3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Chương nhìn  thằng em của mình làm náo loạn cả ngày hôm nay cũng bất lực thở dài.

-------------------
Sáng sớm. Lưu Chương bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại reo liên tục.

"Lưu Chương bây giờ cậu rảnh đúng chứ?"

"Dạ nhưng có chuyện gì vậy ạ?"

"Công ty tìm được cho cậu vài chương trình....ừm hình như còn có một hợp đồng hát ost nữa."

"Vậy à..."

"Nếu bây giờ rảnh thì lên công ty nhé ,cho em xem hợp đồng luôn nhé."

"Vâng ạ."

---------------
Lưu Chương đến công ty xem xét mấy bản hợp đồng . Cuối cùng cũng đồng ý ký vài cái.

"Được rồi, chị sẽ sắp xếp lịch trình cho em khi nào sắp xếp xong chị sẽ thông báo."

"Vậy em cảm ơn chị nhé,chị Nam."

"À đúng rồi tí nữa chị quên mất, sáng nay chị tìm thêm được cho em thêm 1 bản hợp đồng hát ost nữa! Chờ chị một chút." Quản lý Nam lục lọi trong tập văn kiện ra thêm một hợp đồng khác đưa cho Lưu Chương.

"Bộ này chuẩn bị khởi chiếu vào tháng sau nhưng tới giờ vẫn chưa có nhạc ost, em xem thử đi."

Lưu Chương  đọc sơ qua một lượt liền lắc đầu.

"Sao vậy? Phim này đang có độ thảo luận rất cao đó nếu nhạc ost hay thì em cũng được kéo lên theo."

Lưu Chương  vẫn lắc đầu. Đúng độ thảo luận của bộ phim rất cao nhưng đó lại là bộ mà Châu Kha Vũ đóng chính.

"Sao lại không chịu? Phim này có anh đóng đó."

"Bá Viễn? Cậu đến tìm tôi à?"

"Vâng, không phải chị Nam gọi em đến sao?"

"Ừ ha! Tôi quên mất, cậu chờ chút tôi đi tìm hợp đồng  của cậu." Quản lý Nam vội chạy đi tìm hợp đồng của Bá Viễn để lại Lưu Chương một mình ở lại

"Dạo này em vẫn khỏe chứ? Lần trước anh thấy tin tức em nhập viện?"

"Em khỏe rồi ạ."

"Sao lại không đồng ý chứ? Phim này có anh đóng đó..." Bá Viễn cầm hợp đồng của Lưu Chương  lên xem buồn bã nói.

"Có ạ?."

"Ừm vai nam 8 thôi với cả em nhìn đi tiền cù lao cho một bài cũng không phải ít." Bá Viễn cầm hợp đồng lên chỉ chỉ.

Lưu Chương suy nghĩ một chút. Giữa không muốn có liên hệ gì với Châu Kha Vũ cùng việc có nhiều tiền hơn.

Lưu Chương xin chọn lấy tiền. Mặt dày tí chắc không sao...

"Sao? Em đồng ý ký rồi à?" Quản lý Nam quay lại nhìn thấy Lưu Chương cầm bút ký liền vui vẻ.

"Ừm."

"Được rồi chị sẽ nói lại với bên sản xuất cho em."

"Em cám ơn chị nhé."

"Không có gì, à Bá Viễn cậu xem cái này đi."

"Vậy hai người cứ nói chuyện đi, em xin phép đi trước ạ."
--------------
Không bao lâu lịch trình của Lưu Chương liền kín mít, bản thân Lưu Chương cũng dần làm quen lại với việc đứng trên sân khấu. Thật sự đã quá lâu rồi Lưu Chương chưa đứng trước nhiều người như vậy.

Sân khấu đầu tiên tuy không phải là sân khấu lớn nhưng cơ bản vẫn đem về cho cậu lượng fan khá ổn định.

Nhạc phim cũng thu âm xong.
--------------------

"Lưu Chương ơi, đạo diễn Trần mời em đi ăn mừng tập đầu tiên lên sóng đó, em muốn đi không?" Trợ lý đi bên cạnh nhìn vào điện thoại nói.

"Thôi ạ...em không thích tụ tập lắm," Lưu Chương cười gượng, từ chối.

"Sao lại không đi? Anh cũng chuẩn bị đi nè." Bá Viễn từ đâu không biết bỗng xuất hiện ngay bên cạnh.

"Đúng đó, coi như đi để lấy thêm thiện cảm thôi." Trợ lý bên cạnh cũng bồi thêm một câu.

"Đi đi Lưu Chương, đạo diễn Trần mở lời rồi thì từ chối không được đâu." Quản lý Nam cũng nói thêm vào

"Được rồi, em đi là được chứ gì?" Nghe 2 3 người nói liên tục, Lưu Chương buột miệng đồng ý
-------------------

Nhà hàng nơi tổ chức tiệc khá nổi tiếng. Lưu Chương  đi theo sau Bá Viễn vào trong phòng mà đạo diễn Trần đã đặt trước.

"Lưu Chương, Bá Viễn hai người đến rồi. Nào đến đây ngồi xuống đi."

Châu Kha Vũ cũng ở đó. Hắn ta ngồi kế với nữ chính của bộ phim, chỗ trống duy nhất cũng là chỗ kế hắn.

Lưu Chương có chút không muốn nhưng cũng đành ngồi xuống, ghế của bản thân cũng kéo sát về phía bên kia, tránh xa Châu Kha Vũ hết mức có thể.

"Châu Kha Vũ và Lưu Chương hình như có quen biết đúng chứ?" Đạo diễn Trần nhìn hai người chằm chằm ,hỏi.

"Đúng vậy ạ." Châu Kha Vũ nở một nụ cười công nghiệp gật đầu nói.

"Ồ vậy mà Kha Vũ lại không nói cho tôi biết làm tôi tìm cách liên lạc với cậu muốn bở hơi tai." Đạo diễn Trần vỗ vai Lưu Chương cười lớn.

Lưu Chương liếc nhìn sang Châu Kha Vũ, hắn ta vẫn bình tĩnh như vậy.

"Viễn ca, anh quen với Lưu Chương  à?" Nữ chính của bộ phim. Cao Sanh nhìn thấy Bá Viễn có vẻ rất thân thiết với Lưu Chương bèn lên tiếng hỏi.

"Haha đúng vậy cậu ấy là hậu bối cùng công ty và chung trường đại học với tôi mà."

"Ồ...vậy là hai người đã quen nhau rất lâu rồi đấy! Cái này có thể nói là thanh mai trúc mã không?" Cô nàng rướn người về phía Bá Viễn nói.

"Hai người nam thì không gọi là thanh mai trúc mã đâu Cao Sanh à." Bá Viễn lên tiếng nhắc nhở.

"Và cả bọn tôi không có lớn lên cùng nhau muốn dùng thành ngữ thì nên biết rõ ý nghĩa của nó, đừng dùng linh tinh." Lưu Chương hớp một ngụm rượu liền bồi thêm vào.

"À...vâng ạ..." Cao Sanh dần tắt nụ cười, thu người lại chỗ ngồi tỏ vẻ ủ khuất. Còn Châu Kha Vũ ngồi bên cạnh cũng chỉ im lặng uống nước.

"Ồ vậy Bá Viễn cũng không chịu nói là có quen biết Lưu Chương  với tôi! Hai đứa nhóc này thật là quá đáng, phải phạt rượu hai cậu thôi!!!" Đạo diễn Trần đã ngà ngà say giả vờ giận dỗi nói.

"Đạo diễn Trần à, chú say rồi!"

"Bá Viễn! Nghĩ sao mà tôi lại say? Nam tử hán đại trượng phu!!!...100 ly không say!" Vừa nói đạo diễn Trần uống thêm một ngụm rượu.

Đạo diễn Trần uống rượu say bị mọi người vác lên xe chở về nhà. Người tổ chức đã rời đi thì chẳng còn ai muốn ở lại nữa liền tìm cớ rời đi.

Lưu Chương đứng ngoài cổng sau chờ trợ lý đến đón.

Những ngày gần về đông không khí ngày càng lạnh, Lưu Chương chỉ mặc chiếc áo sơ mi mỏng cùng áo khoác không quá dày liền bị gió lạnh táp cho cóng hết người.

"Xe bảo mẫu chưa đến sao?" Bá Viễn đi lên từ hầm gửi xe tiến đến gần Lưu Chương  bắt chuyện

"Vâng ạ, mà anh chưa về sao ạ?"

"Anh muốn đợi xe chung với em thôi...em lạnh không? Anh cho em mượn áo khoác."Bá Viễn cởi áo khoác ngoài của mình đưa cho Lưu Chương.

"K-không cần đâu ạ!"

"Không sao đâu mà, người em lạnh cóng rồi kìa." Bá Viễn chỉnh lại áo khoác trên người Lưu Chương,mỉm cười hài lòng.

Đứng nói chuyện được một lúc trợ lý của Lưu Chương cuối cùng cũng lái xe đến nơi.

"Lưu Chương  ơi, em xin lỗi anh nha lúc em đi bị kẹt xe quá."

"Không sao đâu."

"À...áo khoác của anh." Lưu Chương  leo lên xe, cởi bỏ áo khoác của Bá Viễn nói một tiếng cám ơn rồi liền rời đi.

"Bá Viễn."

"Ồ...Châu Kha Vũ, đứng nghe lén người khác nói chuyện là không tốt đâu đấy."

"Anh rốt cuộc muốn gì ở Lưu Chương?"

"Muốn gì nhỉ? Tôi muốn...Lưu Chương đấy" Bá Viễn cong cong mắt nói.

"Mà sao cậu lại để tâm đến chuyện của hai người chúng tôi làm gì? Châu Kha Vũ...cậu có cái quyền gì vậy?"

"Tôi..." Châu Kha Vũ cứng họng.

"Nếu đây là 2 tháng trước,cậu sẽ có cái quyền đó nhưng mà cậu tự mình đánh mất nó rồi." Bá Viễn cười tươi nói với người đối diện.

"Bá Viễn, tôi nói cho anh biết Lưu Chương không phải đồ chơi để cho anh đùa giỡn đâu."

"Ồ...tôi chưa bao giờ xem em ấy là đồ chơi, với cả tôi không phải gương để cậu soi đâu đừng tự nói mình như vậy."

Châu Kha Vũ nắm chặt nắm đấm, đúng chính hắn cũng từng xem Lưu Chương như vậy thì có tư cách gì để nói người khác?

"Châu Kha Vũ, bây giờ cậu có cô gái kia rồi...nhưng hình như cậu vẫn còn tham lam muốn Lưu Chương  nhỉ?"

"Kha Vũ à! Anh đứng đó làm gì vậy?" Cao Sanh đứng trong sảnh lớn kêu vọng ra.

"Nào, Bạch Nguyệt Quang xinh đẹp của cậu gọi kìa mau vào đi...không vào là coi chừng không còn trăng để chiếu đấy." Bá Viễn cười lớn nói sau đó liền bỏ đi.

Châu Kha Vũ nắm chặt nắm đấm cả gương mặt nhắn nhó khó chịu.

"Kha Vũ? Sao vậy?" Cao Sanh đi đến lắc lắc cánh tay hắn.

"Đừng động vào anh." Hắn hất mạnh cánh tay. Bây giờ hắn thật sự không thích ai động vào mình lúc này.

Châu Kha Vũ bỏ đi vào trong mặc kệ cho Cao Sanh kêu gào gọi tên hắn.

                           ----------------

Lưu Chương trở về nhà chẳng buồn thay quần áo cứ thế mà nằm vật xuống giường.

Nhìn mấy thứ thuốc chất đầy trên bàn, cũng chẳng buồn động đến.

"Mặc kệ vậy...mai uống." Lưu Chương lẩm bẩm .

____________

Mọi người đọc mà có thấy sai chính tả thì nhắc mình nha🙇‍♀️ mình cảm ơn nhiều.

Chạy deadline nên viết hơi vội ,không hay lắm mn thông cảm nha🥲


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro