2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Kha Vũ buồn bực trực tiếp tắt nguồn điện thoại.

Trương Gia Nguyên đến cổng bệnh viện liền gặp ngay mấy tên chó săn đợi sẵn.

May mắn là chẳng ai nhận ra hắn.

Trương Gia Nguyên mở cửa phòng bệnh liền bị mùi máu xộc thẳng vào mũi.

"Chuyện gì vậy?"

"Anh mau gọi bác sĩ đi, anh ấy đột nhiên chảy máu mũi liên tục, em cầm máu nãy giờ không được."

                    ----------------------
"Tình trạng của cậu ấy không quá nghiêm trọng do dị ứng thời tiết gây ra thôi, hai người không cần quá lo lắng."

"Cảm ơn bác sĩ."

"Anh làm em hết hồn đó." Patrick thở hắc một hơi

"Anh đã nói không sao mà..."

"Nào, em có nhờ Nguyên ca mua ít cháo cho anh ăn đi kẻo nguội."

"Anh không ăn đâu."Lưu Chương khẽ lắc đầu từ chối.

"Anh ăn đi mà..." Patrick  cố thuyết phục Lưu Chương  nhưng bất thành.

"Vậy thôi, em không ép anh ăn. Em để đây nhé nếu anh đói thì hâm lại nha."

"Anh biết rồi, cảm ơn em nhé."

"Cảm ơn gì chứ? Anh em với nhau cả mà." Trương Gia Nguyên  cười nói.

Nói chuyện được một lúc cả Patrick cùng Trương Gia Nguyên rời đi để Lưu Chương có thời gian nghỉ ngơi.

---------------
Bệnh viện về đêm bao trùm bởi sự tĩnh lặng.

Lưu Chương  nằm trong phòng bệnh 1 mình thật sự rất nhàm chán.

Mấy tin tức trên mạng chẳng có cái gì đáng đọc ngoài mấy tin lá cải, đồn đoán khác nhau.

Mặc dù đã được dặn dò phải nghỉ ngơi, không được di chuyển lung tung nhưng Lưu Chương  sắp bị cái không khí ngột ngạt đến bức người của bệnh viện ép đến ngạt thở rồi.

Nhịn cơn đau từ những vết thương chưa lành, Lưu Chương đi xung quanh khuôn viên bệnh viện bỗng dừng chân trước đài phun nước.

Lưu Chương cứ mơ hồ đứng nhìn những tia nước bắn lên một lúc lâu...

"Lưu Chương." Một giọng nói cất lên kéo theo sự tập trung của cậu quay về.

"Kha Vũ? Cậu đến đây làm gì?"

"Em đến xem tình hình của anh...tiện thể muốn xin lỗi anh chuyện hôm qua...thật sự lúc đó em đã quá nóng nảy..."  Châu Kha  Vũ đi đến bên cạnh Lưu Chương.

"Ừm." Lưu Chương  khẽ gật đầu.

"Anh không giận em à?"

"Không phải tôi không giận cậu...mà là tôi không nỡ."

"Châu Kha Vũ tôi đã biết cậu 10 năm rồi, cậu sẽ không làm gì quá đáng nếu như không chạm vào vảy ngược của cậu. Cậu biết không? Tôi lúc nào cũng nghĩ tôi chính là cái vảy ngược đó nhưng có lẽ là tôi nghĩ sai rồi."

"L-lưu Chương..."

"Cái này tôi trả cho cậu." Lưu Chương  tháo vòng cổ xuống thả vào tay Châu Kha Vũ.

"Cái này..."

"Là cậu tặng tôi."

Châu Kha Vũ nhìn vào chiếc vòng cổ hình mặt trăng .Màu sắc của nó không thay đổi quá nhiều so với lúc mới mua mặc dù đã qua nhiều năm. Chủ nhân của chiếc vòng này thật sự đã giữ nó rất kỹ.

"Kha Vũ....cậu nhớ tôi từng nói với cậu tôi rất thích ngắm trăng..."

"Ừm nhớ rất rõ...vì vậy nên em mới mua chiếc vòng cổ này tặng cho anh."

"Thế cậu biết vì sao tôi lại thích trăng đến vậy không?"

Châu Kha Vũ im lặng...hắn hoàn toàn không có câu trả lời.

"Lần đầu tiên tôi gặp cậu...là đêm trăng rằm...trăng hôm đó thật sự rất đẹp nhưng thứ duy nhất tôi ngắm đêm đó . Là cậu." Lưu Chương mắt vẫn chăm chú nhìn về phía ánh trăng kia. Chầm chậm nói với Châu Kha Vũ.

"Cũng một đêm trăng sáng rất đẹp cậu tỏ tình tôi."

"Anh nhớ rất rõ nhỉ?" Châu Kha Vũ cúi đầu nhìn mũi giày của mình.

"Ừm, chỉ mình cậu là quên thôi."

"Cậu đến đây lúc này không sợ cô gái kia buồn à?"

"Cô ấy bận việc rồi." Châu Kha Vũ nói.

"Vậy sao? Nên bây giờ cậu mới rảnh rỗi đến thăm tôi nhỉ?" Lưu Chương xoay người nhìn thẳng vào Châu Kha Vũ, ánh mắt nhậm nước chỉ chực chờ chảy ra nhìn thẳng vào hắn.

Châu Kha Vũ im lặng. Hắn không muốn ngẩng đầu lên nhìn ánh mắt đó.

"Ngẩng đầu lên đi Kha Vũ...ngẩng đầu lên nhìn người ở bên cậu suốt bao năm đi..." Lưu Chương  chầm chậm tiến lên đứng trước mặt  hắn.

"Lưu Chương...xin lỗi anh." Châu Kha  Vũ khó khăn bật ra từng tiếng.

"Tôi chẳng cần mấy lời xin lỗi đó,Châu Kha Vũ cậu biến khuất mắt tôi đi...
Mấy năm qua tôi đã quá mệt mỏi rồi...cái nhẫn này. Tôi cũng không cần nữa." Lưu Chương tháo chiếc nhẫn trên tay quăng đến trước mặt hắn.

Lưu Chương  hít thở một hơi như rút được một gánh nặng.

Cứ thế mà lướt qua nhau. Lưu Chương  một mạch quay về phòng bệnh bỏ lại Châu Kha Vũ cô đơn cùng màn đêm tĩnh mịch.

Nhặt lại chiếc nhẫn trên mặt đất. Châu Kha Vũ lặng lẽ rời đi.

Căn bản từ đầu hắn đã chẳng thể nào quên được người kia...
------------------------

Sau mấy tháng dưỡng thương. Lưu Chương cuối cùng cũng xuất viện.

Chuyện đầu tiên cậu làm là tìm vội một nơi trú thân. Mặc dù căn nhà kia Châu Kha Vũ nói đã chuyển sang tên của Lưu Chương nhưng làm sao cậu có thể ở lại nơi đó? Cứ nhìn vội một góc trong căn nhà đó cũng đều thấy sự hiện diện của những ký ức tươi đẹp đến đau lòng. Lưu Chương  sợ bản thân sẽ mãi đắm chìm vào dòng cuộn ký ức đó.

"Lưu Chương em tìm được nhà chưa?" Quản lý cũ gọi điện đến hỏi.

"Em tìm được rồi cảm ơn chị đã giới thiệu nhà cho em nhé."

"Không có gì, sau này nếu em gặp khó khăn gì cứ nói với chị nếu giúp được chị sẽ giúp."

"Vâng, em cảm ơn chị nhiều nhé."

Lưu Chương cúp máy.

Nhìn xung quanh căn nhà mới một lúc...bây giờ phải tập làm quen với cuộc sống mới rồi.

Khung cảnh ngoài cửa sổ rất yên bình.

---------------
Có sai chính tả mọi người nhớ nói mình nha🙇‍♀️.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro