9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Kha Vũ không nán lại quá lâu cũng rời đi ngay sau đó. Cánh cửa vừa khép lại, hắn liền bị Cao Sanh chặng trước mặt, không ngần ngại mà cho hắn một cái tát đau điếng.

"Châu Kha Vũ!!"

"Cao Sanh? em đến đây làm gì?" 

"anh còn dám hỏi tôi đến làm gì? đến nhìn anh mèo mả gà đồng ở đây chứ làm gì?" Tông giọng của Cao Sanh một lúc một cao, gân cổ gần như hiện hết cả lên.

"Em đừng nói bậy."

"Nói bậy? anh ở đây với anh ta thì em có quyền nghi ngờ ?"

"Em đừng làm ồn ở đây."

"Tại sao?Châu Kha Vũ, tôi nói anh biết! Anh đừng có mà lừa dối sau lưng tôi!" Cao Sanh hét lớn, tay không ngừng đánh lên người hắn.

"Anh xin lỗi...Nào, em đừng quậy nữa..." Hắn ôm người con gái kia vào lòng, dịu dàng từng chút một mà dỗ dành.

Lưu Chương từ trên lầu nhìn xuống, đưa mắt xem hai diễn viên chính chuyên diễn kịch với nhau.

-----------

Lưu Chương gần đây bắt đầu có thói quen xấu, cắn móng tay. Không biết từ lúc nào nhưng cứ mỗi lần trong người cảm thấy bứt rứt, liền không nhịn được mà cắn móng tay.

"Lưu Chương em đừng cắn móng tay nữa."

Quản lý Nam lên tiếng nhắc nhở nhưng chỉ một chút sau Lưu Chương liền trở về trạng thái cũ, tiếp tục cắn không ngừng.

"Lưu Chương, tay em chảy máu rồi kìa!" Quản lý Nam nhanh chóng lo lắng nắm lấy tay cậu mà cầm máu. 

Lưu Chương nhìn chằm chằm vào mấy đầu ngón tay của mình, máu chảy liên tục cớ sao lại chẳng có chút đau đớn nào?

Công ty của Lưu Chương dạo đây có khá nhiều người mới được xuất đạo. Bọn họ đều rất trẻ, lại có độ hot nhất định, mang về cho công ty không ít tiền....Dần dà Lưu Chương từ con gà đẻ trứng vàng, một tay nâng công ty lên lại bị bọn họ xem thành món hàng tồn kho cần xử lý gấp...

"Lưu Chương, gần đây em vẫn uống thuốc đầy đủ đúng chứ?" Quản lý Nam lo lắng hỏi đứa nhỏ đang thất thần cắn móng tay kia.

"Vẫn uống đủ, chị đừng lo."

"Vậy là tốt rồi, chị gần đây bận bịu với mấy người mới quên mất phải nhắc em."

"Em lớn rồi mà."

"Lớn gì? Vẫn nhỏ hơn chị thôi, mà chị phải đi rồi, em nhớ uống thuốc đúng giờ đấy." Quản lý Nam vỗ vỗ vai Lưu Chương nhanh chóng tạm biệt rồi rời đi.

Giữa mùa thu trời chuyển lạnh, phòng làm việc của Lưu Chương lại xuống cấp. Máy sưởi cũng bị hư nên chẳng thể bật lên được. Bản thân cậu cũng chẳng mảy may quan tâm đến lắm cho đến khi mấy ngón tay vì lạnh mà dần đơ cứng lại thì Lưu Chương mới chịu gọi người đến sửa chữa lại máy sưởi.

"Haiz, nguyên cái máy này hư luôn rồi có mà đi bán đồng nát thôi với cả đường dây điện của phòng này cũng bị hỏng rồi, cậu mà không thay sớm thì dễ bị chập điện lắm đấy." Người nhân viên xem xét xong cái máy sưởi chỉ biết thở dài bởi độ hư hỏng của nó.

"Vâng, tôi biết rồi."

Lưu Chương liên hệ với bên công ty, thứ duy nhất nhận được là câu nói sẽ giải quyết nhanh nhất. Nhưng nhanh nhất là khi nào chưa biết, chỉ biết là căn phòng đó Lưu Chương hoàn toàn không lui đến nữa vì đường điện không thể sử dụng. Lưu Chương biết phía công ty chính là đang muốn làm khó mình.

Cậu dọn khỏi phòng làm việc đó không lâu liền được một idol khác sử dụng. Đường điện sử dụng hoàn toàn bình thường, máy sưởi cũng được thay mới toàn bộ chỉ trong vòng hai ngày sau đó...

Lưu Chương sử dụng căn phòng đó từ lúc mới xuất đạo, nhìn người khác ngang nhiên sử dụng lại nó tất nhiên là có một chút khó chịu trong lòng. Bây giờ cậu dọn đến một phòng làm việc khác khá nhỏ so với những phòng thông thường ở công ty nhưng ít nhất vẫn tốt hơn so với sống chung với việc không thể sử dụng điện.

"Lưu Chương, có rảnh không?." Bá Viễn từ bên ngoài chạy vào chạy vào khoác vai Lưu Chương.

"Dạ, rảnh ạ"

"Vậy em ăn gì chưa?"

"Vẫn chưa."

"Muốn đi ăn với anh không? anh vừa tìm được một quán bán đồ ăn rất ngon đấy, anh nghĩ em sẽ thích."

"Cũng được thôi." Lưu Chương suy nghĩ một lúc cũng gật đầu đồng ý.

"Nào, vậy anh đi lấy xe em cất mấy cái này lại đi nhé, anh chờ em dưới bãi đậu xe."

"Vâng ạ."

Lưu Chương nhanh chóng dọn dẹp lại mấy bản thảo trên bàn một chút liền rời đi.

Bá Viễn đợi bên trong xe , cậu vừa bước lên liền thấy rất ấm.

"Anh không nóng à?"

"Không."

"Anh đang đổ mồ hôi kìa."

"Anh lo em lạnh thôi."

"Anh cứ tắt đi, em không sao."

Bá Viễn gật đầu nhưng vẫn không hề tắt máy sưởi mà liền nhấn ga đi đến quán ăn.

"Em vào trước đi cứ nói là bạn của Bá Viễn là được... , anh đi gửi xe rồi vào sau nhé."

"Vâng."

Lưu Chương bước vào bên trong. Quán ăn này đa số đều là phòng riêng, không phải kiểu không gian mở như những quán bình dân thông thường.

"Xin chào quý khách, cho hỏi anh có đặt trước không ạ?"

"À... là bạn của Bá Viễn..."

"Vâng, tôi biết rồi mời anh qua bên này."

Nữ nhân viên dẫn Lưu Chương đến một phòng riêng, Bá Viễn không lâu sau cũng đi vào trong.

"Xin lỗi em nhé, anh phải tìm chỗ đậu xe nên hơi lâu."

"Không sao đâu, anh gọi món đi."

"Em không ăn được cay đúng chứ?"

"Vâng."

"Vậy chọn vài món không cay đi."

Bá Viễn chọn món lên cùng hai bát mì nhỏ. Lưu Chương ăn được hai gắp không chút vị giác liền gác đũa.

"Sao vậy?không ngon hả?"

"Không, em hơi no rồi."

"em không khỏe à? mặt em xanh xao lắm đấy."

"Em không sao đâu."

"Em thấy mệt thì chúng ta đi về đi, để em nghỉ ngơi nhé?"

"Anh chưa ăn xong mà.."

"Không sao, nào đi về thôi."

Bá Viễn đứng dậy, nắm tay Lưu Chương ra khỏi phòng.

"Anh đi lấy xe... em đợi ở đây nhé."

Lưu Chương ngồi xuống ghế đá bên cạnh, không nhịn được mà lôi điếu thuốc ra hút. Bản thân cậu cũng không muốn hút thuốc quá nhiều như vậy...rất ảnh hưởng đến giọng của bản thân nhưng mỗi khi thấy khó chịu trong người, Lưu Chương liền theo thói quen mà lấy gói thuốc ra.

"Em đi cẩn thận một chút"

Giọng nói quen thuộc kia thu hút sự chú ý của Lưu Chương. Nhìn về phía cửa quán cũng chỉ thấy bóng dáng có chút mờ ảo mà thôi.

"Này, té đấy nhé."

Nam thanh niên nhăn mày, tay vẫn giữ chặt người con gái kia để cô ấy không té ngã .

"Em vào trong trước đi, anh nghe điện thoại một chút."

Người kia nói chuyện ngay sau lưng Lưu Chương nên cho dù chẳng muốn nghe lén thì không ít câu cũng tự động lọt vào tai cậu. 

"Được...Anh điều tra kĩ giúp tôi...sáng thứ hai tổng hợp lại rồi đưa cho tôi...được."

Lưu Chương tính rời đi thật im lặng, sợ người kia hiểu lầm bản thân cậu đang nghe lén người ta. Dưới chân mấy lá cây phong đỏ tạo ra mấy tiếng động không nhỏ làm người kia quay đầu sang nhìn.

"Lưu Chương...anh ở đây từ lúc nào vậy?" Châu Kha Vũ nhìn thấy Lưu Chương liền có chút ngập ngừng.

"Từ lúc cậu vừa nghe máy."

Châu Kha Vũ nhìn trên tay Lưu Chương vẫn đang cầm theo điếu thuốc thì có hơi nhăn mày.

"Sao anh lại hút thuốc nữa rồi?"

"Cậu cấm tôi à?" 

"Lưu Chương, hút thuốc rất hại cho sức khỏe anh đấy."

"Được rồi, không hút nữa." Lưu Chương nhấn đầu thuốc lá lên ngực hắn khiến áo khoác bên ngoài của hắn cháy mất một ít.

Từ xa, nhìn thấy chiếc xe của Bá Viễn đang đến Lưu Chương nhanh chóng lách qua người hắn tiến về phía xe đang chạy đến.

Châu Kha Vũ xoay người nhìn về phía xe của Bá Viễn, ánh mắt hắn lộ rõ sự khó chịu .

"Ồ~Xin chào."

Bá Viễn nhìn chằm chằm vào hắn, trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười công nghiệp.

"Cậu cũng cũng đến đây ăn à?"

"Ừ...hai người cũng vậy nhỉ?"

"Đúng rồi nhưng Lưu Chương mệt nên bọn tôi phải về ."

"Anh Viễn, mình đi thôi." Lưu Chương leo lên xe, không hề có ý muốn tiếp tục nói chuyện với hắn . Trên xe Lưu Chương chỉ gục đầu lên cửa kính im lặng không nói một lời.

"Em cứ khóc đi." Bá Viễn không nhịn được bèn lên tiếng.

"..."

"Cứ khóc đi..., anh biết em chưa quên được cậu ta mà." Bá Viễn đưa tay lên khẽ xoa vai Lưu Chương, người đang gục đầu với hai mắt đỏ ửng kia...

-----------------------

muốn hỏi xíu là mình tính đổi tên fic thành Bad romance thì ổn không ạ?:) ;-;  hay cứ để nguyên tên như bây giờ?






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro