8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùng 4, Châu Kha Vũ vì lịch trình đành gấp rút quay trở về Bắc Kinh khiến bố mẹ Châu liên tục trách móc.

"Mùng 4 đã đi rồi, thằng nhóc này đâu có thương yêu gì hai ông bà già này đâu."

"Mẹ à..."

"Haiz, có Lưu Chương ở đây là tốt rồi mẹ cũng không cần ở cạnh ông già hay cau có này."

"Mẹ..."

"Mà sao năm nay không thấy Lưu Chương đến chơi?thằng nhỏ bận gì à."

Châu Kha Vũ im lặng một lúc mới mở miệng nói.

"Con với anh ấy chia tay rồi."

"Con nói cái gì?Chia tay khi nào?"

"Mới mấy tháng thôi ạ..."

Mẹ Châu cũng im lặng, bà ấy rất thích đứa nhỏ hiểu chuyện kia mặc dù lúc đầu cũng rất phản đối việc con trai mình yêu một tên đàn ông như Lưu Chương.

"Ngồi xuống nói chuyện với mẹ một chút."

"Vâng."

"Vậy chuyện trên báo mấy hôm trước là thật?"

"Vâng ạ, con sợ mẹ buồn nên..."

"Con giấu mới khiến mẹ buồn đấy, mẹ biết không nên xen vào chuyện tình cảm riêng tư của con nhưng Lưu Chương...nó là một đứa nhỏ tốt."

"Là lỗi của con."

"Thôi được rồi, con đi đi"Mẹ Châu phất tay tỏ ý không muốn nói chuyện với hắn nữa.

"Vậy con đi trước, mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe nhé."

-----------------------------------

Lưu Chương lúc đầu có chút ngập ngừng nhưng cuối cùng cũng đồng ý. Tự mình lái xe về lại "nhà".

Vừa mở cửa lớn ra, mùi thơm của thức ăn liền tràn ra khắp không khí.

"Con trai? đến rồi thì vào đây."

Lưu Chương có chút ngượng ngùng, cũng khá lâu rồi cậu chưa ăn cùng một mâm với "gia đình" mà.

"Nào con trai, ăn cái này đi, con thích ăn cái này nhất mà." bà Lưu giống như năm xưa, gắp những món ăn cậu thích vào bát cho đến khi nó đầy ụ.

"Mẹ...Không phải tự nhiên mà lại gọi con về đúng chứ?" Lưu Chương nhìn chằm chằm vào mấy món ăn trên bàn nói. Nghe câu hỏi của Lưu Chương, bà Lưu có chút khựng lại nhưng cũng nhanh  bình tĩnh phất tay.

"Làm gì có chứ?Mẹ nhớ con thôi."

Bàn ăn bỗng im lặng đến kì lạ, cả hai cũng chẳng biết nên nói gì với nhau cho dù có hỏi thì âu nó cũng chỉ là lời nói giả tạo treo trên cửa miệng.

Lưu Chương vì không khí ngột ngạt này mà cũng ăn không được bao nhiêu liền dừng đũa.

"Con về nhé?"

"Không ở lại thêm chút nữa đi con?" Bà ấy thấy Lưu Chương đứng lên, nhanh chóng tiến lại gần níu kéo

"Giờ này chắc dượng sắp về rồi, con ở lại cũng chật chỗ thêm thôi."

Bà Lưu im lặng một chút cũng gật đầu tiễn cậu ra khỏi cổng.

Lưu Chương lục lọi tìm chìa khóa trong túi áo khoác, hai bên mắt cậu đột nhiên mờ dần...Lưu Chương cố tựa người lên xe , cố gắng gượng mở cửa xe để rồi gục ngã ngay bên cạnh.

-------------------------

"Lão Lưu, không ngờ nha..."

"Ấy da, giám đốc Tần lại quá khen rồi..."

Lưu Chương lờ mờ tỉnh dậy bởi tiếng ồn ào bên ngoài cửa, đầu cậu đau như từng nhát búa bổ mạnh vào đầu.

"Nào...mời giám đốc Tần."

Lão giám đốc đi vào bên trong, chốt cửa. mấy con đỉa hút máu bên ngoài không chút lưu tâm đến tiếng la hét bên trong mà chỉ bận đếm từng tờ tiền ăn trên cơ thể của người khác.

"Ba, mẹ sao bên trong im lặng vậy?" Thằng con trai"tốt" kia không nghe thấy tiếng động nào nữa mới dừng việc đếm tiền lại.

ông bà Lưu thấy không ổn, bước đến trước cửa phòng, dùng chìa khóa mở từ từ cánh cửa nhỏ.

Bên trong Lưu Chương cầm trên tay chai bia bị đánh vỡ, cả cơ thể bị đánh đến bầm tím chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi trắng dính đầy máu ngồi im lặng trên giường còn lão giám đốc đang ôm cái đầu đầy máu của hắn ngồi run rẩy trong góc phòng.

"Mẹ...Con làm gì sai ạ?" Lưu Chương nhìn thẳng vào mắt bà Lưu hỏi.

"Mày sống trên đời này chính là điều sai nhất rồi! mày điên rồi à? có biết đây là ai hay không?" Bà ta hét vào mặt cậu, hai tay không ngừng lắc mạnh vai.

Lưu Chương mỉm cười nhìn chằm chằm ba con quỷ hút máu kia.

Đứng lên, trên tay cậu vẫn chầm theo chai bia bị vỡ kia chầm chậm nhặt lại từng món đồ rơi vãi trên mặt đất.

"Con đi trước, cả nhà dọn dẹp nhé...à mà có báo cảnh sát thi nói con, con cho bọn họ xem chút phim."

Chiếc xe nhỏ bị bỏ bên ngoài từ sáng sớm đến tận chiều tối, may không bị cảnh sát mang đi mất.

Lưu Chương ngồi trên xe, loay hoay tìm chìa khóa nhà nhưng mãi chẳng thấy đâu. Có lẽ đã làm rơi trên nhà mất rồi. Ngồi ngẩn ra trên xe một lúc lâu mới quyết định chạy về lại căn nhà cũ kia.

Hai bàn tay run rẩy bấm mật khẩu vào nhà , căn nhà vẫn vậy... duy chỉ đồ vật qua thời gian đã đóng thêm một lớp bụi dày.

Căn nhà này vẫn thế....Vẫn lạnh lẽo như vậy.

Lưu Chương ngồi xuống cạnh lò sưởi nhỏ, cố tìm chút ấm áp cuối cùng.

Nhưng vẫn lạnh lắm, lạnh lẽo đến từ tận sâu bên trong. Áp lực, chèn ép, sỉ nhục trên đời cậu đều trải qua đủ cả nhưng nhẫn lần đó đều vượt qua, đều rất tốt nhưng lần này...cớ sao lại đau hơn như vậy, cảm giác lạnh lẽo vẫn bao trùm lấy thân thể nhỏ bé kia.

Tất cả lời nói của bà Lưu chạy liên tục như một cuộn băng lặp đi lặp lại mãi không dứt.Hai hốc mắt gần như sắp sưng đỏ cả lên thoạt nhìn rất đáng thương, tiếng chuông điện thoại reo liên tục cũng chẳng mảy may đến.

cho đến khi tiếng chuông reo lên lần thứ 3, Lưu Chương mới mệt mỏi ngồi dậy bắt máy.

"Alo?"

"Lưu Chương, là mẹ đây." đầu dây bên kia là mẹ Châu.

"À...gọi con có chuyện gì không ạ?"

"Mẹ nghe thằng nhóc kia nói hết rồi, sao hai đứa không đứa nào nói với mẹ hết vậy?"

"Dạ..."

"Thôi không sao đâu nhưng Lưu Chương nếu có chuyện gì cứ việc nói với mẹ nhé."

"Vâng, con biết rồi...Con bây giờ bận rồi, con cúp máy nhé."

Lưu Chương tự động cúp máy,nhìn một lúc lâu vào màn hình Lưu Chương tắt thông báo, GPS, tắt luôn cả nguồn điện thoại. Leo lên sofa nằm cuộn tròn lại không hề chú ý đến tiếng mở mật khẩu ngoài cửa.

"Lưu Chương" Châu Kha Vũ không biết từ lúc nào đã đứng cạnh sofa.

"Châu Kha Vũ?"

"Anh bị sao vậy?" Châu Kha Vũ bế xộc cả người Lưu Chương lên, xoay một vòng

"Sao lại khóc?áo của anh bị sao đây?"

"Châu Kha Vũ, không cần cậu bận tâm đến đâu." Lưu Chương nhăn mài, đẩy hắn sang một bên.

"Lưu Chương!"

"Châu Kha Vũ, cút ra khỏi nhà tôi."

"Căn nhà này cũng có một phần công của tôi thưa anh." Châu Kha Vũ ngồi xuống sofa, tùy hứng nói.

"Nhưng giấy tờ đứng tên tôi. Cậu cút, hoặc tôi báo cảnh sát." Lưu Chương không nhịn cái tên này nữa, liền nói thẳng.

Châu Kha Vũ quay đầu nhìn cậu, gương mặt vẫn giữ nụ cười.

"Anh thử đi."

"Tôi không đùa với cậu."

"Em cũng chẳng đùa với anh."

Lưu Chương không muốn dây dưa thêm với tên điên này liền quay lưng rời đi.

"Anh chưa nói với em...sao người anh lại dính nhiều máu như vậy." hắn bắt lấy cánh tay cậu kéo về.

"Không cần ảnh đế đây để tâm đến làm gì đâu."

Châu Kha Vũ vẫn mãi không buông cánh tay Lưu Chương ra mà còn dùng sức kéo về phía mình.

"Cậu điên à?"

"Ai làm anh ra như thế?"

"Mẹ nó, hỏi nhiều vậy?" Lưu Chương giật cánh tay về khiến cả người cũng vì vậy mà lùi lại vài bước, những vết thương mới đã đau lại thêm đau... Châu Kha Vũ cũng nhận ra mấy vết thương đó, hắn đưa tay về phía cậu.

"Cậu, cút ra ngoài đừng là phiền đến tôi." Lưu Chương đưa hai mắt đầy nước nhìn hắn, run rẩy .

Nói rồi Lưu Chương quay người đi lên lầu.Liếc nhìn theo bóng lưng cậu dần khuất về phía cầu thang, hắn cầm lấy chiếc điện thoại Lưu Chương để quên trên bàn.

Bật GPS lại lần nữa.

"Anh không nói...thì em cũng biết mà thôi."

--------------------

Nếu thấy sai chính tả thì mn nhắc mình nha ;-;











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro