11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Quản lý Nam tắt máy liền chạy đi tìm Lưu Chương. Thằng nhóc này sắp làm cô tức chết rồi.

"Lưu Chương."

"Vâng?"

"Em không đi tái khám đấy à?"

"Ừm."

"Thật?"

"Ừ."

"Em có điên không vậy? Bệnh của em đang chuyển biến xấu mà em lại không chịu đi tái khám? Có phải em muốn chết sớm đúng không?"

Lưu Chương im lặng, vãn chăm chú vào tờ giấy trên tay mình mà mặc kệ quản lý Nam đang tức đến đỏ mặt tía tai kia.

"Lưu Chương! Em đi tái khám ngay cho chị." Quản lý Nam kéo cả người Lưu Chương lên.

"Điện thoại chị đang reo kìa."

"Đợi chị một chút."

"Em đi đến bệnh viện ngay cho chị, bây giờ chị chị phải đi giải quyết chuyện của mấy đứa nhỏ rồi không đi với em được."

"Nhớ phải đi đấy, chị hỏi bác sĩ Từ đấy nhé."

Lưu Chương nhún vai tỏ ý không quan tâm liền bị quản lý Nam nhéo mạnh một cái.

"Nhớ đấy."

‐----------------------

"Lưu Chương đến tái khám à?"

"Vâng."

"Gần đây gặp chuyện gì sao? Nhìn cậu có vẻ mệt nhỉ?"

"Không."

"Tôi có xem qua, bệnh lý của cậu rồi....có vẻ ảnh hưởng khá nhiều đến tâm sinh lí của cậu...nhưng đừng quá lo lắng nhé."

Lưu Chương ngồi nghe bác sĩ từ nói không ngừng hơn 30 phút, sau đó lại ra về cùng mấy hộp thuốc an thần trên tay. Cậu không ngần ngại mà ném hết vào thùng rác bên cạnh.

Trở lại nhà chưa đầy 5 phút Lưu Chương lại quay lại tầng hầm giữ xe. Nhấn ga rời đi.

Căn nhà cũ bây giờ được dọn dẹp lại về nguyên trạng ban đầu của nó tựa như chuyện chủ nhân của nó đã từng rời bỏ nó chưa hề diễn ra. Lưu Chương chạy xe thẳng vào khuôn viên bên trong, căn nhà kia đã có người đợi sẵn bên trong.

Lưu Chương tự nhiên mở cửa, mùi thơm từ mấy lọ tinh dầu khiến cậu có hơi khó chịu mà che mũi.

"Châu Kha Vũ, cậu tắt mấy cái máy xông này đi."

"Sao vậy? Em nhớ anh thích mấy cái này mà?"

"Tắt đi."

Châu Kha Vũ có chút buồn bã mà tắt máy.

"Cậu dạo này rảnh rỗi không có việc gì làm sao?"

"Không, gần đây phải tiếp xúc với vài kịch bản mới nên cũng hơi bận."

"Ồ...gạt tàn cậu để ở đâu vậy?." Lưu Chương tỏ vẻ bất ngờ một chút rồi cũng mặc kệ, xoay người tìm gạt tàn.

"Anh ngừng hút thuốc là được rồi đấy, anh tính ngưng không hát nữa à?"

"Tôi cũng định vậy đấy, phía công ty cũng không cần cái giọng này nữa thì tôi cần nó làm gì?"

Lưu Chương ngồi trên sofa nhìn chằm trên trần nhà một lúc lâu mới mở miệng nói tiếp.

"Mà cậu tính không về lại với cái cô người yêu nhỏ của cậu à? Làm như vậy Lưu Chương  tôi cảm thấy tội lỗi lắm đấy."

Châu Kha Vũ không muốn trả lời, hắn có chút khí chịu ngồi bịch xuống bên cạnh.

"Anh bớt nhắc đến cô ấy được rồi đấy."

"Tại sao không được nhắc? Miệng của tôi hay của cậu?"

Châu Kha Vũ một bên nghe Lưu Chương lải nhải, một bên bị tiếng tivi làm cho điên óc.

"Này, nhưng thật sự cậu không định đi về nhà sao? Không sợ bạn gái nhỏ của cậu buồn à?" Lưu Chương nhìn gương mặt càng lúc càng nhăn lại của hắn máu đùa lại càng tăng, cậu lại càng nhắc đến cô gái kia nhiều hơn. Châu Kha Vũ không nhịn được liền kéo mạnh cả người cậu về phía mình.

"Cái miệng này của anh nên ít nói lại là được rồi đấy..."

"Ồ? Vậy thì cần có gì đó chặn nó lại rồi." Lưu Chương xoa nhẹ ngón tay lên ngực hắn.

Châu Kha nhếch mép, áo khoác mỏng bên ngoài của cậu trong phút chốc đã đáp thẳng xuống sàn. Hắn lúc này mới nhận ra ngoài chiếc áo khoác mỏng kia thì Lưu Chương cũng chẳng mặc thêm gì khác bên trong.

"Anh ăn mặc như vậy là có ý gì đây?..."

"Ý gì? Không phải là cậu hiểu rõ nhất sao?"

"Nhóc d*m đ**g."

Lưu Chương đè lên người hắn, cảm nhận rõ bụng dưới nóng ran của hắn nhưng cơ bản cậu cũng chỉ muốn đùa hắn một chút chứ chẳng hề có ý định làm đến cùng.

Nhưng có vẻ Châu Kha Vũ lại không có ý định đùa kia.

Hắn giữ chặt hai bên hông cậu, khiến cậu muốn chạy cũng không chạy được.

"Kha Vũ...đau." Lưu Chương bị hắn gì chặt cũng bật ra thành tiếng.

Châu Kha Vũ mới giật mình thả lỏng bàn tay của mình ra, hai bên hông của Lưu Chương bị hắn làm cho đỏ hết lên.

"Anh xăm hình?" Châu Kha Vũ nhìn chằm chằm vào hình xăm bên mạn sườn của Lưu Chương.

"Ừ"

"Anh...từ khi nào vậy?"

"Mới tuần trước thôi."

"Không phải anh sợ đau lắm sao? Sao lại chạy đi xăm rồi...lại còn ngay chỗ này..."

"Sợ đau là không được xăm à?"

"Không."

"Vậy cậu thắc mắc làm gì?" Gương mặt Lưu Chương tỏ rõ sự chán ghét.

"Có làm không? Nếu không thì buông ra, tôi đi về." Cậu leo xuống sofa nhặt lại chiếc áo khoác bị Châu Kha Vũ vứt trên sàn.

"Anh từ khi nào lại dễ tức giận như vậy rồi?"

Lưu Chương hận không thể đấm vào bản mặt gợi đòn của cái tên này nên chỉ có thể khó chịu nhịn xuống không được phép đánh hắn.

"Nào, anh đừng tức giận, đến đây."

                       --------------------

Lưu Chương đứng tựa người trên lan can tầng thượng, bên ngoài chỉ khoác thêm chiếc sơ mi mỏng cứ thế mà đế gió táp hết lên người.

"Anh không lạnh à?"

"Cậu cũng vậy thôi?"

"Anh lấy áo của em rồi còn gì?" Châu Kha Vũ chỉ vào chiếc áo mỏng trên người Lưu Chương.

Thấy Lưu Chương dùng gương mặt khó chịu nhìn mình, Châu Kha Vũ bất giác bật cười thành tiếng.

"Lại giận em à?" Hắn chậm rãi tiến ra phía sau, ôm cả người cậu vào lòng.

"Tôi không phải trẻ con, cậu nói một chút lại đi giận cậu." Lưu Chương gõ gõ điếu thuốc trên tay.
                               -------------







                            -----------------




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro