Chapter 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phòng thay đồ vốn vắng tanh, nếu chỉ có 2 người ở trong thì chắc chắn vẫn còn rất thoáng đãng. Nhưng lúc này đây, Châu Kha Vũ chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ, cơ thể bỗng chốc nặng trịch, hô hấp cũng như đình trệ. Cậu nói những lời kia xong Lưu Chương vẫn không hề đáp lại, anh chỉ chậm rãi hạ bàn tay đang định đẩy cậu xuống, giữ nguyên tư thế đứng như ban đầu.

Một phút như cả thế kỷ trôi qua, Châu Kha Vũ vẫn nhìn thẳng vào mắt Lưu Chương, cố gắng phán đoán xem cảm xúc hiện tại của anh là gì? Bất ngờ? Hoài nghi? Hay coi thường? Hay nghĩ rằng cậu chỉ là nhất thời hiếu thắng và muốn chứng tỏ bản thân?

- Em...

- Được rồi, Châu Kha Vũ, về nghỉ ngơi thôi, ngày mai sẽ phải trình diễn rất nhiều.

Cuối cùng vẫn là Lưu Chương tìm ra cho cả hai lối thoát, đánh gãy bầu không khí nặng nề này.

Suốt dọc đường hai người lặng lẽ đi bên cạnh nhau nhưng không ai nói thêm câu nào. Châu Kha Vũ cố gắng bước từng bước thật nhẹ nhàng, vừa không muốn phá vỡ sự tĩnh lặng tạm thời này, vừa để có thể lắng nghe tiếng tim đập của Lưu Chương. Lòng cậu có chút chùng xuống khi thấy hô hấp của anh vẫn ổn định, và có vẻ như trái tim anh không hề dao động lớn đến mức như cậu tưởng tượng.

Suy cho cùng tuổi tác đôi khi cũng phản ánh được đúng một vài điều, ví dụ như khả năng kiểm soát bản thân.

_____

Ngày cuối cùng, hầu hết mọi người đều dậy sớm hơn thường lệ. Hôm nay trừ chuẩn bị cho sân khấu đêm chung kết ra thì đều không cần luyện tập nữa, kể cả việc 25 người cùng tập ca khúc debut cũng đã gói gọn xong trước tối hôm qua. Khắp ký túc xá là các thực tập sinh đi đi lại lại sắp xếp đồ đạc, í ới gọi nhau, nhất là những người hay báo danh ở một phòng nhưng đi ở nhờ ngủ ké phòng khác.

- Châu Kha Vũ, lấy hộ em cái áo khoác vứt trên bàn với. - Tiếng Trương Gia Nguyên đang tìm đồ trong tủ gọi ra.

- Ừ chờ chút, cái áo phông trắng này ấy hả? - Châu Kha Vũ vươn người với chiếc áo vứt tùy tiện trên bàn, bỗng thấy bên dưới rơi ra một tờ giấy.

- Đúng rồi, anh ném vào vali giúp em với, lát em ra gấp sau.

- Okay.

Thả chiếc áo phông vào vali cho Trương Gia Nguyên xong, Châu Kha Vũ quay người lại cầm tờ giấy có lẫn cả nét chữ in lẫn chữ viết tay kia lên. Cậu nhận ra đây là tờ lời bài hát cho sân khấu nhóm đêm nay mà Lưu Chương đã cầm vào ngày tập hát đầu tiên. Vì sao cậu biết đây chính xác là tờ giấy đó ư? Bởi vì cậu đã nhớ rất rõ nét chữ hơi lộn xộn của anh, nhất là khi trong đây anh đặc biệt chú thích cạnh những line hát chung cùng cậu.

Châu Kha Vũ thấy nét bút bi gạch đậm dưới mỗi đoạn có tên mình, trong lòng như có cánh bướm chạm qua, nhè nhẹ mà ngưa ngứa.

Cậu mang tâm trạng phức tạp này theo mình suốt cả buổi sáng, yên lặng thu dọn đồ đạc.

Đến bữa trưa, lúc Châu Kha Vũ đến nhà ăn thì thấy Lưu Chương đang ngồi cùng phòng 405, Oscar và Lâm Mặc, thằng nhóc Trương Gia Nguyên đi sau cậu cũng chạy về phía đó kéo ghế ngồi chung với Lâm Mặc, khiến những người còn lại cũng ngẩng đầu lên nhìn. Châu Kha Vũ bắt được ánh mắt của Lưu Chương, cơ mặt hơi thả lỏng ra, cũng chậm rãi bước lại gần.

- Ồ, toàn người cùng nhóm diễn Hình dáng thiếu niên ở đây à, có mỗi anh với em khác nhóm thôi đấy. - Lâm Mặc gắp một miếng thịt đưa vào miệng, quay sang nói với Trương Gia Nguyên.

- Có sao đâu, đằng nào chả debut hết. - Trương Gia Nguyên cũng thuận miệng đáp lại.

- Nào nào, nói trước bước không qua. - Lâm Mặc lấy khuỷu tay huých nhẹ sang nhắc nhở.

- Thì em nói cũng có cơ sở mà, ít nhất thì ở đây có anh Santa, anh Riki, anh với Châu Kha Vũ, mấy người không debut có mà em đi đầu xuống đất.

Lâm Mặc trừng mắt nhìn Trương Gia Nguyên, bảo cậu nói ít thôi mau ăn nhanh còn đi chuẩn bị. Châu Kha Vũ liếc mắt sang nhìn Lưu Chương đang ngồi cạnh Lâm Mặc ngoan ngoan ăn phần của mình, trùng hợp lại thấy anh ngước mắt lên nhìn Oscar ở phía đối diện. Vì bị ngăn cách bởi Riki và Santa ở giữa nên Châu Kha Vũ không nhìn được biểu cảm của Oscar, nhưng cậu lại thấy Lưu Chương khẽ cười và lắc nhẹ đầu.

Ăn xong, mọi người đều phải đến thử trang phục cho buổi tối, Châu Kha Vũ nhanh chóng duyệt xong với stylist trang phục cho phần trình diễn cá nhân, là quần vải bình thường và một chiếc áo sơ mi đen xuyên thấu. Lúc chọn ca khúc này Châu Kha Vũ cũng tưởng tượng được trước tạo hình của mình, chỉ là lúc trực tiếp thử đồ lên vấn thấy hơi gợi cảm quá mức.

Đến lúc thử trang phục cho sân khấu nhóm, một nhân viên công tác đùa rằng nhìn các thực tập sinh giống như thiên sứ vậy, trong sáng và xinh đẹp.

Quả nhiên là rất đẹp, Châu Kha Vũ đã nghĩ như vậy khi nhìn Lưu Chương đang đứng mân mê hai dải lụa trước cổ áo.

Màu áo sơ mi rất trắng, nhưng làn da Lưu Chương cũng không hề kém cạnh. Tóc anh đã nhuộm sang màu nâu khói, Châu Kha Vũ thấy anh càng ngày càng giống một idol.

- Ôi chị xin lỗi, em có sao không? - Một nhân viên trang điểm không may quệt mạnh thỏi son vào tay Lưu Chương.

- A không sao, may không dính vào áo ạ, để em ra nhà vệ sinh rửa sạch là được. - Lưu Chương cũng không hề tức giận, chỉ cười cười đáp lại.

- Đợi chút chị lấy khăn tẩy trang cho em, em lau trước rồi rửa lại là sạch.

Lưu Chương nhận gói khăn tẩy trang, nói cảm ơn rồi lách người đi ra ngoài.

Châu Kha Vũ vừa cài xong nút cuối cùng của áo sơ mi, nhân lúc không ai chú ý cũng xoay người đi theo.

Lưu Chương đứng trong nhà vệ sinh, đang loanh hoay rút khăn tẩy trang ra khỏi túi. Thấy vậy, Châu Kha Vũ từ phía sau tiến lại gần anh.

Lưu Chương giật mình quay đầu lại khi nghe thấy tiếng khóa cửa.

- Đừng có giật mạnh như thế, rút nhẹ nhàng thôi. - Châu Kha Vũ không nhìn vẻ mặt thoáng ngạc nhiên của người hơn tuổi, trực tiếp cầm lấy túi khăn tẩy trang trên tay anh, nhẹ nhàng rút ra một chiếc.

- Đưa tay cho em. - Châu Kha Vũ chìa tay mình ra nói với Lưu Chương. Ban đầu anh hơi chần chừ nhưng rồi cũng đưa tay cho cậu.

- Để thành idol thì anh còn cần phải học nhiều thứ lắm. - Châu Kha Vũ nhàn nhạt nói, đoạn cầm khăn tẩy trang bắt đầu lau nhẹ vệt son trên tay Lưu Chương.

- Châu Kha Vũ...

- Không cần mỗi lần định dọa em đều gọi nhiều vậy, anh cứ trực tiếp nói luôn đi. - Châu Kha Vũ cũng không hiểu sao từ nãy đến giờ mình cực kỳ bình tĩnh.

- Không cần tỏ ra lưu luyến như vậy, dù gì anh cũng sẽ không debut. - Lưu Chương cũng không ngại ngần nói thẳng.

- Tổ sản xuất cầm danh sách debut đọc cho anh nghe rồi à, đừng có nói trước như vậy.

- Điều này là lẽ đương nhiên, em nghĩ họ thực sự để một người như anh debut làm thành viên nhóm nhạc nam à?

- Vậy đánh cược không Lưu Chương, em cược anh sẽ debut. - Tay Châu Kha Vũ dừng lại, vết son đã nhạt đi phân nửa nhưng chưa hết sạch

- Ha, không cần... - Lưu Chương thấy cậu như vậy liền rút tay về, định rút một chiếc khăn tẩy trang khác tự mình lau tiếp.

Nhưng Châu Kha Vũ đã giữ vai anh lại.

- Anh không thể cân nhắc em một chút sao?

Cơ thể Lưu Chương hơi cứng lại, Châu Kha Vũ có thể cảm nhận điều đó qua xúc giác của bàn tay đang đặt trên vai anh.

- Lưu Chương, nhìn em, anh không thể sao? - Cậu xoay người anh lại, hai tay chuyển xuống chống lên thành bồn rửa, quây lấy anh ở giữa.

- Châu Kha Vũ, nếu em chỉ định đến để đập vỡ anh, vậy thì anh thừa nhận em thành công rồi, anh hiện giờ đứng trước em tuyệt đối không còn lớp mặt nạ nào nữa. - Giọng Lưu Chương đáp lại cậu đều đều.

- Không, ý em không phải vậy... - Người cao hơn vội vã lắc đầu - Đúng là ban đầu em muốn đập vỡ lớp bảo vệ quanh trái tim anh để xem rốt cuộc anh là người như nào... nhưng giờ em càng muốn anh yêu và được yêu một cách chân thật hơn.

Lưu Chương hơi mím môi, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào Châu Kha Vũ.

- Từ đầu cho đến hôm ở nhà vệ sinh lần đó, anh chỉ coi em là một cậu nhóc chưa lớn hẳn nhưng cố gắng tỏ ra trưởng thành, vừa đáng thương vừa gây tò mò cho người khác.

- Không sao, em đúng là như vậy. - Châu Kha Vũ không tức giận, chỉ bĩnh tĩnh đáp lời anh.

- Anh không hề nhắc đến tên em trong bài rap cá nhân tối nay.

- Không... sao, vậy coi như không phải tạm biệt, từ giờ về sau anh có thể gọi tên em bao nhiêu lần tùy thích.

- Châu Kha Vũ... anh không thể hứa được... - Giọng Lưu Chương chùng xuống, bắt đầu hơi nghèn nghẹn - ... anh không chắc chắn mình có thể đáp lại được như cách mà em muốn...

- Không sao, cả hai chúng ta đều không biết cách, nên... có thể cùng nhau... - Châu Kha Vũ cầm bàn tay có dính son của Lưu Chương áp lên má mình, đoạn nghiêng đầu đặt lên vệt đỏ mờ mờ kia một nụ hôn.

- Được không anh?

Trái tim Lưu Chương không thể giữ nhịp dao động bình thường được nữa, bỗng chốc đập loạn nhịp, gương mặt anh cũng nóng bừng lên.

- Châu Kha Vũ, em có muốn hôn anh không?

_____

Sân khấu đêm chung kết tỏa ra một sức nóng khủng khiếp, như thể gần một trăm con người đang ở độ tuổi rực rỡ nhất cuộc đời muốn đốt cháy bản thân hết mình một lần cuối. Nước mắt và mồ hôi hòa lẫn vào nhau giữa những cái ôm chặt, tiếng công bố danh sách debut vang lên như từng hồi chuông gõ thẳng vào trái tim của mỗi người.

Hồi hộp, lo lắng, vui mừng, buồn bã, thất vọng, bình yên.

Hỗn loạn trong lòng là không thể tránh khỏi, giống như thiếu niên không màng khói lửa thế gian mà giang tay đón gió, sẵn sàng đương đầu với thử thách, cũng sẵn sàng để trái tim bị thương tổn và mài mòn, nhưng không để lại hối tiếc.

Châu Kha Vũ rơi nước mắt, vì những tiếng cổ vũ và ủi an phía dưới khán đài, vì dù biết trước kết quả sẽ khắc nghiệt nhưng không thể tránh khỏi. Cậu cúi đầu sau bài phát biểu debut ở thứ hạng 10, tiến về phía vị trí của mình ở khu vực dành cho thực tập sinh được debut. Trong phút chốc, cậu nhớ lại lời nói của Lưu Chương.

"Không cần tỏ ra lưu luyến như vậy, dù gì anh cũng sẽ không debut."

Lần đầu tiên Châu Kha Vũ cảm nhận sâu sắc được việc rất có thể cậu và anh sẽ không thể đồng hành cùng nhau thêm được nữa.

Vài phút tiếp đó là một mảng mơ hồ, Châu Kha Vũ liên tục gật đầu, vỗ tay và mỉm cười, đón những thành viên mới chạy về phía này bằng cái ôm thật chặt.

Cho đến khi...

"Tiếp theo đây tôi sẽ công bố thứ hạng 11. Trong ba lần công bố thứ hạng trước đó, cậu ấy chưa từng lọt top debut. Cậu ấy mang theo những thắc mắc và tranh cãi đến với Sáng tạo doanh..."

Tim Châu Kha Vũ đập mạnh một nhịp, nhưng cậu không nhìn thấy rõ nụ cười ngay lúc này trên mặt Lưu Chương.

"Cậu ấy dùng sân khấu để tìm kiếm câu trả lời của riêng mình, dùng âm nhạc để thể hiện thái độ bản thân. Cậu ấy là chàng trai muốn debut trong mùa xuân này..."

Nước mắt vừa mới tạm khô lại của Châu Kha Vũ lại có dấu hiệu muốn trào ra.

"AK LƯU CHƯƠNGGG"

Từ xa, cậu nhìn người con trai với mái tóc sáng màu đang lần lượt ôm những đồng đội xung quanh, khóe miệng không nhịn cười kéo thành một nụ cười.

Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, Châu Kha Vũ cuối cùng cũng hiểu như thế nào mới thực sự là cảm giác đứng chênh vênh trên bờ vực, rồi được kéo lại vào thời khắc phút chót.

Chỉ một lúc nữa thôi, cậu sẽ dành tặng anh một cái ôm chặt nhất.

_____

Cúc áo thứ 3 của Lưu Chương cũng bật tung vì hành động mạnh bạo của Châu Kha Vũ. Trong một góc khuất, cậu đè chặt anh lên tường mà hôn xuống.

- Châu... Kha Vũ, em gấp cái gì...? - Lưu Chương hổn hển hỏi cậu giữa những nụ hôn ướt át.

- Sợ rằng không thể gặp anh nữa... - Châu Kha Vũ cũng như bừng tỉnh, nhận ra vừa rồi mình có hơi mạnh tay, liền nhẹ nhàng chạm vào má anh lau đi vệt hồng mờ của son dưỡng.

- Cũng debut cả rồi, có gì từ từ nói sau.

- Được, từ từ nói sau, chúng ta còn rất nhiều thời gian, em không gấp nữa. - Châu Kha Vũ vừa nói vừa gật đầu, cụng trán mình vào trán Lưu Chương.

- Quay lại hội trường đi, sắp mở họp báo rồi.

- Em hôn anh lần nữa được không?

Lưu Chương bật cười nhìn chàng trai cao hơn mình cả nửa cái đầu trước mặt đang nhẹ giọng xin phép, hệt như đứa trẻ nhỏ hỏi mẹ xem con có được ăn thêm một viên kẹo nữa không. Anh vươn tay ra vòng qua sau gáy cậu, hơi nghiêng đầu đáp lại.

- Anh không cho phép thì em sẽ không hôn sao?

Châu Kha Vũ nghe vậy cũng mỉm cười nói "tất nhiên là em vẫn sẽ" rồi kéo anh vào một nụ hôn khác.

Lúc cả hai tách nhau ra, Châu Kha Vũ nghe Lưu Chương thì thầm.

- Châu Kha Vũ, anh cũng rất thích em.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro