7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lưu Chương...anh ngủ chưa?"

"Cậu nghĩ tôi ngủ chưa?"

Châu Kha Vũ nửa đêm chạy ngược lại vào bệnh viện, mặc kệ Lưu Chương nằm trên giường dùng gối đuổi đi.

"Anh! anh đang giận em đúng chứ?"

"Tôi ghét cậu, cút con mẹ cậu đi."

"Anh đừng phũ phàng như vậy...em buồn đấy."

"Ngồi dậy."

"Haiz."

"Cậu chạy đến đây làm gì nữa?"

"Trong nhà em có khách mất rồi."

"Bạn gái cậu ngoại tình à?"

"Dạ?"

"khuya rồi mà nhà có khách mà cậu không dám vào thì chỉ là do cậu không muốn bắt gian."

"anh xem nhiều phim quá rồi đúng không?"

"Một chút thôi."

"Nhưng anh đoán đúng rồi đấy nên bây giờ cho em ngủ ké đi."

"Không, đi ra ngoài đi."

Châu Kha Vũ cũng cười cười đi ra khỏi phòng bệnh ngồi bên ngoài dãy ghế chờ.

_________________

"Bệnh nhân Lưu Chương, đến giờ uống thuốc rồi...Bệnh nhân Lưu?" Sáng sớm nữ y tá mang thuốc vào bên trong nhưng không tìm thấy người.

"Xin hỏi người nhà bệnh nhân Lưu Chương có ở đây không ạ?" Nữ y tá chạy ra ngoài tìm người.

"Là tôi, có chuyện gì sao?"

"Anh có thấy bệnh nhân đâu không?"

"Cậu ấy không có ở đây à?"

"Không, cậu cầm thuốc theo rồi đi tìm cậu ấy đi, sắp đến giờ uống thuốc rồi."

"Vâng tôi tìm cậu ấy ngay, cám ơn cô."

Châu Kha Vũ chạy khắp bệnh viện tìm người, cuối cùng cũng thấy.

Lưu Chương đang thẫn thờ ngồi ngay sát rìa ngoài lan can của sân thượng.

"Lưu Chương, nguy hiểm lắm đấy...anh mau leo vào đi."

Lưu Chương chỉ xoay quay nhìn một cái liền chẳng buồn để tâm đến mà tiếp tục ngồi ở đó.

"Muốn ra đây hóng gió chung à?" Sau một hồi chẳng thấy Châu Kha Vũ nói gì thì cậu mới chịu mở miệng hỏi.

"Ừm."Châu Kha Vũ thừa biết tính cách của Lưu Chương...nói một lần mà cậu ấy chẳng để tâm đến thì cứ chiều theo những gì cậu ấy muốn làm là được.

Châu Kha Vũ leo ra bên ngoài ngồi cùng.

"Uống đi."Hắn nhét chai nước cùng mấy viên thuốc vào tay Lưu Chương.

"Ồ..."

"Sao vậy?"

"Lần đầu được ảnh đế Châu bón thuốc nên hơi bất ngờ." Lưu Chương mỉm cười nói với hắn.

....Đúng nhỉ? Nếu nhớ lại suốt gần 10 năm quen biết...Châu Kha Vũ thậm chí còn không biết Lưu Chương giữ trong người nhiều bệnh như vậy.

"Anh chưa bao giờ nói với em..."

"Từng nói rồi mà?...Rất nhiều là đằng khác."

"......"

"Haiz...không trách được nha, người trẻ còn nhiều thứ để quan tâm đến mà."

Lưu Chương không nghe thấy Kha Vũ trả lời cũng im lặng.

Nắng sớm chiếu sáng mọi góc thứ duy chỉ có góc tối trong lòng là không thể.

"Đợi em chút nữa...."

"Cậu nói cái gì?"

"Không có gì..."

Lưu Chương cũng chẳng bận tâm mấy liền đứng lên leo lại vào bên trong sân thượng.

"Vào trước đây."

--------------------------------

"Châu Kha Vũ, giờ cậu đang ở đâu?" Trợ lý của hắn gấp gáp nói qua điện thoại.

"Tôi đang ở bệnh viện Tam Á, có chuyện gì?"

"Trùng hợp đấy, cô người yêu của cậu đang cấp cứu ở đấy luôn nè."

"Cô ấy bị sao?"

"Tai nạn lúc quay phim nhưng không nặng lắm bị trầy chân thôi."

"Chỉ trầy chân thì sao lại ở phòng cấp cứu?"

"Bên phía đoàn đội của cô ấy cho sắp xếp vào tên nhà báo đến nên mới phải gọi cấp cứu...Bây giờ cô ấy đòi anh đến đây."

"Nói với cô ấy bây giờ tôi đang bận, kêu mấy tên nhà báo đó rời khỏi bệnh viện trước đi." Châu Kha Vũ đứng trên sân thượng nhìn xuống bên dưới mấy bụi cây bên dưới.

"Vâng."

-------------------------

Lưu Chương sau ngày xuất viện lần nữa trở về vòng lặp công việc cho đến gần hết năm mới có chút thời gian nghỉ ngơi.

Không khí ngày tết gần như bao trùm mọi nơi trừ nơi ở của Lưu Chương.

Chẳng có nơi để về cũng chẳng có chốn để đi, Lưu Chương dành hết thời gian nghỉ tết để dính chặt ở nhà.

Ngày giao thừa cũng chỉ mua chút thức ăn để cúng kiến.

Tết là để sum vầy, nhà nhà đều ấm cúng bên nhau nhưng chỉ Lưu Chương là chẳng có.

Hơn 14 năm qua lúc nào cũng là Lưu Chương cô đơn một mình.

Lưu Chương có cố níu giữ chút hơi ấm gia đình hay không?

Có.

Nhưng có ai cho cậu hay không?

Không.

Cả bố và mẹ đều có gia đình riêng. họ không muốn bất kỳ thứ gì khác làm hỏng mọi hạnh phúc hiện giờ của họ.

Vậy còn Châu Kha Vũ thì sao?

Hắn cơ bản chẳng dành chút thời gian nào cả.

Hắn là đứa con duy nhất của một gia đình thì chẳng lý do nào để hắn ở bên cậu đêm giao thừa cả.

Lưu Chương dần hình thành một vỏ bọc cho bản thân .

Treo lên gương mặt thứ mặt nạ giả tạo luôn mỉm cười khi đó hỏi rằng...liệu cậu có cô đơn không? Có thấy chút đau buồn nào không?

Pháo hoa thắp sáng cả bầu trời đêm.

Tiếng cười nói khắp nơi chẳng khác nào từng con dao nhọn đâm vào tim cậu.

nhưng nhiều năm trôi qua, hiện giờ nó cũng chỉ như một việc hiển nhiên sẽ xảy ra mà thôi.

Những cuộc điện thoại gọi đến chúc mừng năm mới rồi cúp vội.

Pháo hoa vừa bắn lên cao, chuông điện thoại bỗng reo lên...là số lạ.

"Lưu Chương." 

"Ai vậy?"

"Là em...Kha Vũ, chúc mừng năm mới nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro