01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ ngỡ gặp gỡ là ở bên trọn đời trọn kiếp

Không ngờ chỉ là ngang qua thế giới của nhau...

....

Tôi là Châu Kha Vũ, sinh viên năm ba một trường đại học Y nổi tiếng của thành phố. Còn anh ấy - Lưu Chương là người tôi yêu, yêu đến điên dại, là cơn mưa đầu mùa bất chợt đổ ập xuống cuộc đời tôi, tưới ướt đẫm mảnh tâm hồn khô cằn rồi lặng lẽ rời đi. Anh là ngôi sao băng đẹp nhất chợt qua rồi vụt tắt nhưng ánh sáng ngắn ngủi ấy lại đọng lại rực rỡ nhất trong cuộc đời tôi

Tôi gặp anh vào một ngày mưa tầm tã. Là trận mưa đầu tiên của mùa mưa năm tôi 20 tuổi

Tôi chạy vội vào trú trước hiên một tiệm cafe sách lẩm bẩm vài câu khó chịu vì cơn mưa bất chợt chết tiệt. Tôi không thích mưa (nếu không muốn nói là rất ghét), quần áo của tôi chẳng lúc nào trong trạng thái khô ráo hoàn toàn mà luôn ẩm ướt, giày cũng thường xuyên lấm lem bùn đất. Bạn biết đó, sống trong gia đình không mấy khá giả đồng nghĩa với việc tôi phải cáng đáng một vài vấn đề liên quan đến tài chính phụ giúp bố mẹ, tiết kiệm hết mức có thể bởi vậy tôi chẳng dư dả mà mua được thêm vài bộ đồ hay một đôi giày mới. Tôi đã quá quen với ánh mắt thương cảm của bạn bè nhìn tôi mặc một cái áo đến sứt chỉ hoặc đi đôi giày rơi cả đế. Nói thật lúc đầu tôi vô cùng khó chịu – lòng tự trọng của tôi rất cao – sau đó cảm thấy dù sao bọn họ cũng đâu chịu trách nhiệm cho tương lai của tôi cũng chẳng gánh nổi một phần sức nặng cuộc sống của tôi, sứt chỉ thì khâu lại, rách đế thì dán vào, cuộc sống vẫn phải tiếp tục, tôi vẫn cố gắng từng ngày. Và thực sự thành tích học tập không hề tệ. Đó là niềm an ủi duy nhất trong chuỗi ngày phẳng lặng của tôi

Có lẽ ông trời rủ lòng thương xót muốn bù đắp cho tôi nên ở cuối đường hầm tối tăm tôi đã gặp tia sáng rực rỡ. Anh từ trong quán bước ra, đứng cách tôi cỡ ba bước chân. Anh có vẻ rất hưởng thụ phong cảnh lúc này, vài hạt mưa hắt vào hiên, bám lên mái tóc nâu mềm được cắt tỉa gọn gàng. Anh đưa tay hứng những giọt mưa từ mái vòm rơi xuống, một số giọt chui qua kẽ tay lăn dài xuống khuỷu tay rồi thấm vào mũi giày thể thao trắng tinh

"Em có muốn đi nhờ một đoạn không?" –Anh lên tiếng trước phá tan bầu không khí im lặng, đoạn nghiêng đầu về phía tôi cười thân thiện

"Vậy cảm phiền anh" –Tôi lưỡng lự một chút rồi đồng ý. Dù sao cũng chẳng biết cơn mưa quỷ quái này bao giờ mới ngớt còn tôi thì đang rất bận

Anh nhích lại chỗ tôi rồi bật ô

"Tôi cầm ô có lẽ sẽ ổn hơn" –Tôi đề nghị sau khi ước chừng chiều cao của anh, anh khá cao khoảng hơn mét tám nhưng đứng cạnh một người mét chín như tôi thì lại có cảm giác nhỏ bé

"Nên vậy ha"

Chiếc ô này có lẽ được thiết kế nhỏ gọn đủ một người dùng nên hai chúng tôi chen chúc sát lại nhau. Lúc này tôi mới nhìn anh rõ hơn. Khuôn mặt nhỏ, đôi môi hơi dày, chiếc mũi cao, làn da rất trắng. Nếu anh không nói rằng anh lớn hơn tôi thì tôi đã bị đánh lừa bởi khuôn mặt đó. Trên người anh tỏa ra một mùi hương nhàn nhạt vô cùng dễ chịu, cũng không rõ là nước hoa, nước xả vải hay dầu thơm

Tôi im lặng sánh bước cạnh anh, anh thì vui vẻ nghịch nước mưa. Chúng tôi cứ lặng lẽ mỗi người đuổi theo một suy nghĩ riêng, lâu lâu lại bâng quơ vài câu tán gẫu về thời tiết, về cơn mưa đầu mùa. Chúng tôi chia tay nhau ở trạm xe bus, anh đẩy chiếc ô về phía tôi rồi nhanh lẹ nhảy lên xe sau khi bỏ lại câu nói

"Thời tiết này có vẻ sẽ mưa cả ngày đó. Xuống trạm này là anh tới nhà rồi. Nên chiếc ô này em cứ cầm nhé"

Xe bắt đầu lăn bánh tôi mới hết thất thần đuổi theo, mặc kệ chân đang dẫm vào vũng nước bẩn bắn lên quần áo. Có một cảm xúc kì lạ nảy nở trong trái tim non nớt của tôi mà vào cái khoảnh khắc đó tôi không thể gọi tên chính xác. Mãi sau này, tôi mới hiểu hóa ra tôi đã thích anh ngay từ lần đầu tiên gặp mặt. Nhưng nó là câu chuyện của vài tháng sau. Còn lúc đó tôi chỉ cảm thấy nếu không đuổi theo có lẽ tôi sẽ hối hận

Anh vội kéo kính cửa xe, ngó đầu ra ngoài

"Tôi còn chưa biết tên anh" –Tôi vừa chạy vừa hét với theo

"Lưu Chương" –Anh khum tay thành hình cái loa nhỏ trả lời tôi rồi cười rạng rỡ vẫy tay chào tạm biệt

Tôi đứng ngẩn người nhìn chiếc xe khuất dần trong màn mưa. Cái tên Lưu Chương cả ngày hôm đó cứ quanh quẩn trong đầu tôi. Tôi chẳng hiểu sao tôi lại có cảm thấy thân thuộc với một người lạ như vậy

Trách tôi chính là một tên ngốc, đi cùng anh cả đoạn đường dài mà chẳng hỏi được gì ngoài cái tên. Đáng lẽ tôi phải xin anh cách thức liên lạc để trả lại cái ô hoặc ít nhất là có cớ cho lần gặp mặt tiếp theo. Tôi tự đưa tay cốc lên đầu mình nuối tiếc

....

Cuộc sống chẳng có ý nghĩa gì cả nhưng nếu sống thì có lẽ sẽ gặp được những chuyện có ý nghĩa, giống như  em gặp được đóa hoa đó, giống như  em gặp được anh *

500 lần ngoảnh mặt nhìn nhau kiếp trước mới đổi được một duyên gặp gỡ đời này

Nếu biết trước sự tương phùng kiếp này ngắn ngủi mong manh như vậy, em nguyện ngoảnh mặt thêm ngàn vạn lần để khắc sâu anh trong tâm trí, in đậm đến nỗi kiếp này chỉ cần nhìn thấy bóng anh, em sẽ lập tức nhận ra

Nếu biết trước duyên phận kiếp này là vụn vỡ, là dở dang, nuối tiếc, em sẽ chẳng màng nhân tình thế thái đổi xoay bám dính lấy anh ngay từ lần đầu tiên chạm mặt, sẽ không để anh chờ đợi, chẳng cần anh bắt chuyện trước. Em muốn mỉm cười nói với anh : 

"Xin chào Lưu Chương, em là Châu Kha Vũ"


*Nguyên mẫu từ page 9 4 2 0: " giống như anh gặp được đóa hoa đó, giống như anh gặp được em" _ Naruto

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro