5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hotsearch vẫn mãi không bị kéo xuống mà càng lúc xếp hạng của nó lại càng tăng lên làm cho cả hai phía đoàn đội trở tay không kịp.

Tắt nguồn điện thoại. Lưu Chương lại tiếp tục chìm đắm vào thế giới riêng của bản thân.

Cậu biết muốn điều chuyển hướng dư luận đang cố chĩa mũi dùi về phía mình là điều không dễ dàng vậy thì cứ để họ muốn nói gì thì nói.

                             ---------------
Sáng sớm hôm sau Lưu Chương tự mình lái xe đến công ty.

May mắn lúc đi vào từ cửa sau thì đám phóng viên đang tập trung hết ở cổng chính, coi như thoát được một kiếp.

"Lưu Chương, đến đây." Quản lý Nam dẫn Lưu Chương đến gặp giám đốc trao đổi.

"Chuyện của cậu với Châu Kha Vũ là như thế nào?"

"Hai người bọn tôi quen nhau, nhưng bây giờ thôi rồi."

"Ý tôi là chuyện cậu bị đánh nhập viện."

"À..."

"Phía công ty Châu Kha Vũ liên hệ với bên chúng ta, muốn cậu đính chính lại chuyện đó."

"Đính chính cái gì bây giờ? Trong khi đó là sự thật?" Lưu Chương nghiêng đầu hỏi vặn lại.

"Văn bản tôi đã chuẩn bị sẵn rồi, cậu chỉ cần đăng lên là xong, công ty của chúng ta tốt nhất không nên làm phật lòng bọn họ. Cậu hiểu mà..."

Lưu Chương nhìn văn bản đã được đánh sẵn trên máy tính.

Suy đi nghĩ lại cuối cùng cũng đồng ý.

Ít nhất chuyện này cũng đang ảnh hưởng ít nhiều đến bản thân cậu.

3 giờ sáng.

Cả hai người cùng 1 lúc đăng văn bản đính chính thừa nhận việc bọn họ từng quen nhau nhưng không hề có chuyện Châu Kha Vũ đánh người. Còn tin hay không là do dân mạng cả.

-

----------------------

Châu Kha Vũ nhìn màn hình nhập tràn bình luận chửi rủa, hắn không tức giận cũng chẳng buồn bã khi bị như thế.

Cơ bản đều nằm trong dự đoán cả.

"Mọi chuyện sao rồi anh?" Cao Sanh đi đến bên cạnh, đặt xuống một cốc cà phê.

"Haiz, vẫn chưa ổn thỏa được." Châu Kha Vũ mệt mỏi xoa xoa khóe mắt.

Châu Kha Vũ gập máy tính xuống, bỏ vào balo xoay người vào phòng thay đồ.

"Anh không đi ngủ à?"

"Em ngủ trước đi, quản lý hẹn anh giải quyết công việc một chút."

"Hẹn gì mà giờ này không biết." Cao Sanh dùng giọng giận dỗi nói.

"Anh chịu..., em đi ngủ trước đi khuya rồi đấy." Châu Kha Vũ xoa đầu Cao Sanh ân cần nói.

"Vậy em ngủ trước, anh đi cẩn thận nhé."

"Anh biết rồi."

Châu Kha Vũ thay quần áo xong vội xách balo rời đi.

Bên dưới căn hộ đã có xe đợi sẵn từ trước.

"Sao rồi?" Người đàn ông ngồi ở ghế lái phía trước lên tiếng hỏi.

"Như anh nói, tôi tìm thấy nó rồi." Châu Kha Vũ quăng một cái máy ghi âm bé xíu lên .

"Ồ, hàng loại mới đấy." Người kia hướng máy ghi âm về phía đèn ô tô xem xét.

"Đi khỏi đây trước đi." Châu Kha Vũ khó chịu nói.

"Được rồi."

Chiếc xe lăn bánh rời đi một lúc lâu.

Căn hộ phía trên vẫn chưa tắt đèn.
------------------------

Sáng sớm Châu Kha Vũ mới trở về "nhà".

"Anh về rồi ạ, nhìn anh phờ phạc thế? Hôm qua gặp quản lý có chuyện gì thế?"

"Giải quyết mấy cái tin đồn vặt thôi...hộp thuốc của anh đâu rồi?"

"Đây ạ."

"À! Em mới pha nước cam, em lấy cho anh uống nhé?"

"Em thích pha nước cam quá nhỉ?"

"Nước cam tốt mà anh, nào...uống thuốc đi rồi uống nước cam."

"Cám ơn em."

Châu Kha Vũ nhận lấy ly nước cam một hơi uống sạch.

"Anh mệt thì đi nghỉ đi nhé!"

Kha Vũ gật đầu tỏ ý đã rõ.

Đóng cửa phòng ngủ, Châu Kha Vũ nhanh chân vào nhà vệ sinh, phun ra số nước cam vừa nãy.

                     ---------------------

Lưu Chương cả tuần rồi bận tối mặt tối mũi nên cũng quên béng đi mấy cái tin trên mạng kia.

Mệt mỏi quay lại phòng thu âm, hoàn thành nốt đoạn kết của bài hát.

Bản thân Lưu Chương mỗi khi sáng tác đều dùng đàn đệm thêm vào nhưng lúc cầm cây đàn lên thì phát hiện ra một sợ dây đàn đã bị đứt.

Lưu Chương lục lọi tìm dây đàn thay thế cho cái dây bị đứt kia đột nhiên lại tìm thấy tờ note nhỏ nằm bên trong hộp đàn cất ở góc phòng thu.

"Cái này..."

Mở tờ giấy nhỏ ra. Đó là một lời nhắn của Châu Kha Vũ vào 6 năm trước.

Lưu Chương không thèm liếc nhìn lấy dòng chữ đấy mà trực tiếp dùng bật lửa đốt trụi cả tờ note.

"Anh tính đốt phong long hả?"

"Em làm anh giật mình đấy Gia Nguyên. "

"Vậy hả? Cho em xin lỗi nha mà anh có dây đàn không?"

"Dây số mấy?."

"Số 2 ạ."

Trương Gia Nguyên kéo ghế lại gần chỗ Lưu Chương, ngồi xuống.

"Chị Nam nói với em tình hình bệnh của anh rồi...nếu thấy không ổn anh phải nói với mọi người đấy."

"Anh biết rồi, em với Patrick y nhau nhắc anh mãi."

"Anh biết lo cho sức khỏe đi bọn em không nhắc nữa."

"Đây, dây số 2."

"Cám ơn anh, em đi nha! anh cứ đốt phong long tiếp đi." Trương Gia Nguyên nhận lấy dây đàn xong liền rời đi.

"Cái thằng nhóc này..."

Lưu Chương cầm cây đàn guitar đầy bụi trên tay trong lòng cũng có chút gợn sóng.

Thầm nghĩ sao mấy thứ tên kia tặng vẫn nằm rải rác khắp nơi như vậy?

"Cây bút đâu rồi nhỉ?." Lưu Chương lấy cây bút trên bàn, dành 15 phút cuộc đời chăm chú viết toàn bộ mấy món quà của Châu Kha Vũ tặng lên một tờ giấy, quyết định dành nguyên ngày chủ nhật ngày mai, phải tìm bằng được mấy thứ này. PHẢI! TIÊU! HỦY! TOÀN! BỘ!.

Lưu Chương trở lại căn hộ của bản thân vào sáng sớm hôm sau, không buồn nghỉ ngơi mà xông vào lục tung cả nhà lên.

Dùng hơn 1 tiếng đồng hồ của ngày chủ nhật, cuối cùng cũng tìm thấy toàn bộ.

Nhìn mấy món đồ đặt đầy trên sàn nhà, toàn bộ đều là hàng hiệu hoặc là vô cùng đắt tiền. Lưu Chương suy nghĩ một chút....nếu tiêu hủy toàn bộ như vậy hình như có chút phí.

L

ưu Chương sau khi chắc chắn sẽ bán được hết mấy món kia liền vô cùng vui vẻ.

Thay vì đi ngủ như dự định 1 tiếng trước thì Lưu Chương quyết định chạy đi ăn ở tiệm bánh nhỏ dưới nhà.
----------------------
"Cho tôi một bánh kem dâu với một bánh phô mai, cám ơn."

"Dạ vâng, của anh là một bánh kem dâu và một bánh phô mai đây ạ."

"Cám ơn."

Lưu Chương cầm lấy túi bánh vui vẻ rời khỏi cửa hàng nhưng sự vui vẻ đấy kéo dài không lâu.

Cả hai cái bánh nhỏ vừa mua được của Lưu Chương bây giờ đã đáp hạ thẳng xuống mặt đất.

"Cậu kia! Có mắt không vậy?"

"Tôi xin lỗi...Lưu Chương?"

Lưu Chương nghe chất giọng quen thuộc kia, chưa kịp để đại não kịp tiếp nhận thì cả hai chân đã chạy vội đi.

Lưu Chương mất hai cái bánh kem liền sụp đổ tâm hồn nhưng chuyện gây suy sụp hơn là gặp Châu Kha Vũ.

"Má nó...xui xẻo thật... mà mình mắc gì phải chạy vậy?" Lưu Chương núp trong hẻm nhìn ra phía Châu Kha Vũ đang đứng ngơ ngác thầm chửi rủa.

"Sao tên kia vẫn còn đứng đó vậy???"

Lưu Chương thấy Châu Kha Vũ vẫn còn đứng đấy thế nên vẫn cứ lì lợm ngồi yên vị trong hẻm, quyết không ló mặt.

5 phút - 15 phút Châu Kha Vũ vẫn đứng lì ở đó.

Nhìn lại lần nữa.

Châu Kha Vũ đi rồi, Lưu Chương mới thở dài một hơi, gói thuốc trong túi áo chỉ còn lại duy nhất một điếu cũng bị cậu lấy ra hút.

"Lưu Chương. "

"Aaaa, mẹ nó thằng nào?!" Lưu Chương giật mình quăng điếu thuốc đang hút về phía người đối diện.

"Là tôi." Châu Kha Vũ phủi phủi tàn thuốc trên áo.

"Khi nay xin lỗi anh...đền cho anh hai cái bánh khác." Kha Vũ đưa cho Lưu Chương túi nhỏ đựng bánh.

"Ồ...nhưng tôi lại không muốn ăn nữa rồi..."

Lưu Chương đưa tay nhận lấy rồi lại thả ra khiến cả hai cái bánh rơi xuống, biến dạng nằm dưới đất.

"Anh...!"

"Không phải cậu nói muốn đền à? Vậy thì nó là của tôi rồi nên muốn ăn hay không là chuyện của tôi, đúng chứ?"

Lưu Chương khó chịu đạp thẳng lên hai chiếc bánh rời đi.

"Lưu Chương, em khiến anh hận đến mức nhìn em cũng khiến anh khó chịu à?"

"Tôi không hận cậu nhưng cậu cứ ám tôi khiến tôi rất ngứa mắt đấy."

Châu Kha Vũ càng nắm chặt cổ tay Lưu Chương khiến mấy vết thương cũ tứa máu.

"Cậu tức giận rồi à?...nào làm giống như mấy lần trước đi...đấm một cái sẽ không còn tức giận nữa." Lưu Chương nhìn thái độ của hắn bất giác lên tiếng khiêu khích .

"Nào, nhanh lên...còn nếu không đấm thì bỏ cái tay của cậu ra."

Lưu Chương giật mạnh cánh tay nhưng vẫn không thể thoát ra khỏi bàn tay của hắn.

"Lưu Chương, anh đừng cố làm em tức giận...em sẽ không biết lúc đó bản thân sẽ làm gì anh đâu." Châu Kha Vũ thì thầm.

"Vậy à?...kệ mẹ cậu chứ? Buông cái tay của cậu ra cho tôi! Tính kì kèo không về với em yêu của cậu à?"

"Anh đừng lôi Cao Sanh vào..."

"Ồ...tôi nói là em yêu của cậu mà? Vậy là em yêu của cậu là Cao Sanh sao?....Có người yêu còn đi năm tay trai lạ...ể Kha Vũ cậu sống chó thật đấy, khiến tôi càng hận cậu thêm đấy Kha Vũ."

Châu Kha Vũ trúng tim đen thả lỏng bàn tay để Lưu Chương chạy đi mất.

Điện thoại trong túi áo của hắn từ nãy đến giờ rung liên tục.

"Anh mua bánh cho em chưa vậy?"

"Anh mua rồi...đang trên đường về."

"Anh về nhanh nha...à sẵn mua thêm ít thịt nha! Hôm nay em mời bạn về nhà."

"Anh biết rồi."

"Vậy nha, anh đừng lấy thẻ của em đấy nó bị khóa rồi."

"Ừ, em..." Châu Kha Vũ chưa kịp nói hết câu đã bên kia bị cúp máy.

------------------------

Lưu Chương chạy thẳng về nhà mới phát hiện điện thoại của bản thân để quên trong bị đang bị cả mớ cuộc gọi nhỡ khủng bố.

"Alo...mẹ Châu?mẹ điện con làm gì vậy ạ?"

"Con có liên lạc được với thằng Vũ không? Mẹ điện nó từ nãy đến giờ mà nó không bắt máy."

"À....mà có chuyện gì không mẹ?"

"Bố Châu bị ngã cầu thang, bây giờ mẹ rối quá...điện mãi nói không được."

"Mẹ thử gọi số điện thoại của cậu ấy đi ạ."

"Mẹ thử rồi ...nó báo máy bận."

"Mẹ đang ở bệnh viện nào ạ?"

"Bệnh viện Tây An, con gọi thằng Vũ qua giúp mẹ đi...con mà điện là nó bắt máy ngay đấy mà."

"Dạ...để con gọi cho cậu ấy ngay."

Mẹ Châu cúp máy để cho Lưu Chương gọi điện...nhưng Lưu Chương đã xóa số của hắn rồi, bây giờ muốn nhớ cũng không nhớ nổi.

"Alo?"

"Là tôi, Lưu Chương."

"Anh gọi em chi vậy?"

"Dì Châu điện cậu không được nên bảo tôi điện cho cậu...bố của cậu bị ngã cầu thang bảo cậu đến bệnh viện Tây An đi."

"Vâng, cám ơn anh."

Lưu Chương tắt máy, lần nữa đem số của Châu Kha Vũ vào danh sách đen.

"Quên mất chưa nói với mẹ Châu rồi...."

Lưu Chương nằm thẳng ra sofa, suy nghĩ đến việc thông báo với mẹ Châu như thế nào...mặc dù chuyện tuần trước xảy ra khá lớn nhưng mẹ Châu lại chẳng quan tâm đến mấy chuyện trong cái giới này, ba Châu lại càng không.

Đồng hồ bên cạnh reo lên. Đến giờ uống thuốc rồi.

Lưu Chương bỏ lại chuyện nói với bố mẹ Châu lại...chạy đi tìm thuốc rồi chợt nhận ra hình như bản thân đã làm rơi chỗ thuốc kia ở chỗ tiệm bánh....

Nhưng thay vì chạy đi tìm, Lưu Chương chỉ mệt mỏi đi vào phòng, bỏ quên luôn chuyện uống thuốc...
----------------------

Chap hơi dài do gộp lại 2chap nên mình chưa kiểm tra chính tả, mọi người thấy sai thì nhắc mình nha🙇‍♀️ mình cảm ơn nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro