4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lưu Chương nhìn mấy viên thuốc trên tay, cố nuốt vội rồi chạy xuống lầu.

"Hôm qua thức khuya lắm à?" Nhìn gương mặt phờ phạc của Lưu Chương quản lý Nam buộc miệng hỏi.

"Không, em ngủ hơi ít thôi."

"Phải nghỉ ngơi nhiều một chút, sức khỏe của em vẫn chưa ổn định đâu."

"Em biết rồi ạ."

Khu vực quay show lần này là một bãi biển nhỏ cách không quá xa so với nơi ở của Lưu Chương.

Đi xung quanh chào hỏi mọi người trong đoàn xong Lưu Chương mới lấy điện thoại ra xem tin nhắn đang liên tục reo trong máy.

Bỏ điện thoại xuống Lưu Chương nhìn quanh một chút, hình như đến hơi sớm rồi.

Mấy khách mời khác mãi vẫn chưa thấy đến, Lưu Chương bèn tóm đại một nhân viên hậu trường hỏi.

"Cho em hỏi còn bao lâu nữa mọi người mới đến vậy?"

"Em chờ một chút nha vài người bị kẹt xe nên chắc phải một chút nữa"

"À...em cám ơn."

"Không có gì."

Lưu Chương chán nản ngồi đợi một lúc lâu cuối cùng cũng có người đến.

Là Châu Kha Vũ.

Lưu Chương xoa xoa hai bên thái dương, cố gắng tránh xa Châu Kha Vũ nhất có thể...

"Kha Vũ kìa đúng chứ?"

"Đúng vậy...hình như cậu ta đâu thích đi mấy show thực tế này làm gì.."

"Cô có biết cái cô nữ chính trong phim cậu ấy đóng gần đây không?"

"Cái cô tuyến 18 dính tin đồn đó à?"

"Đúng vậy, tôi nghe nói do cô ta tham gia nên Châu Kha Vũ mới đồng ý tham gia đó."

"Ghê vậy sao?"

Lưu Chương nghe hai người nhân viên thì thầm to nhỏ với nhau cũng chỉ khẽ cười khẩy một cái.

Tầm 15 phút sau mấy khách mời còn lại cũng đến đầy đủ.

"Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đến với Mỗi Ngày Cùng Vào Bếp!!."

"Nghe tên chương trình thì mọi người  cũng biết chúng ta sẽ làm gì rồi đúng chứ? Trước khi thông báo cho mọi người biết chúng ta sẽ làm gì hôm nay thì tôi xin giới thiệu một chút, tôi là Sa Sa mc của chương trình."

"Như các bạn đã thấy đây là một bãi biển rất đẹp đúng chứ? Vậy mỗi khi nói đến biển mọi người thường nghĩ đến gì vậy?"

"Hải sản?" Trương Gia Nguyên là người đầu tiên trả lời, vô cùng dõng dạc.

"Đúng, là hải sản."

"Hải sản ạ."

"Sao mọi người chỉ nghĩ đến hải sản vậy? Chỉ thích ăn thôi ạ?" Cao Sanh dùng gương mặt khó hiểu hỏi mọi người.

"À haha, mọi người đúng là có tâm hồn ăn uống đó nha! Rất hợp với nội dung của chương trình này đó!" Sa Sa thấy bầu không khí dần trở nên khó sử nên ngay lập tức cắt ngang lời Cao Sanh lại.

"Hôm nay chương trình đặc biệt mời các bạn một bữa hải sản thật thịnh soạn có được không?"

"Được ạ!" Mọi người đồng thanh nói.

"Nhưng có một chuyện tôi phải nói...Hải sản các bạn phải tự bắt và tự chế biến."

"Cái này mà là đãi gì chứ?"

"Có làm thì mới có ăn chứ!" Sa Sa cười nói.

"Được rồi ở đây chúng ta có 9 người vậy thì xin mời các bạn chia ra ba đội nhé, cách thức chia đội cũng vô cùng đơn giản...đó là rút thăm! Nào mời mọi người."

Lưu Chương bước lên rút đại một lá. Số 3, cùng đội một đàn chị tên Trần Vân và Cao Sanh.

"Chào hai anh chị, mong hai người giúp đỡ em ạ." Cao Sanh niềm nở đến chào hỏi.

"Chào cô, mong giúp đỡ nhiều hơn."

Cả ngày quay show hôm đó đặc biệt thuận lợi khiến Lưu Chương cũng phải nghi ngờ ông trời hôm nay ngoài việc phải gặp Châu Kha Vũ cùng cô gái kia thì không còn gì chắn chân à?.

Nhưng có vẻ đã vui mừng hơi sớm rồi.

Đến cuối ngày là lúc tất cả tụ họp lại làm một buổi tiệc nướng nhỏ coi như ăn mừng quay hình thành công.

Bản thân Lưu Chương nấu nướng không quá giỏi nên chỉ có thể đi xung quanh phụ giúp nhóm lửa.

"Lưu Chương ơi, giúp chị khiêng nồi nước này lên được không? Chị phải kê cao cái bếp này lên" Trần Vân hai tay cầm theo hai viên gạch gọi .

Nồi nước tuy không quá nặng như đối với một người lười vận động cộng thêm việc vừa khỏi bệnh không lâu như Lưu Chương nên có hơi chật vật.

"ÁAAA."

"Có chuyện gì vậy?"

Lưu Chương bị Cao Sanh không hẹn mà ngã nhào lên người khiến cánh tay bị cả nồi nước sôi đổ hết lên .

"Em có sao không?" Trần Vân vội lấy ca nước xối lên cánh tay đang đỏ phồng lên của cậu.

"Em..em xin lỗi anh nhiều, em không chú ý..."

"Cao Sanh? Em có sao không?" Châu Kha Vũ chen vào từ đám đông lo lắng chạy đến bên cạnh hỏi.

"Lưu Chương vì em mà bị bỏng nước sôi..."

"Em có sao không?"

"Em không sao...nhưng mà anh Lưu Chương....là lỗi của em...hức hức." Cao Sanh không hiểu vì sao đột nhiên bật khóc.

"Ngoan ngoan, em không bị thương là tốt rồi."

"Nè, Châu Kha Vũ người nhà của anh làm người khác bị thương đấy *em không bị thương là tốt rồi* diễn cho ai xem vậy?" Trần Vân nhìn một màn như vậy liền nhứa mắt, nhại theo không sót một chữ.

"Em thay cô ấy xin lỗi anh... em đưa anh đi bệnh viện nhé?"

"Không cần đâu." Lưu Chương  lắc đầu, buồn bực bỏ vào trong lều nghỉ ngơi của đoàn.
------------------
Cánh tay phồng rộp đỏ hỏn cả lên, đau rát đến cùng cực nhưng cái cảm giác đau đớn trong lòng ngực là sao? Bản thân Lưu Chương cũng không biết, rõ ràng đã cố gắng cự tuyệt cái thứ tình cảm này rồi mà? Sao vẫn đau lòng như vậy?

Nhìn vào chiếc gương trước mặt, Lưu Chương tự hỏi liệu bản thân rốt cuộc muốn gì? Phải làm gì để thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn tình ái vô vị này?

"Lưu Chương..." Châu Kha Vũ bước vào, trên tay còn cầm theo một tuýp thuốc mỡ.

"Cậu tìm tôi làm gì nữa?"

"Em mang thuốc cho anh..."

"Không cần đâu, tay của tôi không sao."

"Đưa tay cho em đi." Châu Kha Vũ tiến đến nắm lấy cánh tay bị bỏng của cậu.

" Tôi đã nói là không cần!" Lưu Chương giật mạnh tay về khiến cánh tay bị bỏng đập mạnh lên cạnh bàn.

"Anh đừng như vậy nữa được không? Sao anh lại khó chịu với em như vậy?"

"Mẹ nó cậu nghĩ ai lại bình thường với người đánh mình nhập viện không vậy?!"

"Lưu Chương lúc đó là lỗi của em nhưng bây giờ tay anh đang bị thương đấy đừng có vùng vằng nữa được không?"

"Không đấy." Lưu Chương vẫn tiếp tục cố gắng giật mạnh tay hơn.

"Đau đau, bỏ cái tay cậu ra trước đi." Lưu Chương đánh mạnh lên tay Châu Kha Vũ cho đên khi hắn buông tay.

"Em đã nói anh đừng động đậy nữa rồi mà..."

"Không cần cậu bận tâm, bây giờ tránh xa tôi một chút đi, tôi không muốn dính dáng gì đến cậu nữa."

"Châu Kha Vũ tôi luôn thắc mắc sao tôi với cậu chia tay rồi không phải sao? Cớ gì cậu cứ tìm tôi vậy? Sao cứ phải tìm tôi làm mấy cái trò ngu ngốc vậy?"

"Em lo cho tay của anh được chưa? Anh thoa thuốc đi em đi khuất mắt anh là được đúng chứ?"

Châu Kha Vũ buồn bực đi ra khỏi lều, hắn trốn vào một góc khuất, lục lọi trong áo khoác tìm chiếc bật lửa đã rỉ sét.  Đã rất lâu rồi hắn chưa động đến mùi thuốc...

Suy nghĩ về chính cái vòng vây tình cảm tự mình tạo ra rồi cũng tự mình chìm sâu vào nó,  Châu Kha Vũ bật cười. Hắn tự cười chính sự ngu ngốc của mình.

Chính bản thân hắn cũng không biết mình rốt cuộc yêu ai, tự mình đắm chìm trong dòng ký ức xưa cũ.

Là người con gái năm xưa, mặc trên người chiếc váy trắng làm hắn đắm say không dứt? Hay chàng trai dịu dàng lúc nào cũng quẩn quanh trong tim hắn?.

Chính hắn cũng chẳng có câu trả lời cho riêng mình.

Hắn chẳng thể trả lời được vì sao tâm trí hắn luôn thôi thúc hắn hãy đến với Cao Sanh, nói với hắn người mà hắn thật sự yêu là cô gái ấy nhưng tại sao mỗi lần nhìn thấy Lưu Chương trái tim của hắn lại không tự chủ mà đập nhanh hơn một nhịp, đôi mắt của hắn cũng chỉ nhìn thấy duy nhất hình bóng Lưu Chương?.

"Anh Lưu Chương  sao rồi ạ? Lúc nãy nhìn anh ấy có vẻ giận lắm...là em không tốt đúng không ạ?" Cao Sanh bỗng từ đâu đi đến lắc nhẹ người Châu Kha Vũ hỏi.

"Anh ơi?"

"Cao Sanh..., sao em cố tình ngã lên ngươi Lưu Chương vậy? Em có biết rất nguy hiểm không?" Châu Kha Vũ buộc miệng hỏi.

"E-em không có...lúc đó em bị trặc chân nên mới như vậy." Cao Sanh nghe vậy vội vàng chối bay biến...

"Em tưởng anh không thấy à?"

"Anh biết em không thích Lưu Chương nhưng làm như vậy rất quá đáng em biết không?"

"Không phải vì anh cứ nhìn anh ta à? còn chạy đi mua thuốc cho anh ta? Em rất khó chịu đấy!."

"Em cố ý làm người ta bị thương như vậy còn trách anh?" Châu Kha Vũ quát lên.

"Em...!"

"Anh không muốn em lặp lại chuyện như vậy nữa, nghe rõ chứ?" Châu Kha Vũ nhìn đôi mắt rưng rưng nước kia cũng mềm lòng hạ giọng.

"Là lỗi của em...là do em ghen thôi..em xin lỗi...anh đừng giận em có được không?"

Châu Kha Vũ chỉ im lặng mà không trả lời...

*ting

Châu Kha Vũ nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại một lúc lâu mới mở miệng nói .

"Anh có chút việc, em về trước đi." Nói rồi hắn bỏ đi .
--------------

L

ưu Chương vội lên weibo xem, là cuộc nói chuyện lúc nãy với Châu Kha Vũ đã bị ghi âm lại rồi phát tán trên mạng.

Bên dưới không có biết bao nhiêu lời bình luận, đồn đoán ác ý đến bức người về quan hệ của cả hai.

"Lưu Chương, chuyện này là sao?" Quản lý Nam gọi điện đến, gấp gáp hỏi.

"Em...k-không biết giải thích sao cho chị nữa..." Lưu Chương run rẩy nói.

"Được rồi...bây giờ em ở yên trong nhà được chứ? Công ty sẽ đẩy hotsearch xuống, em đừng lo, em vẫn nhớ lời bác sĩ dặn đúng chứ? Tuyệt đối đừng mất bình tĩnh...chị đã gọi cho trợ lý đến nhà em rồi." Quản lý Nam hạ giọng xuống nói.

"Tay em thoa thuốc chưa? Cần chị mua cho em không?"

"Dạ thôi ạ...E-em thoa rồi."

"Vậy em nghỉ ngơi đi, ngày mai lên công ty một chút nhé, có được không?"

"Vâng, em biết rồi...cảm ơn chị." Cánh tay run rẩy cuối cùng cũng chẳng thể giữ nổi điện thoại trên tay.

Nó rơi xuống.

Vỡ vụn tựa tâm trí Lưu Chương bây giờ.

----------------
Mọi người có thấy sai chính tả thì nhắc mình nha🙇‍♀️  mình cám ơnnn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro