Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Apodyopsis

được hiểu là hành động tự "lột trần" một ai đó trong tâm trí

Warning: OOC, Bad words, 16+

_____

- Được rồi, phỏng vấn kết thúc tại đây. Cảm ơn Lưu Chương đã hợp tác nhé.

Một chị gái trong tổ sản xuất tươi cười đứng dậy, đưa chai nước khoáng cho chàng trai trắng trẻo với mái tóc đen nhánh cắt kiểu Maruko đang ngồi trước máy quay. Lưu Chương đưa tay lau mồ hôi còn sót lại trên trán, cũng rất ngoan ngoãn đứng dậy, đưa tay nhận lấy chai nước.

- Không có gì ạ. Cảm ơn mọi người rất nhiều, mọi người đều vất vả rồi.

- Này Lưu Chương, có thể nói lại câu vừa nãy lúc em trả lời phỏng vấn được không? - Chị gái vừa đưa nước cho Lưu Chương huých tay một cô bé nhìn có vẻ ít tuổi hơn bên cạnh, rồi quay sang nháy mắt hỏi.

- Câu gì cơ ạ?

- Câu em hỏi bọn chị ai là MVP công diễn 2 ấy. - Lúc này cô bé nhỏ tuổi hơn có vẻ đã bắt được sóng, liền gật đầu phụ họa nhìn Lưu Chương.

- Dạ... thì là, ai là người được bình chọn nhiều nhất công diễn 2 nào, mau nói to tên em đi? - Lưu Chương hơi nghiêng đầu, nhìn về phía tổ sản xuất, khóe miệng cong lên nhìn có đôi chút ngốc nghếch.

- AKKK - Cả 2 cô gái liền giơ tay giả thành hình chiếc loa, hét to nghệ danh của Lưu Chương rồi quay sang nhìn nhau cười khúc khích. Những người khác trong phòng cũng đều bật cười theo.

Lúc này Lưu Chương mới hiểu chuyện gì vừa diễn ra, hai tai liền hồng lên, phải đưa một tay che mặt, tay còn lại vẫy vẫy chào tạm biệt mọi người rồi chạy về phía cửa.

Một màn cổ vũ nhiệt tình của 2 cô gái và phản ứng xấu hổ đáng yêu của Lưu Chương đều được Châu Kha Vũ đứng ngoài thấy được, cậu khẽ cau mày. Team Bích cùng đến phỏng vấn, những người khác đều đã hoàn thành và quay trở về phòng tập, chỉ còn Lưu Chương và Châu Kha Vũ. Lúc đầu, Châu Kha Vũ chỉ đơn thuần đứng bên ngoài đợi đến lượt, chăm chú nhìn người con trai tóc đen áo xanh lá ngồi trên ghế trước máy quay, hai chân thi thoảng khẽ đung đưa hoặc đập nhịp xuống sàn. Lưu Chương trong mắt nhiều người có thể rất gai góc, rất ngầu, nhưng trong mắt Châu Kha Vũ, hầu hết trạng thái của anh đều chỉ là phóng khoáng đến mức khiến người khác hoài nghi, và khiến Châu Kha Vũ không thể rời mắt. Cậu tò mò về Lưu Chương, cậu muốn đến gần anh hơn để chạm lên gương mặt kia xem thực sự lúc anh cười các cơ mặt có căng cứng phản kháng lại chủ nhân của nó không, hoặc khi anh vui vẻ trò chuyện cùng mọi người, Châu Kha Vũ muốn biết thực sự anh có đang giả vờ hay không.

Tất nhiên, không phải Châu Kha Vũ khó chịu về điều này. Nói đến việc phân phát tình yêu và sự bao dung cho người khác, còn ai qua mặt được Châu Kha Vũ. Lưu Chương càng thể hiện sự tự tin phóng khoáng, Châu Kha Vũ càng muốn đến bóc trần anh, đè ép anh. Lưu Chương càng coi anh em khắp bốn bể là chiến hữu, Châu Kha Vũ càng muốn trong mắt anh chỉ có một mình cậu. Châu Kha Vũ không khẳng định trạng thái suy nghĩ này của mình biểu đạt nguyện vọng gì, mà cậu cũng không vội muốn biết. Có thể là bị thu hút, có thể là ghen tỵ, có thể là mong muốn tiếp cận, đắm chìm, chiếm hữu và hủy hoại. Hoặc cũng có thể là Châu Kha Vũ tìm thấy và mong muốn tất cả những điều này từ Lưu Chương.


- Này, ngẩn người gì thế, đến lượt em rồi kìa. - Lưu Chương vỗ nhẹ lên vai Châu Kha Vũ. Anh thấp hơn cậu nửa cái đầu, Châu Kha Vũ có thể thấy những lọn tóc đen nhánh dính mồ hôi của anh.

- Ừm, em vào đây, nãy có gì mà sôi nổi thế? - Châu Kha Vũ biết nhưng vẫn cố tình hỏi Lưu Chương.

- À thì... mọi người trêu anh chút ấy mà. Thôi nhanh lên còn về tập tiếp, nay Riki với thầy biên đạo đang bàn nhau chỉnh lại động tác nên em phải giúp anh tập luyện đấy.

- Có gì hối lộ em không? - Châu Kha Vũ lúc này đã cất gọn những suy nghĩ ban nãy, nở nụ cười với Lưu Chương, không quên kèm theo một cái nháy mắt.

Lưu Chương thấy Châu Kha Vũ lại bày ra vẻ mặt trêu chọc gợi đòn với mình liền đấm nhẹ lên vai cậu.

- Em thì còn thiếu cái gì nữa hả Thái tử?

Biệt danh "Thái tử" này với Châu Kha Vũ lúc đầu mà nói thực sự rất khó chịu, nhưng không hiểu sao về sau, Lưu Chương thi thoảng gọi cậu như vậy lúc 2 người đùa nhau khiến Châu Kha Vũ liền thấy bớt ác cảm. Có lẽ bởi vì anh đã nói rằng: "Thái tử thì sao chứ, em đẹp trai như này, thông minh như này, lại giỏi giang như này, anh mà là Hoàng đế nhất định cũng sẽ chọn em làm Thái tử".

Ngay lúc này, Châu Kha Vũ kìm lại hai chữ "muốn anh" chuẩn bị nói ra xuống, bâng quơ trả lời.

- Để có gì em nghĩ đã.

Lưu Chương lắc lắc đầu, cười cười vẫy tay đi về phía hành lang. Châu Kha Vũ nhìn theo anh vài giây cũng mở cửa bước vào phòng phỏng vấn.

Lúc Châu Kha Vũ quay lại phòng tập thì thấy Lưu Chương đang nửa ngồi nửa nằm trên chiếc ghế ở góc phòng, lưng anh dựa hẳn vào tường như muốn trượt xuống. Có lẽ vì vừa tập luyện quá sức, cả người Lưu Chương đầy mồ hôi, Châu Kha Vũ có thể thấy từng giọt từng giọt lấp lánh chảy theo xương quai hàm của anh rồi xuống hõm cổ. Gương mặt Lưu Chương ửng đỏ, hô hấp dồn dập, Châu Kha Vũ thấy cơ thể vừa rời phòng điều hòa mát mẻ của mình có dấu hiệu nóng lên rõ rệt.

- Đứng đấy làm gì, vào đây. - Lưu Chương đã nhìn thấy Châu Kha Vũ đứng ở cửa, liền hất cằm gọi cậu lại. Châu Kha Vũ cũng rất ngoan ngoãn đi về phía anh.

- Sức khỏe anh không tốt thì đừng có tập quá sức liền một lúc như thế.

Châu Kha Vũ vừa nói vừa với lấy khăn giấy và nước khoáng đưa sang cho Lưu Chương. Nhưng anh không có dấu hiệu muốn đưa tay nhận lấy, khiến bàn tay đang cầm đồ của cậu có hơi lúng túng.

- Anh mệt lắm Châu Kha Vũ, tay chân tê hết cả rồi. - Giọng Lưu Chương thì thào ngắt quãng, hơi có cảm giác muốn được quan tâm, ánh mắt trong veo lấp lánh quay sang nhìn Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ dứt khoát cầm khăn giấy lau mồ hôi cho Lưu Chương. Lúc chạm vào mặt anh, cậu thấy tay mình như phải bỏng, không phải vì Lưu Chương quá nóng, mà là chính nhiệt độ cơ thể Châu Kha Vũ cũng đang tăng vọt. Lúc lau đến cổ, Lưu Chương đột nhiên nuốt nước bọt khiến yết hầu trượt qua những ngón tay của Châu Kha Vũ. Đột nhiên cậu thắc mắc không biết nếu mình dùng cả hai bàn này bóp cổ Lưu Chương lúc cao trào, anh sẽ bày ra vẻ mặt gì.

- Này, có vẻ mấy người ở tổ sản xuất khá có thiện cảm với anh, nãy em vào họ có hỏi gì đặc biệt không?

Được Châu Kha Vũ lau mồ hôi cho xong, Lưu Chương có vẻ thấy thoải mái hơn liền giơ tay vươn vai như thể người vừa kêu mệt tới nỗi không thể làm gì không phải là anh vậy. Anh duỗi chân đá nhẹ Châu Kha Vũ, vẻ tò mò hỏi chuyện.

- Không có gì, chắc cũng giống mọi người thôi, phát hiểu cảm nghĩ, mục tiêu này nọ. À có một hai câu ngoài lề nhưng em cũng yêu cầu cắt rồi, mà có vẻ cũng ko phát sóng được đâu.

- Ò vậy hả? - Lưu Chương nghe cậu nói vậy cũng không gặng hỏi thêm.

- Nãy anh nói mấy người tổ sản xuất, ý là 2 chị gái ngồi hàng đầu ấy hả? - Đến lượt Châu Kha Vũ liếc mắt nhìn Lưu Chương.

- Hahaa, tại anh đây vừa soái vừa ngầu lại vui tính hiểu chuyện, ai mà không thích chứ? - Lưu Chương như chỉ chờ Châu Kha Vũ nhắc đến chuyện này, liền cười lớn vỗ vỗ đùi cậu - Thôi tập tiếp tập tiếp nào, Châu Kha Vũ, em mau lại đây giúp anh động tác này với.

Châu Kha Vũ chậm rãi đặt chai nước sang bên cạnh rồi đứng dậy, tiến lại gần chỗ Lưu Chương. Không hiểu sao bỗng dưng cậu thấy Lưu Chương có chút mơ hồ như chính hình ảnh phản chiếu của anh trong gương, cậu chỉ có thể nhìn thấy, nhưng không chạm vào được.

Lưu Chương, tốt nhất chỉ nên là người khác thích anh, em không muốn thấy điều ngược lại.

_____

Những cơn gió mùa xuân của Đảo Hải Hoa mang theo vị của biển, của nắng sớm, của khao khát và nhiệt huyết thanh xuân, giống hệt như gần 90 chàng trai đang ở độ tuổi được coi là đẹp nhất cuộc đời tụ họp lại cùng nhau vui đùa, cùng nhau nỗ lực, cùng nhau vươn tới đỉnh cao.

Nhưng Châu Kha Vũ thừa biết, cuộc đời nào có dễ dàng như thế. Tuổi trẻ này là thật, sự hào nhoáng này là thật, những giọt mồ hôi này cũng là thật, nhưng cái người ta vẫn hay gọi là "chân tình" lại rất khó đoán. Ở trong doanh, Châu Kha Vũ được coi là một "nhà ngoại giao" giỏi, không phải kiểu ngoại giao nhìn đã biết hời hợt, mà là không cần đem ra hết tâm tư vẫn khiến người khác nghĩ rằng mình đang nhận được tình yêu và sự quan tâm. Với những người anh lớn, Châu Kha Vũ rất ngoan ngoãn, đôi lúc lại biết cách trêu đùa hết sức tự nhiên, thể hiện bản thân chính xác là một cậu nhóc đủ chín chắn nhưng không kiêu ngạo. Còn đối với bạn bè và những đứa em ít tuổi hơn, Châu Kha Vũ lại là một người bạn, người anh chân thành, đúng mực, biết quan tâm và chia sẻ. Lưu Chương từng nói dường như ai trong doanh cũng nhận được tình yêu từ cậu.

Châu Kha Vũ không biết anh nghĩ thế thật hay chỉ tiện lời trêu đùa, bởi nhìn Lưu Chương lúc nào cũng như đang nói những chuyện nghiêm túc bằng ánh mắt hết sức dịu dàng, giống như muốn giải thích rằng tôi không hề muốn bóc trần hay tổn thương bạn. Tất nhiên, Châu Kha Vũ không chán ghét lời nhận xét đó, cái cậu không thích nằm ở việc chính Lưu Chương cũng biết "ngoại giao" không kém mình. Khác với Châu Kha Vũ, bản thân cách hành xử của Lưu Chương là kiểu khiến người khác cho rằng anh đang dốc hết tâm tư mà đối đãi, khiến cả hai hình thành một mối quan hệ dễ dàng ràng buộc nhau. Bên ngoài Lưu Chương vẫn luôn thể hiện sự phóng khoáng và kiêu ngạo đến khó tin, nhưng những người hiểu chuyện đều có thể nhận ra anh rất dễ xúc động và những vết thương của anh vẫn còn đó. Lưu Chương muốn chữa lành bản thân mình bằng cách dành tình yêu cho người khác, rất nhiều người khác, một cách (có vẻ như) thật lòng.

Không giống như nhiều người đến tận sân khấu xếp lớp mới bị Lưu Chương thu hút, Châu Kha Vũ vốn đã để ý đến anh từ sớm. Lúc còn ở khách sạn, phòng Châu Kha Vũ và Lưu Chương ở cùng một tầng, ở hai ngã rẽ đối diện nhau. Có một lần, vào sáng sớm, Châu Kha Vũ rời phòng thì thấy có người đang đứng ở cuối hành lang nhìn ra cửa sổ lớn, trên tay cầm một tờ giấy.

Khi Châu Kha Vũ lại gần, cậu cảm giác có gì đó kỳ lạ gợn lên trong lòng. Mái tóc đen nhánh cùng cái đầu hơi nghiêng nghiêng kia chắc chắn chỉ có thể thuộc về Lưu Chương. Anh đứng yên lặng, mặc chiếc áo phông đen rộng cổ, một tay đút túi quần, một tay cầm tờ giấy đầy chữ nghuệch ngoạc. Lưu Chương đang ngân nga gì đó, có vẻ như anh đang làm một bản demo. Châu Kha Vũ không quá ngạc nhiên bởi cậu cũng biết thông tin Lưu Chương có khả năng sáng tác.

Đột nhiên, Lưu Chương quay đầu lại, không tỏ ra ngạc nhiên khi thấy Châu Kha Vũ đang tiến lại chỗ mình mà chẳng nói câu gì.

- Dậy sớm vậy sao? Anh cứ tưởng mấy cậu nhóc đang tuổi ăn tuổi lớn sẽ thích thức khuya dậy muộn.

Lưu Chương cất lời trước, cũng không nở nụ cười tiêu chuẩn như ngày thường, chỉ có khóe miệng hơi nhếch lên, dùng một âm lượng vừa đủ hỏi Châu Kha Vũ.

- Em không ngủ tiếp được, muốn đứng dậy đi loanh quanh một chút.

- Ồ, lo lắng gì sao? - Lưu Chương hạ bàn tay đang cầm tờ giấy xuống, vẫn nghiêng đầu nhìn Châu Kha Vũ - Nào thả lỏng cơ mặt một chút, bình thường nhìn em dịu dàng với mọi người lắm cơ mà.

Lúc này Châu Kha Vũ mới nhận ra mình đã vô thức hơi nhíu lông mày, liền cố gắng bình thường trở lại. Cậu tiến thêm ba bước lại gần Lưu Chương hơn.

- Bình thường... nhìn em như vậy à, dịu dàng ấy?

- Hửm?

- Ý em là, anh thấy bình thường em dịu dàng với mọi người à?

- À thì... - Lúc này Lưu Chương liền bật cười khe khẽ - Dịu dàng, đó không phải là cái em muốn thể hiện ra à, hả thần tình yêu Châu Kha Vũ?

Châu Kha Vũ hơi cúi đầu nhìn Lưu Chương, lúc này trên miệng anh là nụ cười hơi nhếch lên, ánh mắt lấp lánh mong chờ cậu trả lời. Châu Kha Vũ nuốt nước bọt, không biết nên đáp lại Lưu Chương như nào cho hợp lý. Cậu biết đứng trước mặt người này rất khó để nói những lời xã giao tiêu chuẩn. Nhưng rất may, Lưu Chương liền nói tiếp.

- Không sao, như vậy cũng không sao. Em là một chàng trai rất tốt đấy, Châu Kha Vũ.

Lần tiếp xúc riêng đầu tiên đó vẫn luôn thường trực trong tâm trí Châu Kha Vũ, cùng với nụ cười khe khẽ như thăm dò và giọng nói nhẹ nhàng như không muốn làm khó cậu của anh.

Châu Kha Vũ cảm thấy một mối quan hệ với Lưu Chương cũng giống như khi người ta muốn tiến vào vòng giải trí này. Đó là bị thu hút và tò mò quá mức, biết trước càng dấn sâu sẽ càng khó khăn và phải chịu nhiều rủi ro lẫn thương tổn, nhưng không mấy ai từ chối được.

Khó đoán, nhưng quyến rũ.

Em muốn xem xem, ai mới là người bị người kia vạch trần trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro