Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sân khấu Bích được trình diễn khá thành công, nhận được nhiều phản hồi tốt từ phía các vị lão sư và khán giả. Đặc biệt, lúc MVP của nhóm gọi tên Lưu Chương, Châu Kha Vũ nhìn gương mặt đầy bất ngờ của anh liền bật cười. Cậu biết Lưu Chương đã rất nỗ lực để bắt kịp tiến độ của mọi người do anh biết nền tảng vũ đạo của mình không tốt. Nên khi thấy anh được công nhận, cậu cũng có cảm giác thoải mái.

Thoải mái sao?

Châu Kha Vũ dứt khoát dập tắt suy nghĩ này trong đầu khi mà sau công diễn, mọi người tụ tập lại một chỗ trong đại sảnh quàng vai bá cổ nhau, ồn ào nói chuyện. Lưu Chương càng ngày càng được yêu thích, có không ít người đang vây quanh chúc mừng anh. Châu Kha Vũ cũng đứng gần đó, miệng vẫn nở nụ cười nhìn Oscar đang vòng một tay qua cổ Lưu Chương, còn Lâm Mặc thì cầm lấy bàn tay anh lắc lắc qua lại. Châu Kha Vũ chắc chắn mình không hề vui như vẻ bề ngoài. Cậu không khó chịu việc Lưu Chương gặt hái được thành công, cái cậu chán ghét là dường như anh đón nhận những lời chúc mừng và tán dương quá nhiệt tình. Như thể bất cứ ai đối tốt một chút với anh, anh cũng không ngần ngại mà đáp lại. Lưu Chương chẳng hề ngây thơ, vậy giới hạn của anh là gì? Phải ngợi khen đến mức nào anh mới bộc lộ sự hoài nghi? Phải đè ép và vạch trần đến mức nào anh mới thể hiện ra một góc chân thật?

Phải làm cách nào để anh chỉ nhìn rõ một mình em?

Khoảnh khắc đó cũng chính là lúc Châu Kha Vũ chấp nhận cảm xúc không hề bình thường của mình dành cho Lưu Chương, thậm chí xác định bản thân mình cần hành động nhanh chóng và quyết liệt hơn nữa.

_____

Lúc chia sân khấu Đêm chung kết, Châu Kha Vũ cùng Lưu Chương tiếp tục chung nhóm với nhau. Tất nhiên, Châu Kha Vũ không nén được vui mừng, vậy là có thêm thời gian cùng anh tập luyện.

Nhưng người tính không bằng trời tính, biến số lớn nhất trong mắt cậu cũng trùng hợp xuất hiện.

- Oh, Oscar, em với anh chung line cũng kha khá nè.

Lưu Chương một tay phe phẩy lời bài hát đã được đánh dấu và chú thích chi tiết, bước nhanh lại gần Oscar đang đứng chỉnh lại tóc mái trước gương.

- Vậy hả, có muốn tập riêng với nhau không? - Oscar cũng quay sang nháy mắt với người vừa đi tới, giọng nói có chút đùa cợt.

- Thôi cái giọng đấy đi, nghe ghê muốn chết. - Lưu Chương giơ một tay làm động tác dọa đánh - A, cả Châu Kha Vũ nữa, anh với em cũng có line chung nè. Vinh dự ghê, thế mà được chung khung hình với 2 đại visual của doanh cơ đấy.

Lòng Châu Kha Vũ vừa lăn tăn gợn sóng khi thấy Lưu Chương và Oscar đùa nhau trước gương liền nhanh chóng tĩnh lặng trở lại, cậu đặt áo khoác xuống ghế rồi lại gần anh.

- Đâu, đưa em xem nào? Hửm, sao anh toàn được chia cho lên highnote thế, tổ sản xuất cũng tự tin nhỉ?

- Cái thằng nhóc này, mày đang coi thường anh đấy à? Anh đây cũng là một đại vocal đấy biết không, em cứ chờ xem.

Lưu Chương nhíu mày cảnh cáo Châu Kha Vũ, giọng nói tỏ ra giận dỗi, đoạn quay lưng tiến về giữa phòng, trên tay vẫn phe phẩy tờ lời bài hát.

Châu Kha Vũ bật cười.

Không, em tin anh mà. Lúc ở trên giường, anh nâng giọng rên rỉ chắc chắn sẽ rất dễ nghe.

Buổi đầu tiên đã luyện tập đến chiều muộn, cả nhóm ai nấy giọng đều khàn hẳn đi. Lúc được rời phòng luyện thanh để đi ăn, mọi người mới phấn chấn hơn một chút. Lưu Chương đi ngay phía sau Châu Kha Vũ, nghiêng người sang nói nhỏ vào tai cậu.

- Mong là hôm nay canteen có kem, tự nhiên anh thèm chết mất.

- Vừa luyện thanh xong ăn kem để đau cổ thêm à, lát anh uống nước trái cây đi.

Thấy Châu Kha Vũ nghiêm túc đáp lại, Lưu Chương hơi bĩu môi.

- Một cây thôi mà, anh ăn chậm là được chứ gì.

Canteen hôm đó lại trùng hợp có kem que trong tủ lạnh thật, mà Lưu Chương cuối cùng cũng lấy một cây. Châu Kha Vũ ngồi trước mặt anh, Lưu Chương chỉ có thể dè chừng mà ăn từng tí một. Mỗi khi anh định há miệng cắn một miếng thì ở phía đối diện Châu Kha Vũ lại cau mày hoặc giả vờ ho nhẹ. Sau vài lần thăm dò không thành công, Lưu Chương cũng chấp nhận bỏ cuộc, không cắn cả miếng kem to nữa. Anh đổi sang vươn đầu lưỡi ra liếm láp từng chút, như vậy kem trôi xuống cổ sẽ không quá nhiều cũng không quá lạnh. Nhưng ăn như vậy lại khiến kem chảy nhanh hơn, anh chỉ có thể liên tục đưa lưỡi ra, cố gắng không để nước kem rớt xuống.

Mỗi lần Lưu Chương vươn lưỡi liếm nhẹ que kem là cơ thể Châu Kha Vũ lại như tăng thêm một độ. Cậu chỉ có thể khoanh tay sát vào ngực giữ cho mình một tư thế cố định.

Nhưng Châu Kha Vũ vẫn vô thức nuốt nước bọt, rất nhiều lần.

- Em khát à, có cần anh đi lấy nước hộ không? - Lưu Chương cuối cùng cũng ăn hết que kem, liếm môi một vòng rồi hơi rướn người lên trước hỏi cậu.

- Không sao, em tự đi lấy được.

Nói rồi Châu Kha Vũ đứng dậy tiến về phía bàn để đồ ăn. Gần một phút sau, cậu quay lại vẫn thấy Lưu Chương đang ngồi ở chỗ cũ. Đa phần đều đã ăn xong, ở canteen chỉ còn lác đác vài người. Lưu Chương lúc này mới đẩy ghế đứng dậy, quay sang nói với Châu Kha Vũ.

- Anh ăn no quá, đi dạo một lúc không?

Đã gần 8 giờ tối, gió đêm bắt đầu hơi se lạnh. Nay Lưu Chương có đem theo áo khoác, cậu cũng đỡ lo anh có thể bị cảm. Hai người một trước một sau chậm rãi đi vòng quanh, Châu Kha Vũ ở phía sau nhìn rõ cái đầu hơi nghẹo sang một bên, cũng không buồn nhắc anh chỉnh lại.

- Châu Kha Vũ...

- Ơi, em đây...

- Châu Kha Vũ...

- Em đây mà...

Châu Kha Vũ sải hai ba bước tiến lên đi ngang hàng với Lưu Chương, hơi cúi đầu nhìn anh.

- Nếu em tìm thấy một thứ mình rất thích, em sẽ làm gì? - Lưu Chương bất ngờ hỏi cậu.

- Một thứ em rất thích sao, vậy tất nhiên là phải tìm cách có được rồi.

- Vậy nếu em tìm thấy một thứ mình rất thích, nhưng lại rất rất khó có được, em sẽ làm gì?

- Vậy thì em sẽ cố gắng nhiều hơn để có được.

Châu Kha Vũ không tỏ thái độ với câu hỏi kỳ lạ của Lưu Chương, cậu chỉ cẩn thận trả lời, không quên chăm chú quan sát một nửa bên mặt đang cúi xuống nhìn đường của anh.

- Vậy nếu đó là thứ em rất thích, nhưng có được rồi em sẽ phải trả giá rất nhiều thì sao?

- Trả giá thì trả giá thôi, trên đời này có gì tự nhiên mà đạt được đâu.

- Như hồi xếp lớp em đạt vị trí đứng đầu ấy à?

Lúc này Lưu Chương đã ngẩng mặt lên, quay sang nhìn cậu. Dựa vào ánh sáng từ mặt trăng đang lơ lửng trên bầu trời và từ ánh đèn hắt ra từ đại sảnh, Châu Kha Vũ có thể thấy rõ biểu cảm trên gương mặt Lưu Chương. Trông anh không còn tùy hứng như thường ngày nữa, đôi mắt đen láy vẫn trong veo nhưng không còn nhiều nét sôi nổi, chỉ có khóe miệng hơi nhếch lên giúp cậu nhận ra anh vẫn là một Lưu Chương đầy kiêu ngạo.

- Phải, em đã rất lo lắng, nhưng sẽ không hối hận. Thậm chí nếu có cơ hội, em sẽ quyết tâm dành được vị trí đó một lần nữa.

- Với cả những thứ khác sao? Với cả... những người khác sao?

Châu Kha Vũ hơi nhíu mày trước câu hỏi không rõ ràng này của Lưu Chương, nhưng cũng không phản ứng gì quá lớn. Anh vẫn đứng yên lặng nhìn cậu, chờ đợi lời hồi đáp.

- Phải, với những thứ khác cũng vậy, với... người khác, cũng vậy. Em sẽ không bỏ cuộc, cũng không hối hận.

Lưu Chương lúc này mới "à" một tiếng, trạng thái lại vui vẻ phấn chấn trở lại, chủ động quay sang khoác vai Châu Kha Vũ.

- Mới có 19 tuổi, nói xem em ăn gì mà cao thế hả?

- Anh có muốn đến ăn cùng không?

Châu Kha Vũ cũng bật cười đùa lại, nhưng Lưu Chương có vẻ như hơi ngại ngùng.

- Thôi thôi, quay về quay về, anh đỡ no rồi.

Hai người một cao một rất cao lại đi ngược trở lại, một tay Lưu Chương vẫn đặt trên vai Châu Kha Vũ. Ở phía sau, cậu cũng rất tự nhiên vòng tay mình qua eo anh.

Những ngày tiếp theo, cả nhóm kết hợp luyện tập cả ca hát và vũ đạo, mỗi người còn phải tự chuẩn bị cho phần trình diễn cá nhân của mình. Động tác ca khúc nhóm lần này có phần uyển chuyển hơn, Lưu Chương lại chuyển từ kêu đau chân sang đau eo vì phải lắc hông quá nhiều. Thấy vậy Châu Kha Vũ nhẹ nhàng vẫy vẫy anh.

- Đừng đi lung tung nữa, lại đây em xoa cho.

Lưu Chương hào hứng chạy lại phía cậu, ngoan ngoãn yên vị ở chiếc ghế phía trước. Châu Kha Vũ khẽ nuốt nước bọt, đưa tay chạm vào vùng eo của anh.

- Bên trái đó Châu Kha Vũ, mỏi muốn chết luôn, đúng là lâu nay anh lười tập thể thao nên dễ đau người hẳn.

Lưu Chương không quay mặt lại, lớn giọng than phiền với Châu Kha Vũ. Từ sau buổi tối đi dạo cùng nhau, Lưu Chương có vẻ gần gũi với cậu hơn. Anh vẫn thích trêu chọc Oscar và bị Oscar trêu chọc lại, nhưng khi ở cạnh cậu, anh liền trở nên ngoan ngoãn. Châu Kha Vũ cũng không quá muộn phiền về mối quan hệ của anh và những người khác nữa, bởi cũng sau những câu anh hỏi cậu hôm ấy, cậu càng xác định rõ thứ mình muốn là gì.

Cơ thể Lưu Chương rất dễ đổ mồ hôi, từ phía sau cậu có thể thấy áo phông của anh dính chặt vào người, hiện rõ đường cong chỗ thắt eo. Châu Kha Vũ đưa tay bóp nhẹ lên đó, cảm nhận độ đàn hồi mềm mại, trong đầu thoáng qua tưởng tượng ở giữa tay mình và eo anh không bị ngăn cách bởi lớp áo kia.

Lúc này trong phòng chỉ còn Châu Kha Vũ, Lưu Chương và 2, 3 người khác, còn lại đa số đều xuống canteen giải lao uống nước. Nhưng những người ở lại cũng đều đang cầm điện thoại, không ai để ý đến hai người ở góc phòng. Nửa phút sau, Oscar vừa ra ngoài đã quay lại, trên tay là một chiếc áo phông mới.

- Này thay đi, em đổ mồ hôi nhiều quá đấy, đã dặn là hôm nào tập vũ đạo thì nhớ mang áo đi rồi.

Oscar phàn nàn ném chiếc áo phông cho Lưu Chương, đổi lại điệu cười chẳng có gì là hối lỗi của anh. Lưu Chương đứng dậy bắt lấy áo, không biết ở phía sau tay Châu Kha Vũ đang vươn ra có chút hụt hẫng.

- Em nhớ rồi nhớ rồi, lần sau em mang là được chứ gì?

- Còn có mấy hôm nữa đâu mà lần này với chẳng lần sau. - Oscar lúc này đã đi về phía góc phòng đối diện, chỉ có tiếng đáp lời vọng lại.

Ừ, đâu còn nhiều thời gian thế cho những lần sau.

Châu Kha Vũ ngước mắt lên nhìn Lưu Chương, cảm thấy chính mình gấp gáp muốn chạm vào anh. Đúng lúc này, Lưu Chương rất tự nhiên đưa tay cởi phăng chiếc áo đang mặc trên người ra, ném xuống chiếc ghế bên cạnh. Châu Kha Vũ mở to mắt, thấy cổ họng mình nóng ran, nhưng Lưu Chương có vẻ không để ý đến cậu lắm, để nửa thân trần đi qua đi lại một lúc cho khô hẳn người.

- Mặc áo vào đi, phòng vẫn đang mở điều hòa.

Châu Kha Vũ đứng dậy đưa chiếc áo mới cho anh rồi đi thẳng ra khỏi phòng.

Ở trong nhà vệ sinh, Châu Kha Vũ dùng hai tay hất nước lạnh lên mặt, đoạn cởi chiếc áo phông ngắn tay bên ngoài ra để lên bồn rửa bằng đá hoa cương. Gương mặt cậu vẫn không thay đổi biểu cảm, nhưng nhiệt độ thì tăng lên rõ rệt. Cậu nhắm mắt nhớ lại hình ảnh Lưu Chương không mặc áo đi đi lại lại trước mặt mình khi nãy, nhớ lại làn da trắng đến phát sáng của anh cùng vài nốt ruồi nhỏ lấm tấm trên cổ, vai và lưng. Nước vẫn chảy dọc trên sườn mặt rơi tí tách xuống bồn rửa, cậu nhìn xuống hai tay, nghĩ đến ngày mình có thể để lại những vệt đỏ trên làn da ấy.

Bất chợt, cửa phòng vệ sinh mở ra, Châu Kha Vũ vội vã quay lại.

Lưu Chương đang đứng trước mặt cậu, trên người là chiếc áo phông mới, biểu tình có hơi tùy hứng và lạnh nhạt.

- Sao tự nhiên em vội chạy đi mất thế Châu Kha Vũ?

- Tự nhiên... muốn đi vệ sinh thôi... - Châu Kha Vũ chưa kịp ngờ đến tình huống này, cộng thêm cảm xúc khó đoán trên gương mặt Lưu Chương, chỉ có thể dè dặt trả lời.

- Vội vậy sao, trước đó anh thấy em vẫn bình thường mà?

Lưu Chương hơi nghiêng đầu, tiến thêm một bước nữa lại gần cậu, chìa tay đưa ra vật gì đó.

- Lần sau nhớ cẩn thận, mấy thứ này ở trong đây không thể để tùy tiện được đâu.

Châu Kha Vũ nhìn xuống, nhận ra trên tay anh là thuốc lá điện tử của mình. Có lẽ do ban nãy đứng dậy vội quá nên bị rơi xuống sàn.

- Cảm ơn anh, em hiểu rồi.

Châu Kha Vũ đưa tay định nhận lấy đồ Lưu Chương đưa, nhưng lúc chạm vào mới phát hiện anh vẫn cầm chặt lấy một đầu thuốc lá không thả ra.

- A-anh...

- Châu Kha Vũ, em cứng rồi kìa.

Lưu Chương không dành cho cậu một câu hỏi, mà là một câu khẳng định. Hô hấp của Châu Kha Vũ trong tức khắc đình trệ, cậu theo phản xạ cúi đầu nhìn xuống liền phát hiện đũng quần vải của mình nhô lên rõ rệt.

- Xin lỗi, em...

Vội vàng giật lấy thuốc lá trên tay Lưu Chương nhét vào túi quần, cậu định chạy vào một buồng vệ sinh gần đó.

Nhưng Lưu Chương vẫn đứng chắn trước mặt cậu, không có ý định tránh đường.

- Là do anh sao?

Mặc dù lần này đúng là Lưu Chương đặt câu hỏi, nhưng cậu có cảm giác anh đã biết thừa đáp án. Trong khoảnh khắc, Châu Kha Vũ đã mở miệng định nói "phải" nhưng rồi như bừng tỉnh, cậu chỉ có thể ngây ngốc nhìn anh.

- Không nói gì là đúng rồi à? - Châu Kha Vũ thấy khóe miệng Lưu Chương hơi nhếch lên, anh khẽ cười, biểu tình lạnh nhạt trước đó đã dần trở sống động trở lại - Vậy thì Thái tử Châu Kha Vũ... có cần anh giúp em không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro