02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả một tuần sau đó, cứ canh đúng giờ, mặc kệ mưa nhẹ lất phất hay mưa to gió lớn, tôi đều bất chấp lái xe chạy ngang qua tiệm cafe tìm kiếm bóng dáng anh dù vị trí của tiệm ngược đường hoàn toàn so với trường học hay nhà tôi. Nhiều hôm có thời gian hơn tôi sẽ vác đề án ra cắm rễ cả ngày ở đó biết đâu có cơ may thì sao, tôi đã ôm hi vọng như thế mà đợi. Mỗi lần tiếng chuông cửa vang lên, tôi đều ngước mắt mong chờ anh sẽ xuất hiện

Người thì chẳng thấy đâu chứ túi tiền của tôi đang kêu gào thảm thiết báo động cuộc sống từ giờ đến cuối tháng của tôi có nguy cơ làm bạn dài hạn với mì gói. Tôi biết luôn tên anh chủ quán là Trương Đằng, anh cũng nhớ cả mặt lẫn tên tôi, lúc quán quá đông sẽ nhờ tôi lấy cái nọ với cái kia, gọi món rồi bê đồ cho khách. Tôi dở khóc dở cười nhưng rồi tự an ủi thêm một người bạn giữa thành phố đông đúc, xa hoa này cũng coi như không thiệt, chẳng biết chừng khi thân thiết hơn tôi lại có được một người anh trai tốt

Chỉ là người tôi đợi vẫn chưa gặp được...

.

.

.

Lại là một sáng mưa. Người ta nói mưa đầu mùa là món quà trời đất ban tặng vạn vật sau mấy tháng dài đằng đẵng nắng nóng, ngột ngạt nhưng ông trời cũng thật hào phóng, một trận ào ào, xối xả là chưa đủ, mưa cứ rả rích cả ngày thậm chí kéo dài cả tháng. Mưa tạt vào và bị chặn bởi cửa kính lớp học tạo thành một dải nước nhỏ chảy xuống khe cửa. Trường Đại học của Châu Kha Vũ trồng khá nhiều cây chủ yếu lấy bóng mát, có độc duy nhất cây hoa họ gỗ nở hoa khiêm nhường gần thư viện trường. Hoa nở thành cụm nhỏ màu trắng tinh khôi như tuyết lấp ló giữa tán lá xanh. Mùi hương rất nhẹ, phải tinh tế lắm mới cảm nhận được. Gió tạt mạnh, cánh hoa rơi lã chã đầy mặt đất ẩm ướt trắng cả một vùng rộng quanh gốc, vài cánh rơi vào vũng nước mưa lớn, bị giày xéo bởi đất bẩn

Kha Vũ rảo bước trên hành lang hướng đến thư viện, vào năm hai, cậu bận hơn rất nhiều vì phải làm luận án, thí nghiệm, nghiên cứu, chuẩn bị chọn chuyên ngành vào kì tới. Việc chờ đợi một người chỉ biết mỗi cái tên lâu dần khiến Kha Vũ buồn bã từ bỏ. Có lẽ nhân duyên chỉ đến vậy. Dù vẫn hay qua quán Trương Đằng bâng quơ hỏi anh có gặp chàng trai nọ không rồi nhận lấy cái lắc đầu, Kha Vũ đã nghĩ đó là lần đầu tiên, duy nhất và cuối cùng

Kha Vũ ngẩng đầu nhẩm đếm số thứ tự trên kệ sách, tìm đến dãy sách thứ năm từ phải sang. Tầm nhìn của cậu chạm vào một quyển sách dày cộp trên cùng có lẽ ai đó vội vã đã vô ý đặt sai nằm đè ngang lên hàng sách xếp dọc gọn gàng. Người con trai không biết đến mối nguy kia đang rút một quyển sách trên kệ làm quyển sách dày mất lực nâng đỡ theo quán tính rơi xuống

"Cẩn thận"

Người con trai nọ chỉ kịp nhắm chặt mắt, che hai tay lên đầu. Kha Vũ từ lúc nào đã buông chồng sách trên tay khiến chúng rơi tự do lộn xộn la liệt trên nền nhà, chạy vội kéo cổ tay người phía trước ngã nhào vào ngực mình, ôm trọn thân ảnh đó vào lòng

Quyển sách đập mạnh vào vai trái Kha Vũ, rơi xuống cạnh chân hai người

"Cậu không sao chứ?" -Kha Vũ đỡ người con trai nọ bị dọa cho sợ mà vẫn nép vào lòng cậu, tay chưa buông khỏi vai anh, kéo xa khoảng cách một chút giữa hai người để mặt đối mặt lo lắng hỏi han

Mắt Kha Vũ mở to ngạc nhiên khi nhận ra Lưu Chương. Người cậu tìm kiếm suốt mấy cả tuần lại đột ngột xuất hiện trong thư viện trường. Rõ ràng hơn một năm học ở đây, Kha Vũ chưa từng trông thấy anh bao giờ. Cố tình bám rễ ở chỗ Trương Đằng lâu như vậy chẳng ngờ vô tình gặp lại anh ở nơi không nghĩ đến, trong tình huống tình cờ nhất. Xem ra nhân duyên vẫn chưa tận

"A, chúng ta gặp lại rồi, Châu Kha Vũ" –Anh cười híp mắt vui mừng như đứa trẻ bắt được món quà đã mơ ước từ lâu

"Sao anh biết tên tôi?" –Kha Vũ tròn mắt khi nghe ba chữ "Châu Kha Vũ" từ anh

"Công khai như vậy mà em còn sợ anh không biết nữa sao" –Lưu Chương hướng mắt về phía chữ Châu Kha Vũ thêu chỉ xanh đen nổi bật ở ngực trái áo blouse trắng

"À, ra là vậy..." –Châu Kha Vũ xấu hổ với suy nghĩ vừa thoáng qua của mình. Cậu hi vọng anh vì cậu nên mới đến đây tìm như cách cậu đã chờ anh vậy. Sau lời giải thích không thể hợp lí hơn của Lưu Chương, Kha Vũ mới nhớ ra lần trước còn chẳng kịp nói tên cho anh

"Không ngờ em lại là bác sĩ nha. Thật ngưỡng mộ" –Lưu Chương vừa cúi xuống nhặt mấy cuốn sách dưới đất cho cậu vừa nói, tông giọng hơi cao cảm giác anh đang reo vui vì vừa phát hiện ra điều gì mới lạ lắm

"Tôi không giống bác sĩ sao?" –Kha Vũ ngừng mọi động tác nhìn thẳng vào mắt anh giả bộ nghiêm túc trêu chọc

"Không phải, không phải, ý anh là... anh thấy ngạc nhiên thôi" –Lần này đến lượt Lưu Chương ngại ngùng cuống quýt lắc đầu nguầy nguậy, xua xua hai tay phụ họa, vế sau giọng nói còn nhỏ đi như tự nói thầm với chính mình

Kha Vũ bật cười vui vẻ vì biểu tình sống động trước mặt, sự ngô nghê, hồn nhiên của anh khiến cậu thoải mái. Anh nhìn cậu ngây ngốc rồi cũng khúc khích cười theo. Tiếng ồn làm cô văn thư nhắc nhở, họ nhỏ giọng xin lỗi rồi kéo nhau ra một góc khuất ít người trong thư viện. Dù sao trời vẫn đang mưa nên chẳng thể tìm được chỗ nào tốt hơn

Kha Vũ kéo nhẹ hai chiếc ghế, một cho mình, một cho anh

"Tôi không nghĩ sẽ gặp anh ở đây"

"Anh không phải sinh viên của trường. Ừm... bác anh làm việc ở đây. Anh tiện đường qua thăm chút"- ngừng vài giây, anh ỉu xìu- "Cho em mượn ô cũng tính là có lòng mà em xưng hô lạnh nhạt vậy?"

"A, cái đó... cái đó... thực sự xin lỗi, không biết hôm nay gặp anh nên tôi không đem theo ô. Nhưng nhất định tôi sẽ trả lại"

Lưu Chương tròn mắt nhìn cậu thú tội như đứa trẻ bị mắng liền bụm miệng cười

"Sao em bắt trọng tâm buồn cười thế? Anh cũng đâu nhỏ nhen đến mức đòi lại một cái ô, ý anh là muốn em thoải mái, thân thiết hơn thôi, đừng cứng nhắc vậy, anh lớn hơn em vài tuổi đó"

"Tôi... à... ờm em hiểu rồi" -Kha Vũ mặt phớt hồng nhẹ khi nghe ba chữ "thân thiết hơn" rồi như sợ Lưu Chương phát hiện cảm xúc bất thường cậu dành cho anh, Kha Vũ hắng giọng lấy lại dáng vẻ ngập ngừng thay đổi cách xưng hô

"Em đáng yêu thật đấy" -Lưu Chương cười cười

Làm gì có đứa con trai nào lại khen một tên con trai khác đáng yêu chứ? Nếu nghe từ một người khác có lẽ Kha Vũ đã nghĩ mình bị lôi ra làm chuột bạch cho trò đùa kì quái của lũ bạn, mặt lạnh băng bỏ đi nhưng hai từ đó thoát ra khỏi miệng anh rất tự nhiên hệt như thật tâm anh nghĩ vậy. Và tâm tình cậu chợt nhộn nhịp, lay động khi nghe anh khen

"Oh, anh cũng hứng thú với y học sao?"

Kha Vũ nhìn quyển sách Lưu Chương chọn, không phải sách đại cương bắt buộc ở trường đại học mà là dạng nghiên cứu chuyên sâu

"Múa rìu qua mắt thợ rồi, anh chỉ tò mò nên đọc thử thôi"

Khác hẳn với lần gặp đầu tiên, lần này Kha Vũ cùng Lưu Chương ríu rít không hết chuyện. Cậu biết thêm nhiều thông tin về anh hơn. Lưu Chương hơn Kha Vũ hai tuổi, là sinh viên khoa Kinh tế và toán học trường Đại học New York. Anh bảo lưu kết quả học tập theo lời bố mẹ trở về Trung Quốc vào tháng trước. Ngày gặp Kha Vũ trước tiệm cafe anh mới về nước mấy ngày nên muốn loanh quanh vài nơi

Chẳng mấy chốc trời đã chuyển chiều, Kha Vũ lưu luyến tiễn anh một đoạn đường bộ, cậu muốn đưa anh về nhưng quan hệ của họ hiện tại vẫn chưa tốt đến mức đó, cũng không rõ anh có chịu ngồi sau chiếc xe máy cũ không. Kha Vũ ái ngại quan sát bộ đồ anh mặc, áo hoodie, quần vải thoải mái khá rộng so với thân hình nhỏ bé, nếu không phải lần trước đi chung ô đã dùng chiều cao của chính mình ước chừng chiều cao của anh thì Kha Vũ chẳng tin nổi anh chỉ thấp hơn cậu một cái đầu. Mặc dù đơn giản nhưng nhìn qua cũng biết chúng khác hẳn tủ đồ xuề xòa của Kha Vũ cả về chất lượng và giá thành

"Biết trước hôm nay gặp được em, anh đã không gọi thằng bạn thân đến đón rồi. Anh chưa thạo đường xá lắm. Lần sau chắc phải nhờ Kha Vũ đưa về. Em không phiền chứ?" -Lưu Chương như đọc được sự bối rối trong ánh mắt Kha Vũ liền mở lời trước. Anh vẫn nhìn cậu cười dịu dàng, khóe mắt cong cong như một vầng trăng non

"Không phiền, em không phiền chút nào" –Kha Vũ được gỡ rối, tảng đá trong lòng bỗng nhẹ như lông hồng. Anh nói "lần sau" nghĩa là anh muốn gặp lại cậu, muốn cùng cậu tạo dựng một mối quan hệ thân mật hơn

Anh xoay người bước đi, tay giơ cao vẫy chào tạm biệt

"Chờ chút, em vẫn chưa có cách thức liên lạc với anh" –Kha Vũ chợt nhớ ra một điều vô cùng quan trọng, lần này cậu không thể để anh cứ đi như vậy được. Nhân duyên là thứ khó nắm bắt, tạm biệt chưa chắc đã không gặp lại và tất nhiên "hẹn gặp lại" có thể là lời chào cuối cùng. Kha Vũ không muốn thế

Cậu vội vã chạy theo anh, rút từ túi áo trước ngực ra một cây bút bi, luống cuống lục tìm một mảnh giấy cho anh nhưng cậu tiễn anh chẳng kịp đem theo bất kì thứ gì. Cuối cùng bẽn lẽn đưa cánh tay mình trước mặt anh

"Anh viết tạm vào đây được không?"

Anh nhìn cậu, mắt cười, đón lấy cây bút từ tay Kha Vũ viết số điện thoại của mình lên cánh tay kia

"Vậy Kha Vũ này, em cũng viết cho anh nhé"

Lưu Chương kéo cao ống tay áo, hào hứng lặp lại các hành động của Kha Vũ. Anh chẳng thấy phiền phức chút nào thậm chí còn cảm giác rất đáng yêu

"Em tên là Châu Kha Vũ" –Cậu gọi với theo anh đã dời đi vài bước chân, một phần nhỏ là nhớ ra chưa chính thức nói cho anh nghe tên mình, phần lớn hơn là tâm tư riêng muốn anh khắc sâu ghi nhớ tên của cậu

"Lưu Chương... Tên anh là Lưu Chương"

Trời lại có chút mưa lất phất, hôm nay Kha Vũ không thấy ghét mưa nữa, mưa bay bay vương trên vai áo nhưng trong lòng như có nắng. Trái tim hai người nở hoa, đóa hoa được tưới bởi cơn mưa đầu mùa và ủ bởi sự ấm áp của cái rung động đầu đời

.

.

.

Chàng trai tôi thích với tay chạm vào bầu trời, vô tình làm ánh lửa rơi xuống, vô tình lại thắp thành hoàng hôn trong mắt tôi

Nhẹ nhàng, anh bước vào trái tim em

Lặng lẽ, em đem anh trở thành tín ngưỡng duy nhất trong trái tim mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro