03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Chương đi được một đoạn khá xa, ngoảnh đầu lại không còn thấy Kha Vũ nhìn theo nữa mới gật nhẹ đầu tỏ ý xác nhận. Lúc này một chiếc xe hơi màu đen sang trọng tà tà tiến về phía Lưu Chương đang đứng. Anh thuần thục mở cửa xe ngồi vào ghế sau

"Cậu chủ sao lại không biết cách tự chăm sóc mình đến vậy chứ? Sức khỏe của cậu khiến tôi không yên tâm chút nào"

Người tài xế trung tuổi ánh mắt lo lắng không thôi, miệng liên tục trách cứ

"Chú à, con biết rồi mà. Con cũng đâu yếu ớt đến mức đó. Mưa có chút xíu"

Lưu Chương trấn an, tay đón lấy chiếc khăn xô chú đưa cho. Chú Tiêu được bố mẹ Lưu Chương đích thân lựa chọn để đi theo chăm sóc anh từ nhỏ. Chú nhìn anh lớn lên, coi anh như con ruột. Thời gian Lưu Chương ở cùng chú chẳng kém bố mẹ là mấy. Nói chú Tiêu là người thân, gia đình cũng không sai chút nào

"Chàng trai đó, lần đầu tôi nhìn thấy"

"Dạ, đúng rồi, con mới quen em ấy gần đây"

"Là anh chàng cậu cho mượn ô sao?"

"Chỉ có chú hiểu con"

Lưu Chương tinh nghịch nhún vai, giơ ngón tay cái biểu thị một dấu like

Chú Tiêu nhớ lại hôm đó, Lưu Chương ra ngoài đi dạo, không cho chú đi theo, gặp trận mưa lớn, về đến nhà còn bị dính nước mưa làm chú lo đến nỗi lập tức đẩy anh vào tắm nước nóng. Lưu Chương sau đó vui vẻ cả ngày líu lo bên tai chú kể về một người bạn mới gặp

Giống như những đứa trẻ học không tốt đều chẳng thích người khác hỏi về điểm số, Lưu Chương ghét việc đến bệnh viện nhưng lại hứa sẽ ngoan ngoãn kiểm tra định kì. Anh còn hăng hái đến trường bám bác cả như cái đuôi nhỏ đòi học chuyên sâu về y, rảnh rỗi sẽ lượn quanh các lớp học, phòng nghiên cứu và thư viện ngó đông ngó tây như tìm kiếm ai đó

"Nhưng sao cậu biết cậu ấy ở đây mà đến tìm?"

"Hôm che chung ô con đi sát cạnh em ấy nên ngửi thấy mùi thuốc sát trùng và kháng sinh dù chỉ thoảng qua nhưng con cũng chẳng lạ lẫm gì với nó liền nhận ra ngay mùi đặc trưng ở bệnh viện. Tuổi có vẻ nhỏ hơn con nên có lẽ là sinh viên đang kì thực tập. Con cũng nhìn thấy giáo trình Y có logo trường bác cả trong cặp em ấy nữa"

"Cậu thích đứa nhỏ đó lắm sao?"

"Dạ, con cũng không biết sao nữa, con chỉ cảm thấy em ấy rất chân thực, đáng yêu khiến người khác muốn bắt nạt. Bố mẹ tìm được bác sĩ giỏi, bệnh viện tốt đều lập tức chuyển con học gần đó. Chuyển trường không biết bao nhiêu lần, con mới quen được vài người bạn đã phải tạm biệt rồi. Lần này bố mẹ giao phó con cho bác cả, có lẽ sẽ ở lại Trung Quốc một thời gian dài. Con muốn có thêm bạn. Huống hồ con cũng chẳng biết khi nào sức khỏe mình xấu đi" –Giọng anh nhè nhẹ trong không gian như có như không, nói về bản thân mà cứ như kể về một người khác

"Cậu tuyệt đối không được nghĩ như vậy. Sức khỏe của cậu gần đây chẳng phải tốt hơn rất nhiều sao" –Chú Tiêu không nén được sự gấp gáp

"Con đùa thôi haha chú đừng lo quá. Con lớn rồi, con chăm sóc bản thân giỏi lắm đó. Gần đây còn chăm chỉ theo bác cả học Y và tái khám nữa" -Lưu Chương cười khì khì, dáng vẻ không muốn cho người khác lo lắng thật sự khiến chú Tiêu xót xa

"Cậu nghĩ lão già này còn không nhìn ra vì sao cậu đột nhiên chịu thỏa hiệp sao?"

"Chú cứ chọc con hoài... Đây là bí mật giữa hai chúng ta mà"

Lưu Chương nhìn qua cửa kính ô tô, trời vẫn đang mưa. Lưu Chương rất quan tâm đến cảm nhận của Kha Vũ, ắt hẳn đã sớm nhìn ra ánh mắt tự ti của cậu. Chú Tiêu lần nào cũng đỗ gần cổng trường đại học, chờ Lưu Chương bước ra là đón anh luôn. Khi nãy, trông thấy Lưu Chương cùng một chàng trai khác sóng đôi cười nói vui vẻ, Lưu Chương còn kín đáo lắc đầu ra hiệu chú Tiêu đừng lái xe lại. Là người chứng kiến quá trình trưởng thành của anh, chú Tiêu hiểu ra ngay tình huống lúc này nên chỉ chạy xe chầm chậm cách anh cả chục mét

.

.

.

Tất cả sự trùng hợp mà em gặp phải chẳng qua là kết quả từ sự dụng tâm từ anh mà thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro