6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quản lý Nam cả buổi chiều không liên lạc được với Lưu Chương  liền lo lắng chạy xe đến căn hộ cậu đang sống.

"Lưu Chương? Em đang ngủ à? Lưu Chương?"

"Chị Nam? Chị đến đây làm gì vậy?"

"Chị không liên lạc được với em nên mới chạy đến đây...chị còn tưởng em..."

"Tưởng em sao?"

"Haiz bỏ đi...em không sao là tốt rồi."

"Chị sợ em tự sát sao? Chị lo cho em quá đấy."

"Lưu Chương...em đừng có nói bằng cái giọng thản nhiên như thế chị lại càng sợ đấy."

"Haha, em đùa chút thôi mà."

"Đùa không vui tí nào..."

"Haha, đừng giận mà...em lấy bánh cho chị ăn nhé?"Lưu Chương lấy trong tủ lạnh ra hai hộp bánh kem nhỏ .

"Ồ, bánh này khó mua lắm đấy!em thật sự cho chị ăn hả?"

"Ừm, cũng không phải em mua."

"Ai mua cho em à? Ai thế?"

"Châu Kha Vũ."

"Ặc..."

"Chị uống trà đi."

"C-cám ơn..."

Quản lý Nam nghe người mua là Châu Kha Vũ liền không dán động vào cái bánh này nữa.

"Haha...Châu Kha Vũ vẫn quan tâm em nhỉ?"

"Cậu ta đền hai cái bánh của em bị cậu ta làm hư thôi."

"Vậy chị ăn tiếp có được không?"

"Chị ăn đi."

"Mà Lưu Chương, em vẫn nghe lời bác sĩ uống thuốc đầy đủ chứ?"

"Em vẫn uống đều mà, chị đừng lo."

"Không lo sao được...chị chỉ sợ em tái phát bệnh thôi....à mà lịch tái khám của em là ngày mấy vậy?"

"Hình như là ngày 5 ."

"Vậy chị sắp xếp lịch trình lại để ngày 5 em đi tái khám nhé."

"Vâng."

               ----------------------------

Tiệc cuối năm của công ty năm nay không hiểu sao lại tổ chức khá lớn.

Đến tận nơi mới biết ra là có phát trực tiếp nên mới chịu tổ chức lớn

Lưu Chương vào bên trong chào hỏi vài vị cấp trên liền lủi vào một góc mà uống rượu.

"Lưu Chương. "

"Bá Viễn? Anh mới đến à?"

"Ừm, vừa đến là anh đi tìm em đấy."

"Vậy sao? Thế anh không tính đi chào hỏi mọi người à?"

"Tất nhiên phải chào rồi...mà em đừng uống rượu đấy." Bá Viễn lấy ly rượu trên tay Lưu đổi lại bằng cốc sữa nhỏ.

"Em không phải là con nít đâu." Lưu Chương lấy một ly rượu khác, mặc kệ Bá Viễn bên cạnh mà uống một ngụm.

"Uống rượu không tốt cho dạ dày của em ."

"Bá Viễn, qua đây." Trợ lý của Bá Viễn ngoắc tay gọi.

"Anh đi đây, em đừng uống rượu đấy."

"Vâng." Mặc dù nói vậy thôi nhưng Lưu Chương vẫn một hơi uống sạch ly rượu.

                        ---------------------
Sân khấu tiệc cuối năm đã chuẩn bị sẵn sàng.

Lưu Chương đứng bên trong hậu đài đã có chút ngà ngà say, trên tay không hiểu sao lại cầm theo một cây đàn cũ kĩ.

Máy quay đã sẵn sàng phát trực tiếp từ lâu.

*Wjjw phá sản dùm: Aaa là Lưu Chương!!*

*Bánh bao: không uổng công tôi cầu nguyện từ hôm qua!*

*ôm cây chờ phát lương: Sao mặt cậu ấy đỏ thế?*

*Gơ quản lý: hình như giọng hay hơn mấy năm trước nhỉ?*

*brubru: Cây đàn gì cũ còn hơn mấy món đồ cổ của bố tui vậy?*

*Cây Kem-brubru: cây đàn này hình như mấy năm trước Lưu Chương dùng hoài:))hong hiểu sao nay lại mang lên nữa.*

*Wjjw phá sản dùm-Cây Kem: chắc con wjjw bán mấy cây đàn của ổng rồi=)) nên giờ phải dùng đàn cũ.*

*Yuanpat là thật á-Wjjw phá sản dùm: nói đùa vậy nhưng không chừng là thiệt á:))*

Ánh đèn sân khấu chỉ tập trung vào mỗi mình người thanh niên đứng ôm đàn kia, tiếng đàn chầm chậm vang lên . Lưu Chương có chất giọng khá đặc biệt ...cơ bản chỉ cần nghe giọng thì bạn sẽ biết được người đang hát kia là ai.

Trong lúc ai cũng đang im lặng lắng nghe người đang đứng trên sân khấu hát, ánh đèn duy nhất chiếu rọi bỗng vụt tắt.

Tiếng hát cũng theo đó mà dừng lại.

"Có chuyện gì vậy?" trong bóng tối bao trùm, mọi người bắt đầu dần trở nên hoảng loạn.

"Xin lỗi mọi người...có sự cố mất điện, mong mọi người bình tĩnh chúng tôi sẽ khắc phục ngay." Nhân viên trấn an mọi người.

Không đầy 1 phút sau cả hội trường liền sáng đèn.

"Lưu Chương?!" Trợ lý của Lưu Chương đứng bên trong hậu đài chạy ra ngoài.

Lưu Chương nằm ngất xỉu trên sân khấu, cả người ướt đẫm mồ hôi.

"Gọi cấp cứu đi!"

                  ----------------------
"Cậu ấy bị viêm ruột thừa cấp tính, bây giờ phải mổ gấp! Người nhà ra phía kia làm cam kết giúp." Y tá nữ vừa đẩy cáng bệnh nhân vào phòng phẫu thuật.

Quản lý Nam chạy nhanh đi làm giấy thì bị Châu Kha Vũ chặn lại.

"Tôi làm rồi, chị đi đưa cho bác sĩ đi."

"H-hả?"

"Mau đi đi."

Hơn 2 tiếng sau , đèn phẫu thuật vụt tắt.

Lưu Chương được đưa thẳng vào phòng hồi sức cấp tốc.

"Chị đã nói bao nhiêu lần rồi? Sao em lại dám uống đồ có cồn vậy?"

"Em xin lỗi mà..."

"Em sắp làm chị tức chết rồi đấy!"

"Thôi mà chị Nam...anh ấy vừa phẫu thuật không lâu, coi như chị nhịn người bệnh đi." Trương Gia Nguyên bên cạnh cố ghìm cơn giận của quản lý Nam xuống.

"Haiz...em sắp làm chị tức chết đấy."

"Cho em xin lỗi mà."

"Thôi nào, chị Nam hai chúng ta ra ngoài đi...khi nãy y tá kêu làm thủ tục cho ảnh nhập viện mà chị chưa làm nữa đấy."

"Ừ nhỉ? Chị lo quá mà quên luôn!."

Quản lý Nam chạy vội đi làm thủ tục.

"Cảm ơn em nhé...anh sắp bị chị ấy mắng cho ngu luôn rồi."

"Không có gì, mà anh nghỉ ngơi đi em đi vệ sinh chút."

"À quên...điện thoại của anh nè." Trương Gia Nguyên đi đến gần cửa thì giật lùi lại đem điện thoại từ trong túi ra cho Lưu Chương.

"Cám ơn em."

Điện thoại Lưu Chương bình thường ngoài mấy thông báo tin nhắn rác ra thì chỉ có tin nhắn từ trong nhóm chat của Santa nhưng hôm nay ngoài những thứ trên lại có thêm dòng thông báo khác.



Lưu Chương không trả lời.

Chỉ lẳng lặng tắt máy.

"Lưu Chương...sao anh lại khóc?"

"Cậu đến đây làm gì?"

"Em giữ giấy tờ của anh...mang đến trả."

"Để trên bàn đi." Lưu Chương hất mặt về phía bàn nhỏ gần cửa.

"Dì kêu chuyển tiền à?"

"Không phải chuyện của cậu."

"Em có thể gi-"

"Không...tôi đang mệt lắm, cậu đi đi."

Lưu Chương nằm trùm chăn lại,hai hốc mắt đỏ hoe.

Cả cơ thể chỉ bao trùm bằng lớp áo bệnh nhân mỏng cùng chiếc chăn của bệnh viện. Nhiệt độ bên ngoài vô cùng lạnh lại thêm phòng Lưu Chương đang ở lại chưa bật điều hòa khiến cái lạnh cứ thế mà áp hết lên cơ thể yếu ớt kia.

Lưu Chương cũng chẳng buồn chú ý đến việc bản thân đang lạnh đến mức đầu ngón tay cũng trắng bệch hết lên.

*bíp bíp tiếng bật điều hòa vang lên

Châu Kha Vũ vừa bị đuổi khi nãy quay lại đóng cửa sổ, bật điều hòa khiến cả căn phòng ấm rồi liền chạy đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro