này sợ nọ như người nhà bao bọc anh. Lưu Chương thật sự thèm cái cảm giác sống thoải mái, muốn nếm những món ăn ưa thích nhưng từ lâu đã bị ngăn cấm

"Anh sao thế? Em chỉ nhắc vậy thôi"

"À... haha không có gì. Ăn thôi thức ăn lên hết rồi. Nói em nghe anh nấu ăn không tệ đâu"

"Thật sao?" -Kha Vũ ngước mắt nghi ngờ nhìn anh

"Hơi bị uy tín nha. Lần tới nếu em muốn, anh sẽ nấu cho em ăn"

Kha Vũ bởi hai chữ "lần tới" thoát ra từ miệng anh mà ngây người. Kha Vũ còn đang cố nghĩ xem nên lấy lí do gì cho lần gặp tiếp theo thì anh đã trao cho cậu một cơ hội. Kha Vũ vui vẻ cười tít cả mắt

"Được a, em rất mong chờ đó"

Lưu Chương chủ động hỏi Kha Vũ nhiều điều, cậu cũng thoải mái trả lời tất cả tò mò của anh. Kha Vũ vốn nhạy cảm với các câu hỏi riêng tư của người khác về mình bởi luôn cảm thấy ánh mắt dò xét từ họ nhưng Lưu Chương thì khác, anh không đòi hỏi cậu phải có một xuất thân sang trọng, địa vị xã hội hơn người rồi mới kết thân. Kha Vũ cũng biết gia cảnh của anh với cậu thực sự là một trời một vực, anh lớn lên trong một gia đình khá giả, từ nhỏ đã được cưng chiều. Dù bố mẹ bận kinh doanh đi đi về về từ nước nọ sang nước kia chẳng mấy khi ở nhà nhưng họ vẫn rất yêu thương anh, chưa để anh phải túng thiếu bao giờ. Tính cách phóng khoáng của anh có lẽ ít nhiều thừa hưởng từ người thân. Kha Vũ thầm cảm thán vì họ đã nuôi dưỡng anh thật tốt. Mặt trời nhỏ chói chang nhưng không kiêu ngạo. Kha Vũ đã nhận định chắc nịch như thế khi tiếp xúc với anh

"Em có thích mưa không?" –Lưu Chương đặt đôi đũa xếp bằng xuống bàn ăn, mắt mơ màng nhìn ra màn mưa đang rơi ngoài kia

"Mưa buồn lắm, cảm giác rất cô đơn, lạnh lẽo. Em không thích sự ảm đạm đó" –Kha Vũ vừa rút khăn giấy trên bàn lau dấu thức ăn còn dính trên miệng vừa trả lời

"Mưa thú vị lắm đó. Đi. Anh đưa em đến một nơi" –Mắt Lưu Chương sáng lên như vừa nghĩ ra một ý tưởng hay ho

"Hả? Bây giờ á?"

Lưu Chương chạy vọt ra khỏi chỗ trú nhảy chân sáo vượt lên trước. Anh kéo Kha Vũ chạy hòa vào cơn mưa, cảm nhận từng giọt nước ngấm vào quần áo. Hành động này đối với Kha Vũ trước nay đều cảm thấy thật điên rồ, Kha Vũ không thích ánh mắt những người xung quanh nhìn mình chằm chằm. Nhưng Lưu Chương không như vậy, anh tùy hứng, chẳng quan tâm suy nghĩ của người khác. Ở Lưu Chương có sự tự do mà Kha Vũ không có. Sự tự do của Kha Vũ sớm đã bị mắc kẹt lại trong muôn vàn lo lắng cho cuộc sống hàng ngày với cuốn sổ chi tiêu được Kha Vũ ghi chú chi chít các khoản tiền. Người ta thường nói những đứa trẻ sớm quá hiểu chuyện đều rất đáng thương huống chi đứa nhỏ ấy lại còn phải gồng gánh những chất chứa trên vai

Kha Vũ lâu rồi không được buông thả mình mà nghịch mưa cười đùa như một đứa trẻ. Mưa đối với Kha Vũ là phiền phức, dính mưa sẽ bị ốm, sức khỏe không tốt thì không thể lao đầu vào học tập, làm thêm kiếm tiền. Nhưng giờ, Lưu Chương đang từng bước phá bỏ bức tường Kha Vũ dựng lên để ngăn cấm, kiềm chế chính mình. Kha Vũ để mặc anh kéo mình tắm mưa, mưa rơi xuống gội rửa cõi lòng quạnh hiu. Anh nắm chặt tay cậu, nụ cười anh sao quá đỗi ngọt ngào khiến Kha Vũ ngây ngốc

Kha Vũ biết tim mình thực sự hỏng mất rồi. Nó đã bị Lưu Chương đánh cắp lúc nào chẳng hay

....

Anh biết không? Giây phút đó em thực sự đã ôm ấp một giấc mộng đẹp. Mong manh như bóng nước. Đến nỗi em chỉ sợ chạm nhẹ thôi cũng đủ khiến nó vỡ tan...

Em muốn cùng anh trải qua mọi sự cùng nhau, cùng nhau những khoảng lặng ngắn ngủi, cùng nhau những ngày dài vô nghĩa, cùng nhau làm hao mòn vũ trụ mong manh và già cỗi

_of 9420

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro