Chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Châu Kha Vũ không nhớ rõ mình có nói đồng ý, hay ra bất cứ dấu hiệu đồng ý nào với Lưu Chương hay không, cậu chỉ biết khi thoát khỏi cơn mơ hồ, cậu và anh đã đang ở chung trong một phòng vệ sinh khóa trái cửa.

Lúc này, Châu Kha Vũ đang ngồi trên nắp bồn cầu, hai chân mở rộng, đầu hơi ngửa ra phía sau. Còn Lưu Chương thì nửa ngồi nửa quỳ phía dưới, dùng tay an ủi hạ thân giúp cậu.

- Anh không cần phải... - Châu Kha Vũ thấy giọng mình phát ra nặng nhọc.

- Từ chối muộn rồi Châu Kha Vũ, chẳng phải em đang hưởng thụ lắm à?

Những ngón tay của Lưu Chương vẫn còn giữ lại nhiệt độ ấm nóng do khi nãy vận động mạnh, chạm vào hạ thân Châu Kha Vũ khiến cậu phải cố nén lại để không phát ra tiếng thở mạnh.

- Em nói là do anh mà, vậy nên anh chịu trách nhiệm chút thôi.

- Em không có... nói...

Tay Lưu Chương đã trở nên thuần thục hơn, liên tục vuốt lên vuốt xuống tính khí của cậu, đoạn ngẩng mặt lên tặng Châu Kha Vũ một cái nhếch môi khe khẽ.

- À, anh nhầm chút, là ánh mắt em nói.

Cậu cắn môi nhìn anh, thấy đôi mắt đen láy của Lưu Chương vẫn trong veo, tóc mái có vài sợi hơi dính vào trán, khóe miệng bên trái hơi nâng lên. Ngay khoảnh khắc đó, Châu Kha Vũ thực sự mong thứ đang bao quanh hạ thân cậu không phải tay mà là khoang miệng của anh.

- Lưu Chương...

- Hửm, đừng nói em muốn bắn rồi đấy nhé, còn chưa tới hai phút mà.

- Lưu Chương, tại sao anh làm việc này?

Châu Kha Vũ dần quen hơn với nhịp điệu của Lưu Chương, cố gắng hỏi một câu hoàn chỉnh. Cậu thấy anh một lần nữa ngước mắt lên, hơi nghiêng đầu nhìn cậu.

- Trước khi hỏi anh câu đó thì, em có muốn việc này không?

Bỗng nhiên Lưu Chương lướt đầu ngón tay cái qua phần đỉnh, thành công khiến Châu Kha Vũ thở hắt ra. Anh co người đứng dậy, vòng hai chân mình sang hai bên đùi cậu rồi ngồi xuống.

Châu Kha Vũ vẫn chưa trả lời anh.

Tốc độ tay lên xuống nhanh dần, Lưu Chương mặt đối mặt với cậu, thấy trong ánh mắt người kia là sự kích thích và ẩn nhẫn đan xen. Anh hơi rướn người lên phía trước, trầm giọng hỏi lại.

- Anh hỏi em, Châu Kha Vũ, em có muốn anh làm việc này không?

Lưu Chương hạ giọng nói như thì thầm làm Châu Kha Vũ suýt bắn, nhưng cuối cùng cậu vẫn kiềm chế được. Cậu đưa bàn tay nãy giờ vẫn nắm chặt vạt áo lên nắm lấy vai Lưu Chương, nhìn thẳng vào mắt anh.

- Muốn.

Điều cậu không ngờ tới là có vẻ anh cũng đang mong chờ câu trả lời này, bởi cậu thấy khóe miệng anh cong lên, và ánh mắt anh lấp lánh. Lưu Chương một tay vẫn để bên dưới giúp cậu, tay còn lại vòng qua giữ lấy gáy Châu Kha Vũ kéo cậu lại gần.

- Bingo, trả lời đúng rồi.

Lưu Chương chủ động hôn Châu Kha Vũ. Một nụ hôn đầy ướt át. Anh trước tiên liếm nhẹ hai cánh môi cậu như thăm dò, sau đó mới áp mạnh môi mình lên. Châu Kha Vũ cảm nhận được đầu lưỡi hai người quấn quít, Lưu Chương còn cố tình cắn nhẹ cậu.

Trước khi nụ hôn kết thúc, Châu Kha Vũ cuối cùng cũng bắn ra.

Bàn tay đang để lên vai Lưu Chương của cậu bỗng cảm thấy có gì đó ấm nóng, Châu Kha Vũ rời khỏi nụ hôn liếc qua liền thấy tinh dịch trắng đục của mình đầy trên cổ anh, thậm chí còn dính cả một chút lên cằm.

Châu Kha Vũ có chút ám ảnh với chiếc áo phông rộng cổ của Lưu Chương, hay nói đúng hơn là phần cổ của anh. Vậy nên ngay lúc này đây, cậu không kịp đè nén cảm xúc nhộn nhạo trong lòng, trực tiếp rướn người lên kéo Lưu Chương vào một nụ hôn khác.

- Chờ chút để anh...

Lần này Châu Kha Vũ giành được thế chủ động, cậu cố gắng hôn anh thật chậm rãi, nhưng sâu hơn. Cậu vừa kiên nhẫn nhấm nháp môi anh, vừa cảm nhận nhịp tim đang đập nhanh dần trong ngực trái của người đối diện, vừa lắng nghe tiếng anh khẽ rên rỉ đứt quãng.

Lúc đôi môi hai người tạm tách ra, Châu Kha Vũ hơi nghiêng đầu thì thầm vào tai anh.

- Lưu Chương, anh cũng cứng rồi.

_____

Lúc Lưu Chương và Châu Kha Vũ quay lại phòng tập, những người khác cũng đã về gần như đủ cả. Oscar thấy hai người đi đến liền đứng dậy.

- Mỗi đi vệ sinh mà cũng phải kéo nhau đi chung à? Mà áo em sao lại ướt rồi Lưu Chương, vừa mới thay xong đấy. - Oscar chống một tay lên hông, cau mày hỏi Lưu Chương.

- À, em làm ướt lúc rửa mặt. Mà bọn em vẫn về kịp còn gì, đã ai vào đội hình đâu, anh cứ suốt ngày mắng em thôi.

Oscar định mở miệng hỏi thêm là "sao rửa mặt mà trên mặt không dính tí nước nào thế?" nhưng khi nhìn thấy đôi môi sưng đỏ của cả hai, anh liền quyết định không hỏi nữa, chỉ quay lưng bỏ lại một câu.

- Đấy gọi là quan tâm em, không sợ em bị lừa đi mất.

Châu Kha Vũ nghe xong liền quay sang nhìn Lưu Chương vẻ hơi khó hiểu, đổi lại một cái nhún vai của anh.

- Thôi kệ Oscar đi, anh ấy hay để ý mấy thứ lặt vặt mà.

_____

Ngày hôm đó, cuối cùng Lưu Chương cũng chấp nhận để Châu Kha Vũ dùng tay giúp anh xử lý, anh nói rằng coi như có qua có lại. Từ sau khi trở lại phòng tập, mặc dù cả hai không đề cập gì đến chuyện này, nhưng Châu Kha Vũ biết chắc chắn mối quan hệ của bọn họ không thể như trước đây được nữa.

Cũng tốt, cậu không hề muốn đóng vai em trai nhỏ của Lưu Chương.

Điều khiến Châu Kha Vũ vừa vui mừng vừa có chút đau đầu là Lưu Chương không hề mở miệng hỏi han hay xác nhận gì với cậu, nhưng anh lại ngầm có những hành động tiếp cận cậu một cách hết sức tự nhiên. Giả dụ như lúc nghỉ giải lao trong phòng tập, anh sẽ ngồi cạnh cậu, co chân lên ghế, rồi lấy vai cậu làm điểm tựa mà khẽ ngửa đầu tựa lên. Bàn tay vung vẩy của anh thi thoảng lại cọ vào đùi cậu, cách một lớp vải mỏng ma sát, và miệng anh ngân nga một giai điệu đứt quãng xen giữa tiếng thở chưa kịp ổn định lại. Hoặc như lúc ăn cơm, chân anh ở dưới bàn nhẹ nhàng chạm vào chân cậu, rồi mũi chân từ từ di chuyển lên phía trên cho đến khi chạm đến phần đùi trong thì dừng lại. Mỗi lần như vậy, Châu Kha Vũ chỉ biết nén tiếng thở dài, dung túng mặc cho anh quậy phá.

Hay như bây giờ...

Lưu Chương chống tay lên tường ở góc khuất hành lang, một trong những điểm mù của camera mà các thực tập sinh đã phát hiện được, quây lấy Châu Kha Vũ. Do anh thấp hơn cậu nửa cái đầu nên khi nhìn cảnh này Châu Kha Vũ thấy có hơi buồn cười. Cậu rất ngoan ngoãn đứng im dựa lưng vào tường, đối mặt với Lưu Chương, đôi môi hơi mím lại.

- Châu Kha Vũ...

- Ừ, em đây.

- Châu Kha Vũ... - Giọng anh gọi tên cậu nhẹ bẫng - em không muốn làm gì sao, ngày mai là chung kết rồi đó?

- Vậy, anh muốn em làm gì?

Lưu Chương hơi nhướn mày, có vẻ như không nghĩ đến Châu Kha Vũ lại hỏi ngược lại mình. Ánh mắt anh hơi tối đi, không giấu được vẻ lạnh lùng.

- Không có gì, hỏi chơi em vậy thôi.

Ngay khi Lưu Chương tỏ ra mất hứng định rút tay về thì Châu Kha Vũ đã một tay giữ lấy tay anh, tay kia vòng qua sau lưng xoay người anh đổi chỗ với mình. Lúc này, đến lượt Lưu Chương bị kẹp giữa tường nhà lạnh lẽo phía sau và Châu Kha Vũ đang tỏa ra khí thế áp bức phía trước.

- Anh chơi đủ chưa Lưu Chương?

Lưu Chương vẫn giữ thái độ hết sức bình tĩnh, hơi ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt cậu.

- Thiếu kiên nhẫn vậy sao, thế mà anh cứ nghĩ em sẽ hơn...

Không để Lưu Chương nói dứt lời, Châu Kha Vũ trực tiếp hôn anh. Không có thăm dò, không có mơn trớn, nụ hôn của cậu chỉ chứa đầy sự vội vã như thể đã kìm nén từ lâu.

- Anh... em...

Giữa những lần môi chạm môi, Lưu Chương vẫn cố gắng nói gì đó, nhưng suốt hơn hai phút, Châu Kha Vũ chỉ để những lời vụn vặt anh phát ra giống như tiếng rên rỉ.

- Anh hỏi em muốn làm gì sao? - Trong mắt Châu Kha Vũ lúc này không còn nét trầm tĩnh nhưng nhu hòa thường thấy nữa, mà là lạnh lẽo nhưng quyết liệt. Cứ như thể cậu sẵn sàng dùng ánh mắt này từng nhát từng nhát đâm thủng lớp phòng bị của Lưu Chương.

- Vậy để em nói cho anh.

Dứt lời, Châu Kha Vũ kéo tay Lưu Chương đi thẳng về phía khu thay đồ.

Bây giờ đã là gần 10 giờ tối, cả phòng thay đồ rộng rãi chẳng có ai khác ngoài hai người. Châu Kha Vũ vẫn đang đè chặt Lưu Chương lên cửa mà hôn. Lúc đầu, Lưu Chương còn cố gắng giành quyền chủ động bằng cách đẩy vai Châu Kha Vũ. Nhưng sau khi bị cậu cố định cả hai tay lên đỉnh đầu, dần dần anh cũng ngoan ngoãn không chống cự nữa.

Châu Kha Vũ cắn nhẹ môi dưới của anh, tạm tách ra khỏi nụ hôn cuồng nhiệt.

- Châu Kha Vũ... em có biết, chuyện này... sẽ không có lợi cho em không?

- Như nào là không có lợi? - Châu Kha Vũ có vẻ hô hấp vẫn ổn định hơn, chậm rãi hỏi lại anh.

- Vì sao em làm chuyện này? Tò mò sao? Hay em cảm thấy làm như này với anh sẽ khiến em hài lòng hơn so với người khác? - Mặt Lưu Chương lúc này đã ửng đỏ, hai mắt lấp lánh một tầng nước mờ, nhưng khóe môi vẫn nhếch lên như đang thách thức.

Châu Kha Vũ im lặng vài giây, hai tay đang cố định tay anh trên đỉnh đầu dồn lại làm một, tay còn lại hạ xuống khẽ nâng cằm Lưu Chương, nở một nụ cười vô cùng tự tin.

- Đừng giả vờ nữa, Lưu Chương, em biết anh cũng muốn điều này.

- Ha, em có phải đang tự tin quá rồi không?

- Phải, em đang rất tự tin, dựa vào ánh mắt vờ như không quan tâm nhưng lại không giấu được mong chờ của anh, dựa vào việc anh là người chủ động đưa ra ám hiệu để thăm dò em suốt thời gian qua, dựa vào việc dù anh biết em cố tình tiếp cận anh một cách có mục đích nhưng không hề lảng tránh... - Nói đến đây, Châu Kha Vũ hơi ngừng lại để quan sát những biến chuyển trong biểu tình trên gương mặt người đối diện - dựa vào việc thực chất chúng ta có rất nhiều điểm giống nhau, bao gồm sự hưng phấn khi tìm được ai đó khiến mình muốn tiếp cận, và lột trần lớp mặt nạ cứng cáp này đi.

Châu Kha Vũ đưa ngón cái miết nhẹ lên đôi môi đã sưng đỏ của Lưu Chương.

- Lưu Chương, anh nói mình rất khó để yêu và được yêu, nhưng anh lại khao khát có người đến đập vỡ lớp đá dày bao quanh trái tim anh, khiến anh cảm nhận tình yêu một cách chân thực và trần trụi nhất có thể, dù có phải dùng những cách cực đoan đi chăng nữa.

Vừa nói, bàn tay Châu Kha Vũ vừa di chuyển đến trước ngực trái của Lưu Chương, cách một lớp áo cảm nhận nhịp đập trái tim anh đã bắt đầu hơi hỗn loạn.

Lưu Chương thu lại nét ngông cuồng và kiêu ngạo, chớp mắt hỏi Châu Kha Vũ.

- Em có thể làm vậy với anh sao? - Âm thanh Lưu Chương phát ra rất khẽ, nhưng ở giữa căn phòng trống trải này, Châu Kha Vũ lại nghe rất rõ ràng - Tình yêu chân thực mà em nói, em có thể cho anh sao?

Châu Kha Vũ nhất thời sững lại, không phải vì câu hỏi của Lưu Chương mà là vì cậu có thể nhận thấy những mảnh vụn vỡ trong ánh mắt lấp lánh của anh. Có vẻ như Châu Kha Vũ đã thành công thêm một bước trong hành trình khám phá những mảng tối chân thật nhất của người con trai này, nhưng cậu thấy lòng mình hơi chùng lại.

- Đúng là em không thể, Châu Kha Vũ, nên đừng tỏ ra tự tin như vậy nữa. - Lưu Chương thu lại ánh mắt vừa mới thể hiện thoáng qua sự yếu đuối kia, giật nhẹ tay mình khỏi tay Châu Kha Vũ nãy giờ vẫn cố định trên đỉnh đầu. Biểu cảm của anh lạnh nhạt trở lại, hơi cúi đầu định bước ra ngoài.

- Có thể.

Bàn tay định đẩy Châu Kha Vũ ra bỗng khựng lại.

- Tình yêu mà anh nói, em có thể cho anh, dù anh chọn cách thể hiện nào đi chăng nữa.

Lưu Chương, thật ra em cũng là một người đang chờ ai đó đến đập vỡ lớp phòng vệ, và giúp em nhào nặn lại trái tim mình.

Chúng ta đều sợ bị vạch trần, nhưng lại không ngừng khao khát khi có người thực sự làm điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro