Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau lần gặp ngắn ngủi lúc 6 giờ sáng ở hành lang khách sạn đó, Châu Kha Vũ cũng không có nhiều cơ hội nói chuyện riêng với Lưu Chương. Cậu chọn cách quan sát anh từ xa, làm một người em trai hiểu chuyện lẫn trong nhóm thực tập sinh xung quanh anh. Cho đến sau sân khấu xếp lớp, "Thư xin lỗi" của Lưu Chương đã thu phục được cảm tình của kha khá người, đàn ông con trai với nhau ấy mà, vẫn là trọng tài năng và nghĩa khí. Châu Kha Vũ thấy anh trở nên thân thiết với nhiều người hơn, thấy khuôn miệng anh lúc nào cũng nở nụ cười, thấy anh như biết cách hoà vào đám đông rộng lớn.

Trong lòng Châu Kha Vũ bắt đầu cảm thấy không thoải mái.

Tuy không phải một thần tượng hệ dưỡng thành như Lâm Mặc hay một thực tập sinh lâu năm như Bá Viễn nhưng Châu Kha Vũ vẫn có gì đó trưởng thành và nghiêm túc hơn độ tuổi 19 của cậu. Hoặc nói đúng hơn, cậu bắt buộc phải học cách trưởng thành. So với Lưu Chương vốn mù mờ về giới giải trí, khi đến với chương trình này còn mang theo đầy hoài nghi, rõ ràng Châu Kha Vũ vẫn là người hiểu "cuộc chơi" hơn. Ở đây, ai cũng đeo một lớp mặt nạ, không hẳn là để công kích mà đúng hơn là nhằm mục đích đề phòng. Tuy nhiên, đứng trước nguyên tắc và lợi ích, không biết còn bao nhiêu người đủ kiên định với chính bản thân mình mà giữ nguyên tấm mặt nạ vốn không có ý đồ thương tổn người khác này.

Châu Kha Vũ biết Lưu Chương không giống đa số những người khác. Tấm lá chắn và mặt nạ của anh rất dày, nhưng nó vốn là thứ được hình thành trong suốt quá trình trải nghiệm và trưởng thành của anh, là bản thân anh chấp nhận dung hoà với nó. Với Lưu Chương, nguyên tắc và lợi ích không thể khiến anh cởi bở lớp mặt nạ này.

Châu Kha Vũ rất tò mò một ngày có thể tìm ra điều gì đó có thể khiến anh làm vậy, hoặc một ngày chính cậu có thể khiến anh làm vậy.

- Muộn rồi anh còn đi đâu vậy?

- A Châu Kha Vũ hả? Anh đến tập với nhóm Phong Đỉnh một chút, giờ mới có phòng rộng để tập thử.

Châu Kha Vũ gặp Lưu Chương ở hành lang đi đến khu phòng tập, hôm nay anh lại mặc chiếc áo phông đen rộng cổ như buổi sáng hôm đó ở khách sạn. Có vẻ như anh vừa tắm xong, Châu Kha Vũ có thể thấy tóc mái anh còn chưa khô hẳn và phảng phất cảm nhận được từ cơ thể anh tỏa ra nhiệt độ của hơi nước ấm nóng.

- Còn em nữa, sao giờ này vẫn ở đây, anh thấy nhóm em khớp nhạc từ chiều rồi mà?

- Em quên đồ ở phòng tập. - Châu Kha Vũ tạm dời ánh mắt khỏi cổ áo lỏng lẻo của Lưu Chương, nhìn về phía dãy hành lang.

- Vậy cùng đi đi.

Hai người không nhanh không chậm cùng nhau đi về phía phòng tập, nói qua lại vài câu về những chuyện xảy ra trong ngày. Châu Kha Vũ sải bước chậm hơn để Lưu Chương bắt kịp, quay sang hỏi anh.

- Nhóm anh thế nào rồi, thấy Lâm Mặc có vẻ tâm đắc lắm, hồi chiều ngồi ăn vẫn còn nhẩm lời rap.

- Lâm Mặc ấy à, lời rap của em ấy thú vị lắm. - Lưu Chương nháy mắt với cậu.

- À, vậy sao, cái này đúng sở trường của anh rồi mà, còn Lâm Mặc thì đúng là ngạc nhiên thật.

- Em cũng thấy vậy đúng không? Lúc em ấy chọn team rap anh cũng hơi bất ngờ, nhưng biết đâu đấy, cái tốt là đỡ phải tập nhảy nhiều nè, từ lúc đến đây anh tập sắp gãy chân luôn rồi. - Lưu Chương cố tình kéo dài câu cuối, bày ra vẻ mặt chán chường ngước lên nhìn Châu Kha Vũ.

Trong thoáng chốc, Châu Kha Vũ thấy trái tim mình như bị treo lên, lơ lửng, chênh vênh, chỉ chờ lúc cậu không cảnh giác sẽ vội rơi xuống. Lúc nhận ra bản thân đang làm gì, Châu Kha Vũ đã thấy mình đặt tay lên tóc Lưu Chương.

- Không sao, em có thể giúp anh.

- Vậy anh xin cảm ơn trước nhé, Thái tử. - Lưu Chương không hề ngạc nhiên, cũng chẳng từ chối, chỉ mỉm cười quay sang nhìn cậu.

- Sao lại gọi em như thế?

- Ồ, cũng không sao mà, mấy cái danh xưng này tốt hay xấu là tùy vào suy nghĩ mỗi người thôi, như anh đây cũng được coi là Thái tử B Trạm đấy nhé.

- Không khó chịu sao?

- Có chứ, lúc đầu thì có, nhưng cũng do anh được huấn luyện viên ưu ái thật, lại được các thí sinh khác ủng hộ nữa. Về sau mọi người giúp anh quang minh chính đại nhận cái danh xưng này luôn, anh cũng có lý do để cố gắng cho xứng đáng với nó. Vậy nên, Châu Kha Vũ, Thái tử thì sao chứ, em đẹp trai như này, thông minh như này, lại giỏi giang như này, anh mà là Hoàng đế nhất định cũng sẽ chọn em làm Thái tử.

Lưu Chương nói liền một đoạn dài xong, chợt nhìn sang thấy Châu Kha Vũ vẫn im lặng.

- A... anh xin lỗi, nếu em không thích thì...

- Không sao, em hiểu rồi. - Châu Kha Vũ lúc này mới vội vàng mở miệng - Anh gọi như vậy... không sao.

- A... được rồi, vậy anh vào tập đây, em để quên đồ ở đâu thế?

Lúc này đã đến cửa phòng tập lớn, Lưu Chương hỏi Châu Kha Vũ xong liền ngó đầu vào trong, vẫy tay ồn ào chào Tăng Hàm Giang và Oscar. Châu Kha Vũ cũng mỉm cười tiến lại nói với Oscar vài câu rồi đi về phía chiếc bàn ở góc phòng tìm đồ. Lúc nhét thuốc lá điện tử của mình vào túi áo, cậu mơ hồ cảm thấy ánh mắt của Lưu Chương nhìn về phía này. Châu Kha Vũ không chột dạ, cũng không lo lắng, thậm chí còn cố tình làm động tác thật chậm rãi, một lúc sau mới quay mặt lại thấy Lưu Chương dường như cũng vừa dời tầm mắt đi.

Lúc này Lưu Chương đột nhiên lên tiếng.

- Lâm Mặc với La Ngôn đâu rồi, em cứ nghĩ mình phải đến muộn nhất chứ?

Oscar lại gần chỉnh lại cổ áo cho Lưu Chương, cũng trả lời luôn.

- Thì đúng là em đến muộn nhất còn gì, hai đứa kia vừa kéo nhau vào nhà vệ sinh thôi. Mặc quần áo cho cẩn thận vào, tối rồi trời lạnh đấy.

Châu Kha Vũ vẫn chưa rời khỏi phòng, nhìn thấy toàn bộ cảnh này, bao gồm cả hình ảnh Lưu Chương cười hì hì huých vai Oscar nói "em biết rồi". Một tay cậu vẫn để trong túi áo, nắm chặt cây thuốc lá điện tử ban nãy, nhưng trên mặt vẫn là biểu tình nửa lạnh lùng nửa nhu hòa như bình thường.

- Vậy mọi người tiếp tục tập luyện nhé, em đi trước đây.

- Không ở chơi chút nữa sao? - Lưu Chương ngoái đầu lại hỏi.

- Dạ thôi, em cũng phải quay lại bàn với Hồ Diệp Thao động tác đoạn này một chút.

- Vậy gặp lại sau, Châu Kha Vũ, nhớ lời em hứa đấy. - Lưu Chương cười lớn vẫy vẫy cậu.

- Được, em nhớ mà.

Châu Kha Vũ đóng cửa phòng tập, lúc này mới bình tĩnh bỏ tay ra khỏi túi áo. Cậu bước ra ngoài, gió đêm thổi có chút lạnh lẽo. Cậu nhớ lại lúc Oscar giúp Lưu Chương chỉnh cổ áo và biểu cảm ngoan ngoãn của anh liền thấy lồng ngực mình bức bối. Châu Kha Vũ chắc chắn mình cũng sẽ không hề muốn giúp anh chỉnh trang lại, nhưng lại càng không muốn người khác làm những việc này cho anh. Nếu như ở nơi chỉ có hai người, điều Châu Kha Vũ muốn có lẽ là không để cổ áo anh chỉ đơn giản lỏng lẻo như vậy. Vị trí của nó đáng lẽ nên nằm ở dưới sàn.

Đêm hôm đó Châu Kha Vũ trằn trọc không ngủ được, cậu nghĩ mình cần xác định lại cảm xúc dành cho Lưu Chương.

Cậu đang coi anh là gì? Và anh đang coi cậu là gì?
Bạn bè? Anh em? Người quen xã giao?

Châu Kha Vũ không tìm được đáp án phù hợp. Cậu biết mặc dù bên ngoài tỏ ra thân thiện tuỳ hứng nhưng Lưu Chương vẫn còn đề phòng cậu, hoặc nói nhẹ nhàng hơn là anh vốn không hoàn toàn tin tưởng ai. Hai người chưa thể thoải mái như bạn bè đồng trang lứa, dù gì cậu cũng kém anh gần 3 tuổi. Châu Kha Vũ lại càng không thích hai chữ "anh em", cậu cảm thấy đây là một mối quan hệ rất dễ bị cố định. Còn xã giao? Ha, bỏ đi, chắc chắn Châu Kha Vũ muốn nhiều hơn thế.

Cậu muốn Lưu Chương chỉ nhìn cậu, cậu muốn nhìn thấu dáng vẻ yếu ớt và chân thật nhất của anh.

Tưởng tượng ra ánh mắt ướt át và gương mặt đan xen vô vàn cảm xúc phức tạp của Lưu Chương, Châu Kha Vũ cuối cùng cũng ngủ được lúc gần 5 giờ sáng.

_____

Quay trở lại hiện tại, hai người vẫn đang ở phòng tập cho công diễn 3. Lúc này Lưu Chương vẫn một thân áo ướt đẫm mồ hôi nhảy qua nhảy lại trước mặt cậu, trông vô cùng nghiêm túc. Châu Kha Vũ chăm chú nhìn anh, gương mặt phảng phất cảm xúc hài lòng, cậu cho rằng ít nhất thì những lúc nỗ lực luyện tập như này, Lưu Chương hẳn cũng sẽ tạm gạt bỏ thế giới nội tâm hỗn loạn của anh sang một bên.

Châu Kha Vũ cảm thấy mình khá may mắn. Về mặt công việc, đúng là cậu rất thích rap, cũng đã mong được đứng trên một sân khấu rap đúng nghĩa, được hợp tác với các rapper khác. Về mặt cá nhân, cậu muốn được ở cùng Lưu Chương. Vừa vặn làm sao, team Bích chuẩn bị cho công diễn 3 đã giúp cậu đạt được cả hai nguyện vọng. Những ngày vừa qua tâm tình Châu Kha Vũ khá thoải mái, cậu được làm việc mình thích, cũng trở nên thân thiết với Lưu Chương hơn. Đặc biệt là cậu có thể để anh trong tầm mắt gần như cả ngày.

Nhưng vẫn có một vấn đề...

- Nào nào, Lưu Chương, thả lỏng cơ thể ra, anh Riki quay lại mà thấy sẽ lại kêu cho coi. - Châu Kha Vũ mới chỉ vừa thẫn thờ một lúc, Oscar đã bỗng từ đâu đi tới chỉnh động tác cho Lưu Chương.

- Anh cười gì chứ, bộ nhìn em buồn cười lắm hả?

Lưu Chương đẩy đẩy Oscar qua một bên, miệng không ngừng giận dỗi. Oscar vẫn đứng bên cạnh mô phỏng lại gương mặt căng thẳng của Lưu Chương để trêu chọc anh.

Châu Kha Vũ thấy Lưu Chương có vẻ thực sự ngại ngùng. Cậu nhớ lại ngày hôm qua khi mình cũng bắt chước động tác chạy kỳ cục của anh, Lưu Chương chỉ quay sang đá cậu một cái rồi nheo mắt cảnh cáo.

Anh thực sự coi em là em trai nhỏ đấy à?

_____

Đêm hôm ấy, Châu Kha Vũ nằm mơ thấy Lưu Chương. Vẫn là chiếc áo phông đen rộng cổ quen thuộc, vẫn là mái tóc hơi ướt nước, anh nằm ngoan ngoãn dưới thân cậu, không ngừng thở gấp. Châu Kha Vũ thấy gương mặt anh ửng đỏ nhưng không phải vì luyện tập quá sức, thấy nốt ruồi trên cánh mũi, thấy cả đôi mắt đen láy đã dâng lên một tầng nước mỏng.

- Châu Kha Vũ... Châu Kha Vũ...

Châu Kha Vũ nghe rõ tiếng anh nỉ non gọi tên mình, và cả âm thanh rên rỉ anh cố đè nén nơi cuống họng. Lưu Chương đưa tay lên choàng qua cổ Châu Kha Vũ, hai bên đùi kẹp chặt hông cậu hơn, cố rướn người lên như mong chờ cậu hôn xuống.

Châu Kha Vũ đẩy nhanh tốc độ, cúi đầu chạm mũi mình lên mũi Lưu Chương, lại chạm môi lên mắt, lên trán, lên hai gò má, nhưng vẫn chưa trực tiếp hôn anh.

- Hức... em đừng đùa nữa, mau hôn anh...

- Gọi tên em đi, Lưu Chương, gọi tên em.

- Kha Vũ,... Châu Kha Vũ, em mau hôn anh đi...

- Anh nói xem, Lưu Chương, anh đang nhìn ai?

- Châu Kha Vũ, anh chỉ đang nhìn Châu Kha Vũ...

Có vẻ hài lòng với câu trả lời này, Châu Kha Vũ áp môi mình lên môi Lưu Chương, cuốn anh vào một nụ hôn sâu.

Đúng, tốt nhất dáng vẻ này của anh chỉ nên để em nhìn thấy.

Đã quá nửa đêm, Trương Gia Nguyên lờ mờ cảm nhận được tiếng thở nặng nhọc từ giường bên trên, nhưng rồi cậu nhóc cũng nhanh chóng quay lại với giấc ngủ của mình, không để ý đến nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro