Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có những cuộc gặp gỡ, có khi là duyên nợ, có khi lại là bi thương..."

.

.

Ngày em ngỡ hạnh phúc gõ cửa lại là lúc đau thương bủa vây

Ngày em nắm được thế giới rộng lớn trong tay, thế giới nhỏ của em lại biến mất

Ngày anh đi, trời quang mây tạnh nhưng bão tố trong tim

Anh xuất hiện tựa ánh dương giữa cơn mưa đầu mùa tầm tã và nhẹ nhàng từ biệt em như cách mùa mưa lặng lẽ qua đi

Đến cuối cùng anh vẫn lỡ hẹn cùng em ngắm mưa đầu mùa, đem phong cảnh đẹp nhất thu vào tầm mắt

Đến cuối cùng anh cũng chẳng giữ trọn lời hứa nắm tay em cùng già đi, bước qua tháng năm đằng đẵng, trải nghiệm tuần hoàn xuân hạ thu đông

.

.

"Ngày anh đến, anh dạy em cách yêu thương trọn vẹn một người

Ngày anh đi, anh chưa dạy em cách quên đi một người em từng trọn vẹn yêu thương"

.

.

Em vẫn ngang qua mỗi góc phố từng in bóng anh

Em vẫn thỉnh thoảng ghé quán cũ anh thích

Em vẫn mua một đóa hoa tặng anh vào ngày kỉ niệm của chúng mình

Vẫn gọi tên anh trong cơn say chuếch choáng

Vẫn bất giác nước mắt nhòe khóe mi khi giật mình thức tỉnh khỏi ác mộng anh rời xa

Vẫn thu người khóc nức nở vì nhớ anh

.

.

Em của hiện tại sống tốt như anh hằng mong

Em của hiện tại mạnh mẽ và trưởng thành

Em của hiện tại nhớ lời anh dặn ăn đủ bữa, ngủ đúng giờ

Em của hiện tại tự mặc thêm áo ấm khi trời trở lạnh, tự mang theo ô lỡ trời mưa

...

Chỉ là anh biết không... sẽ tốt hơn nếu anh ở bên

...

Em của hiện tại chấp nhận sự thật anh đã rời đi

Nhưng, nó vẫn làm em đau anh à...

Em sẽ ổn thôi... phải, em sẽ nhớ anh theo một cách riêng, nhẹ nhàng, thanh thản, ít khắc khoải, bớt khôn nguôi

.

.

Lưu Chương, Kha Vũ chờ anh... Chúng ta kiếp sau vẫn gặp lại nhau được không anh?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro