10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Chương gần như đã bỏ uống thuốc được một khoảng thời gian khá dài, cậu mặc kệ cảm xúc tiêu cực lấn chiếm tâm trí... Khoảng thời gian không sử dụng nó thứ duy nhất cảm nhận được chỉ toàn là cảm xúc tiêu cực.

Lưu Chương ngắm nhìn bầu trời Bắc Kinh.

Nhìn mấy lọ thuốc ngày một nhiều, không ngần ngại mà quẳng tất cả vào thùng rác. 

Những lọ thuốc đủ màu sắc gần như đã gắng liền với dòng kí ức của cậu. thứ duy nhất khiến Lưu Chương còn chút lưu luyến với thế giới đầy gánh nặng này có lẽ là Châu Kha Vũ. Mọi người đều mắng cậu ngu ngốc vì cố chấp với thứ tình yêu độc hại này.

Có lẽ chính Lưu Chương cũng thầm cảm thán sự cố chấp này của bản thân nhưng liệu có ai  đủ tự tin rằng bản thân có thể chấm dứt với câu chuyện tình yêu mà bản thân xây dựng hơn 16 năm?

Lưu Chương cũng không đủ bản lĩnh làm điều đó, trước mặt mọi người cậu mang theo cái vẻ ngông nghênh bất cần chỉ để che đậy đi mặt trái yếu đuối kia.

 Điện thoại vẫn liên  tục gửi thông báo nhắc nhở ngày tái khám, hình như Lưu Chương đã hai tháng chưa đến bệnh viện rồi nhỉ? .

Châu Kha Vũ từ ngày rời bỏ Lưu Chương đi theo thứ tình yêu mà hắn tự cho là đúng đắn. Bản thân hắn cũng không ngờ chuyện này lại ảnh hưởng tiêu cực như vậy.

Sự lựa chọn của hắn mãi mãi không thể đổi thay. Ngày Lưu Chương quăng trả lại chiếc nhẫn bản thân cậu trân quý thì Châu Kha Vũ biết vết thương lòng của Lưu Chương đã không thể lành lại được nữa.

----------------------------

Bá Viễn đưa Lưu Chương về tận nhà, sau liền quay xe về hướng khác. Không phải nhà anh ta.

"Thế nào? mấy tấm ảnh đó thú vị đúng chứ?" Bá Viễn nói chuyện với người vừa bước vào xe.

"Đúng...rất thú vị." 

"Nào...đừng tức giận khi bị đâm sau lưng như vậy chứ?" Bá Viễn dùng giọng điệu ngả ngớn nói.

"Anh im được rồi đấy."

---------------------

Bắc Kinh lạnh lẽo đấy nhưng giữa khí trời lạnh lẽo này lại chẳng thể tìm thấy chút ấm áp lại khiến người ta chạnh lòng. Lưu Chương biết bản thân và Châu Kha Vũ bây giờ chỉ là người dưng, bước qua nhau chẳng dùng đến lời chào.

Nhưng cũng có những lúc cậu lại muốn quá phận mà tìm đến hắn, muốn tìm lại chút ấm áp cuối cùng. Là do chính cậu tự mình đánh mất? Lưu Chương đôi lúc tự hỏi bản thân mình như thế. Liệu rằng do chính bản thân không đủ chịu đựng? Chẳng phải chịu đựng hắn một chút là tốt rồi sao?

"Lưu Chương?"

"Lưu Chương? em đâu rồi?" Quản lý Nam chạy khắp nhà tìm cậu, căn nhà hoàn toàn trống rỗng. Chẳng có ai.

"Thằng nhóc này lại chạy đi đâu rồi?"

2 tiếng đồng hồ, Quản lý Nam bắt đầu có chút lo lắng rồi. Lưu Chương bình thường sẽ chẳng bao giờ để quá ba cuộc gọi nhỡ.

"Chị Nam?"

"Lưu Chương, em chạy đi đâu vậy? chị gọi sao em không bắt máy."

"A...Em ra ngoài hóng gió, còn điện thoại của em hết pin rồi."

"Sau này đi đâu nói chị một tiếng đi."

"Vâng, mà chị đến tìm em có việc gì không?"

"À...nè chị cho em coi cái này, đây là show mới của đài CIK em xem qua một chút đi."

"Nhưng sao lại muốn em đi? Bình thường không phải để mấy người mới đi sao?"

"Chị cũng không biết. Bên công ty chỉ định em đi thay thì phải."

"Vâng..."

"Vậy em coi kịch bản một chút đi,  ngày mốt chuẩn bị sớm đi quay đấy."

"Em biết rồi."

------------------

Trước ngày đi quay Lưu Chương lại chạy đi uống rượu, nhưng lần này không phải tự ý đi mà do hôm nay rơi thẳng vào ngày họp lớp đại học của cậu. 

Lưu Chương đứng trước cửa quán bar đợi bọn họ, một lúc lâu sau cả đám người mới từ một chiếc xe khác chạy đến.

Ngồi bên trong quán rượu Lưu Chương cũng không nói chuyện là bao, người hỏi thì cậu đáp lại vài câu rồi thôi. hơn 30 phút sau cửa phòng bỗng bậy mở, Châu Kha Vũ rất tự nhiên đi vào bên trong. Quên mất...hắn ta cũng quen biết khá thân thiết với lớp đại học của cậu lại hay tham gia cùng vài dự án ở club nên mấy người này không mời cậu ta cũng lạ.

"Ấy, đến đầy đủ rồi thì chơi vài trò nhé?" 

"Được!"

"Hay chơi truth or dare đi!"

"Được đấy, nào lấy cái chai rỗng ra đây!."

Chai rượu rỗng đặt trên bàn, mấy người bạn ngồi chụm lại thành một vòng tròn lớn.Một người trong nhóm xung phong xoay chai.

"Ấy Kha Vũ, trúng cậu rồi." người kia la lên.

"Nào chọn đi truth hay dare."

"Truth đi."

"Cậu... đã từng ngủ với ai chưa?" 

"Rồi."

"Ồ~~ ai vậy?" mấy người xung quanh nghe ảnh đế Châu thành thật như vậy liền ồ lên.

"Chỉ được hỏi một câu thôi mà."

"ấy xin lỗi."

Xoay qua vài người cuối cùng cũng rơi trên người Lưu Chương.

"Nào, Lưu Chương...lần gần đây nhất là cậu làm với ai? nói rõ ra đấy nhé."

"Ừm...hình như là 1 đàn em lớp dưới, tôi cũng không nhớ rõ là ai nữa."

"Ấy Lưu Chương, tôi là bạn thân cậu sao lại không nói tôi biết vậy?" cậu bạn thân cũ ngồi bên cạnh đánh tiếng giận dỗi nói.

"Mấy chuyện này nói làm gì chứ?"

"Không ngờ nha, nhìn Lưu Chương hồi xưa hiền khô à không ngờ đến cậu bạo như vậy đấy." mấy người bạn xung quanh cũng lên tiếng chọc ghẹo.

"Là nam hay nữ vậy?"

"Nữ."

"Òa."

"Hỏi đủ chưa? nào chơi tiếp đi còn nhiều người chưa chơi lắm đấy." Lưu Chương phất tay, cố ý đánh trống lảng.

Ngồi đến hơn 10 giờ đêm mọi người mới bắt đầu rời đi, Lưu Chương lúc này vẫn còn rất tỉnh táo nên bất đắc dĩ biến thành người gọi xe cho đám sâu rượu này về nhà. Người cuối cùng cậu để mắt đến là Châu Kha Vũ, cái tên này say đến hình tượng cũng không cần nữa rồi.

Đặt điện thoại vẫn đang trong cuộc gọi xuống bàn, Lưu Chương tiến đến gần hắn lắc nhẹ.

"Kha Vũ...mau tỉnh lại đi."

Châu Kha Vũ vẫn nằm dài ra bàn ngủ đến quên trời đất. 

"Châu Kha Vũ, cậu không tỉnh thì tôi đi về trước đấy."

"Hừm...Lưu Chương, anh...rốt cuộc đã ngủ với bao nhiêu người rồi?" Châu Kha Vũ kéo tay cậu, lờ mờ ngồi thẳng dậy. 

"Hả?..."

"Anh ngủ với bao nhiêu người rồi?"

"muốn biết thật sao?" Lưu Chương thấy 

"Ừm..."

"Rất nhiều, 10 ngón tay của cậu...cũng không đủ." Lưu Chương bọc lại bàn tay đang giơ ra của hắn.

"Hừm...Lưu Chương, không phải anh từng hứa sẽ chỉ dành cho em.." Châu Kha Vũ ngà ngà say bắt đầu nói nhảm.

"Đúng, tôi từng nói như vậy...nhưng Kha Vũ, tôi cũng từng nói tôi mong rằng khi ai đó xen vào mối quan hệ của chúng ta...cậu có thể vững tâm mà chọn tôi...cậu đã hứa, nhưng cuối cùng thì sao? cuối cùng thì quan hệ của chúng ta lại trở nên hỗn độn như thế này vậy thì tại sao tôi lại phải tiếp tục tiến hành lời hứa vô nghĩa đến mức ngu ngốc kia với cậu?" 

"Lưu Chương...anh thay đổi nhiều hơn em nghĩ."

"Đúng, tôi thay đổi rất nhiều chính là nhờ từng chút kí ức đau đớn kết tủa thành mới tạo ra sự thay đổi đó...Kha Vũ, thời gian thay đổi tâm trí con người tôi không muốn đeo theo cái dáng vẻ nghe lời, cam chịu khi ở bên cậu..."

Châu Kha Vũ vẫn còn hơi rượu, đôi mắt hắn không nhìn rõ được người đối diện nhưng đôi mắt đau khổ của cậu, hắn thấy, thấy rất rõ là đằng khác...

"Lưu Chương...hình như em vẫn còn yêu anh lắm đấy." Hắn đưa tay lên vuốt nhẹ gương mặt người kia.

"Châu Kha Vũ, đừng làm trò hề với tôi nữa bỏ tay thối của cậu ra được rồi đấy."

"Hừm." Châu Kha Vũ càng dùng hai tay ép chặt mặt của Lưu Chương hơn.

"Em hôn anh có được không?" 

"Được nếu cậu không ngại thành một thằng khốn nạn, đã có bạn gái nhưng vẫn muốn hôn môi một thằng đàn ông khác..." Lưu Chương đưa mặt đến gần hắn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro